Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu tháng 8, hôm nay trời đẹp và không khí dễ chịu hơn mọi năm, có vẻ là thời điểm thích hợp để Yunjin ra ngoài. Cũng lâu rồi cô chưa đón nắng sớm. Tất bật với công việc, có lẽ lâu rồi cô cũng chưa dành thời gian cho bản thân.

Yunjin nén lại trên giường một tí, mắt nhìn lên trần nhà, thở một hơi dài, bật dậy, tiến lại mở rèm cửa, ôi cái không khí này thật khiến người khác nghĩ về thời thanh xuân tươi đẹp. "Bọn trẻ chắc cũng sắp trở lại trường học rồi nhỉ?!" Yunjin nghĩ, "Hazz, thời gian tới sẽ bận rộn lắm đây!"

Yunjin đăm chiêu một hồi, nhìn xa xa vô định, sau đó quay trở vào, rửa mặt, tắm rửa, mặc quần áo thật đẹp, cô mặc một chiếc blazer dài màu nâu, bên trong là áo cổ lọ nâu sẫm, thêm một chiếc quần jeans yêu thích. Cô từ từ tiến đến bàn trang điểm, những món đồ cô sử dụng cả năm trời chưa hết, bỗng bật cười. Vì hôm nay Yunjin muốn mình trông thật xinh đẹp nên đã trang điểm đậm một chút, hơi vụng về, cái gì đã lâu không quan tâm, không đụng đến thì thường vụng về mà.

Lấy chiếc khăn choàng yêu thích, hôm nay không lạnh, nhưng cô thích, có thể vì đẹp, cũng có thể vì cảm giác như có cậu ấy bên cạnh.

...

Cảm giác tuyệt thật, Yunjin trên chiếc xe đạp bon bon trên con đường hoa anh đào, con đường mà lần đầu cô và cậu ấy gặp nhau. Vẫn con đường đó, vẫn hai hàng cây xum xuê đó, nhưng cảm xúc của Yunjin giờ đây đã khác, có chút buồn, chút tiếc nuối.

Hít một hơi thật sâu... Hàng ngày cô vẫn đi làm qua con đường này, nhưng có lẽ vì một lý do khiến cô dần mất cảm xúc với mọi thứ xung quanh, đi làm rồi về nhà, như một vòng lặp không hồi kết, vì cô muốn bản thân bận rộn hết mức có thể để chẳng phải nghĩ ngợi nhiều, chẳng nhớ nhung ai nữa.

Kể từ ngày hôm đó, Yunjin chẳng muốn tìm thêm một mối quan hệ nào nữa, vì trong cô, luôn có một hình bóng chẳng thể thay thế...

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, những cánh hoa anh đào cứ rơi khiến cô chẳng thể suôn sẻ thưởng thức chiếc cơm cuộn tam giác nóng hổi mà cô đem từ nhà theo, nhưng vì đẹp quá, chúng cũng chẳng cố tình nên cô không nỡ trách, ai lại đi trách cứ một thức xinh đẹp, dịu dàng như thế.

Còn 3 ngày nữa, Yunjin sẽ bước sang tuổi 27, cái độ tuổi mà Yunjin chẳng quan tâm gì khác ngoài tiền và sự bình yên. Bình yên... phải, đó là lý do cô quyết định chọn sống ở quê... và cô vẫn chờ đợi cậu ấy...

Cô ngước mặt lên trời, nhớ về người con gái cô thương, một hình bóng khắc sâu vào tâm can. Cậu ấy hứa 7 năm sau sẽ quay trở lại, hai người đã ra đây, cùng ước hẹn sẽ gặp lại nhau khi hoa nở, chính là thời gian này. "Cậu ấy hứa sẽ quay trở lại, nhưng chắc đây chưa phải là lúc," Yunjin nghĩ.

Ngồi thẩn thờ một lúc, Yunjin đứng dậy chuẩn bị về thì một giọng nói thân thuộc vang lên: "Đã lâu không gặp nhỉ, Yunjin."

Yunjin ngẩn mặt lên với một chút hoài nghi, mắt cô sáng rực: "Yoon...ah" Đúng, chính là cô gái ấy.

"Cuối cùng tớ đã giữ lời hứa mà, đúng không?"

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười dịu dàng... Có vẻ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với Yunjin bao năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro