ngày hạ thứ bốn mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

roseanne park.

Sau hơn mười lần đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, tôi quyết định chạy sang phòng của tiền bối.

"Tiền bối lisa ơi."

Tôi lấy hết can đảm gõ cửa, thấp thỏm chờ đợi, nhịp tim trong lồng ngực như con lắc đồng hồ chạy nhanh gấp ba, gấp bốn lần bình thường. Vậy mà cánh cửa cứ mãi im lìm, chẳng có tí nào xê dịch đi cả. Tôi gọi thêm vài tiếng nữa vẫn không nhận được hồi đáp, thế là bèn lén lút đẩy cửa vào.

Ánh sáng vàng từ đèn ngủ hắt ra, mờ nhạt in bóng hình tôi trên bờ tường. Phòng ngủ không có người, nhà tắm thì phát ra tiếng nước lách tách, làm tim tôi càng nhảy nhót điên cuồng hơn. Tôi thả nhẹ người lên chiếc giường êm ái, sau đó thì lập tức bật dậy, sốt sắng ngồi ngay ngắn lại. Nếu để tiền bối thấy hành động cà lơ phất phơ vừa rồi của mình, chắc tôi ngượng chết mất thôi.

Mưa ngoài cửa không ngớt, sương lạnh phủ đầy trên mặt kính. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài mãi thôi, lại nhớ về ngày đầu gặp tiền bối. Haizzz chắc tiền bối lalisa chẳng nhớ đâu, chỉ mỗi mình tôi ôm mộng xuân cho đến hôm nay.

"Sao thế? Không ngủ được à?"

Tiếng cửa mở, phía sau vang lên giọng nói ấm áp của tiền bối, tôi quay lưng, bốn mắt nhìn nhau, cũng chỉ lơ đễnh gật đầu. Lisa nhẹ nhàng đi đến bên giường, mái tóc vàng ướt đẫm nước. Nhân lúc tiền bối không nhìn thấy, tôi lén đưa tay chạm vào, cảm giác khó tả lắm. Trong lòng nhộn nhạo không ngừng.

"Em sấy tóc cho tiền bối nhé?"

Tôi phát hiện ra, chỉ cần hành động của tôi nhanh hơn lời từ chối của chị ấy, tiền bối lalisa chắc chắn sẽ nghe theo ý tôi. Đều là nhờ chị jisoo mách cho đó.

Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại rất thích mái tóc của tiền bối. Awww tôi thấy nó đẹp cực luôn ấy. Tôi cẩn thận từng tí một, sấy cho đến khi tóc chị ấy chỉ còn chút ẩm thì đem máy đi cất, sau đó trở lại giường, ngồi kế bên tiền bối.

Tôi thấy tiền bối lalisa mở điện thoại lên xem giờ, rồi tắt đi, ngả người xuống đệm, khẽ lên tiếng.

"Ngày mai em theo tôi về chứ?"

"Dạ?"

Em theo tôi về???

Gượm đã...

Ủa???

Aaaaaa đầu tôi như muốn nổ tung vì câu nói đó rồi!!!

"Ý tôi là, em có muốn trở về kí túc xá không."

Em biết mà! Chỉ là câu hỏi đó ám muội quá, em đỡ không kịp.

Nhưng tôi chợt nhớ ra là tôi đã hứa với mẹ là sẽ ở nhà vài hôm rồi, đành thất thểu báo cáo với tiền bối...

"Em sẽ ở nhà với bố mẹ vài hôm. Nên là... tiền bối cứ về trước đi ạ."

Tiền bối lisa trầm ngâm vài giây, tiếp theo đó thì vỗ lên đệm mấy cái, nói.

"Vậy thì nằm xuống đây đi. Nếu em không ngủ được thì chúng ta nói chuyện, vài ngày tới em không được gặp tôi đâu."

Lalisa cười cười, lòng tôi vì câu nói ấy mà mềm oặt luôn rồi, ngoan ngoãn nghe lời chị ấy nằm xuống.

"Vì sao ngày hôm đó em lại muốn ngồi chỗ đó vậy? Ngày ở giảng đường của thầy bart ấy."

Vì ở đó có chị.

"Vì em muốn thử ngồi ở góc nhỏ đó thôi ạ."

"Thật vậy à?"

"Vâng..."

Muôn đời tôi thấy mình vẫn nói dối một cách tệ hại. Tiền bối híp mắt, hẳn là không tin lời nói của tôi, còn muốn hỏi thêm.

"Vậy sao lại bắt chuyện với tôi? Từ khi em ngồi chỗ đó, hàng ghế trên lẫn dưới đều có người ngồi đấy."

"Vì... em thích mái tóc của chị lắm. Màu vàng kim hệt như ánh mặt trời vậy."

Tiếng cười khúc khích trên môi cũng không kìm được, tôi tỉ mỉ nhớ về từng chi tiết của ngày hôm ấy, thành thật trả lời. Chẳng những thế, còn hào hứng nói thêm.

"Em cảm thấy rất may mắn vì có một ngày cuối hạ ở hành lang đó, có thêm ngày xuân ở giảng đường. Vì em đã gặp được tiền bối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro