ngày hạ thứ ba mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lalisa manoban.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi ghé nhà roseanne để dùng bữa tối.

Hỏi tôi có căng thẳng hay không, ừ thì cũng có, nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Cùng ăn tối với người lớn tuổi hơn, tất nhiên sẽ không thoải mái như đi ăn cùng đám bạn rồi. Cơ mà buồn cười là có người lại căng thẳng vô cùng, cứ lẽo đẽo theo đuôi tôi cả ngày trời. Làu bàu vài câu mang tiếng là an ủi tôi, nhưng có khác gì tự an ủi chính mình đâu chứ.

"Thật ra bố mẹ em dễ tính lắm. Chị không cần phải lo đâu nha."

"Từ lúc bắt đầu đi học đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em dắt bạn về ăn tối, nên mẹ em vui lắm."

"Bố cũng vui, em cũng vui nữa. Chị đừng căng thẳng nha nha."

Tôi gật đầu liên tục để roseanne biết rằng lalisa vẫn đang nghe con bé nói. Ba chữ "lần đầu tiên" cứ đảo qua đảo lại trong đầu tôi, tôi nhướn mày nhớ đến lọ nước hoa cùng chai rượu vang vừa mua làm quà vào tuần trước, hiện giờ đang yên vị ở kí túc xá.

Chà chà, vậy là tôi phải có vinh hạnh lắm ấy nhỉ?

Tôi thừa biết roseanne còn lo lắng hơn tôi, giống hệt như cô vợ nhỏ cứ sợ chị người yêu bị bắt rửa bát vào ngày đầu ra mắt phụ huynh. Hai má bánh bao vì nói nhiều mà cứ phồng lên, tôi nhanh tay bẹo một cái, làm con bé đứng hình. À, dễ thương thế nhờ.

"Lo đến nỗi nói sắp hết hơi rồi kìa."

Lại là cái điệu bộ co người, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, làm tôi nhớ đến lần trước, vì thấy roseanne như thế này mà xém đưa tay nâng mặt con bé lên. Sau đó mới chợt nhận ra, hành động như vậy sẽ rất khiếm nhã.

Đương nhiên bây giờ tôi đã nghĩ ra cách khác ép con bé tự ngẩng đầu, tôi chạm tay vào mái tóc màu mận chín của roseanne, ra sức vò nó rối tung.

Con bé vừa cười vừa oán trách tôi.

"Ay ayyy sao tiền bối lại vò đầu em? Tóc em xấu mất rồi..."

"Haha tí nữa tôi chải lại bù cho."

Không nói điêu đâu, trời trở chiều, cả hai chúng tôi cũng về đến kí túc xá. Vừa lên phòng, tôi đã kéo roseanne ngồi xuống, tự tay vấn tóc cho con bé. Con bé vui vẻ cười khúc khích, còn khen tôi nữa cơ.

"Hihi tiền bối biết thắt tóc cơ nè. Thường ngày em toàn tự thân vận động không thôi."

"Vậy sau này, nếu có muốn thì cứ gọi tôi thắt tóc cho em."

Nói xong tôi cũng thấy có gì đó cứ sượng sượng, sao giống như đang tán tỉnh thế nhỉ?

Não tôi còn chưa kịp định hình xong, roseanne đã hớn hở vươn tay, nhõng nhẽo.

"Thế thì pinky swear với em đi."

*Pinky swear là móc ngoéo á mọi ngừi :)) tôi thấy tiếng anh nghe dễ thương quá nên tôi để z lun hihi.

Giây phút chạm vào ngón tay của roseanne, tôi thấy mình đúng là không xong thật rồi. Càng gần con bé, mối quan hệ này lại càng tiến xa hơn, điển hình là tim tôi như đang nhảy nhót khắp nơi, chẳng khác nào mấy phim tình cảm học đường sến súa. Vậy mà vẫn muốn giữ con bé lâu hơn. Tôi đấu tranh tư tưởng đến sắp điên mất rồi.

"Xong rồi."

Tôi thở dài, nhìn roseanne lon ton đi đến trước gương xoay tới xoay lui. Vui rồi lại khó xử, khó xử xong rồi lại vui. Từ ngày con bé xuất hiện, lalisa trắng đen bắt đầu trở thành lalisa bảy sắc cầu vồng tươi roi rói.

"Em có đẹp không tiền bối?"

"Đẹp."

Roseanne thích váy hoa, con bé mặc nó hầu như tất cả các ngày trong tuần. Lần này là váy kiểu dáng dài, những bông hoa trắng lốm đốm tô điểm cho màu lam ngọt ngào. Con bé xoay một vòng cho tôi xem, chân váy xoè ra như cánh bướm, mang sắc thái màu hồng này rải đi khắp nơi.

Đúng là nàng thơ được mọi người yêu mến. Ai cũng thích roseanne park, câu này không trật đi đâu được.

"Tiền bối lại đây đi, em chọn đồ cho chị."

Roseanne hào hứng kéo tay tôi đến bên tủ quần áo. Tôi phó mặc cho cô stylist nhỏ loay hoay kế bên. Con bé lấy ra một bộ áo len trắng phối với blazer màu tro, thêm cả quần suông, đẩy tôi vào nhà tắm thay đồ.

Đến khi rời kí túc xá được một đoạn dài, con bé vẫn tự cảm thán mình phối đồ quá đẹp, làm tôi chỉ biết cười theo mà thôi.

---
Chuyện là tôi muốn hỏi mọi người về việc viết lowercase. Kiểu viết thường tất cả ấy, từ tên nhân vật cho đến mấy tên riêng địa danh bla bla...

Mọi người có ý kiến gì với kiểu viết này không? Ý tôi là ý kiến như thích hay không thích vậy đó.

Bản thân tôi tự thấy mình viết lowercase nửa mùa ghê lun á. Extra lowercase của tôi kiểu một vài chỗ sẽ viết hoa như cách dòng, sau dấu chấm, nên nó mới quê á. Với cả hôm nay tôi vô tình đọc được một cfs không thích việc viết lowercase. Nên là để ý, bây giờ hỏi mọi người nè.

Tôi thiệcccc sự là mong có thể được lắng nghe ý kiến từ viewer của tôi lắm luôn ấy. Nếu mọi người không thích lowercase, tôi sẵn sàng viết hoa như những tác phẩm cơ bản, còn nếu mọi người thích thì thôi hehe.

Hãy cmt cho tôi biết nha. Iu cả nhà moa moa >3< ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro