ngày hạ thứ hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

roseanne park.

Mùa hè chầm chậm qua đi. Tôi đã không liên lạc gì với tiền bối lisa trong ngần ấy thời gian. Tôi có thử hỏi những tiền bối cùng phòng với chị ấy, họ chỉ bảo lisa dùng số điện thoại khác khi ở thái lan. Tin động trời này làm tôi buồn phiền tận mấy hôm, cũng vì thế mà tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Tôi được nhận thêm ở một chỗ thực tập của công ty có tiếng trong vùng.

Lần đầu tiên khoác lên bộ vest sọc đậm chất công sở, tôi hào hứng chụp vài tấm trước gương, để dành đó cho đến khi lisa trở lại. Mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại, sáng sớm đi làm, chiều trở về kí túc xá thưa thớt người. Chẳng mấy chốc giấy khảo sát tiến độ thực tập của tôi đã chi chít chữ, không còn chỗ trống nào.

Mãi cho đến một hôm tôi thức dậy với đôi chân lạnh cóng, mùa thu đang đến gần hơn bao giờ hết.

Ngày nhập học trở sẽ lại sau hai tuần nữa, khuôn viên toàn chỗ trống đã dần được lấp đầy. Tôi nhìn họ, thắc mắc chẳng biết vì sao mọi người lại có thể ăn mặc phong phanh đến vậy, sau đó dời tầm mắt xuống cơ thể trùm kín bưng bởi nhiều lớp áo giữ ấm thùng thình như chú gấu nâu của mình.

Cơ mà mấy điều đó không có quan trọng gì hết á. Thứ mà làm tôi chú ý bây giờ là thông báo từ bạn của lisa, chị ấy chuẩn bị trở lại rồi!!!

"Ngày mai lalisa sẽ đáp chuyến bay lúc bảy giờ sáng. Em giúp chị đi đón nó nhé."

Tin nhắn đến từ tối hôm qua, sáng nay tôi giật mình thức giấc lúc năm giờ, chẳng mấy chốc cái tên lalisa đã làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Người thương của tôi sắp trở lại rồi. Awwwww vui quá đi thôi!!!

Trong hai tiếng đếm ngược, tôi loay hoay với đống đồ, mãi mới chọn được cho mình chiếc áo len cùng quần nhung tối màu. Vì sợ trễ giờ nên tôi cũng không dám trang điểm, thậm chí chỉ vội vàng mang theo kính cận thay vì đeo lens.

Tôi dựa theo thông tin chuyến bay do bạn cùng phòng của lalisa gửi qua, đến nơi thì kiên nhẫn đứng đợi.

Sáng ngày trời thu rất lạnh. Tôi còn trong thấy cả làn khói thoát ra từ trong hơi thở phảng phất, lượn lờ giữa không khí, rồi hoà lẫn vào dòng người đông đúc. Tôi tự vẽ ra bảy bảy bốn mươi chín khung cảnh tái ngộ giữa mình và lisa, nghĩ nhiều đến mức trong mắt toàn là hoa hồng.

Tôi hồi hộp chờ mãi cho đến hơn bảy rưỡi, một đoàn người ồ ạt xuất hiện sau cửa kính. Tôi kiễng chân lên cố nhìn xem lisa ở đâu, để nhận ra tiền bối cũng không có gì khó khăn. Từ bóng lưng, khuôn mặt, không cần quá ba giây tôi đã có thể mường tượng ra được.

Như là đón người yêu ấy nhỉ hihi, thích quá!

Đợi dòng người thưa đi, tôi vẫn chẳng thấy lisa đâu, tôi cũng không dám gọi chị ấy, cứ thế đi qua đi lại tìm người. Lỡ tiền bối đi lạc thì làm sao bây giờ? Tôi bắt đầu lo sốt vó cả lên, mắt nhắm mắt mở đụng trúng người khác cũng chỉ nhanh nói xin lỗi qua loa rồi tiếp tục tìm. Vậy mà người đó lại chặn tôi lại bằng kiện hành lí, nhưng nhìn nó quen quen sao sao á, hình như tôi thấy ở đâu rồi ấy nhở???

"Em đến đón tôi mà cứ đưa mắt nhìn đi đâu đấy hử?"

Ôi ba má ơi, giọng này nếu không phải là của tiền bối lalisa thì tên tôi chính thức viết ngược!

"Tiền bối!"

Tôi gọi to, rướn người lên định theo thói quen mà ôm lấy lisa, nhưng lí trí dường như kéo cơ thể tôi lại, trong thâm tâm điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh thăm dò ý kiến của chị ấy.

"Em ôm tiền bối một cái, có được không?"

Lalisa không trả lời, chị ấy trầm ngâm đứng đó. Có lẽ câu hỏi vừa rồi của tôi có hơi sỗ sàng quá. Tôi sờ má, bèn nói thêm một câu bao biện cho bản thân.

"Em chỉ muốn mừng tiền bối trở lại thôi à..."

Mặt lisa giãn đi, một lúc sau vững vàng dang hai cánh tay ra như thay cho lời đồng ý. Tôi cũng chẳng chần chừ thêm nữa, lao thẳng vào lòng người thương.

Đã lâu không gặp, nhớ chị chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro