4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn vài tháng nữa là hai bạn trẻ lên lớp 3

yunjin sau 2 tháng ở cùng yoona thì bị mẹ bắt về nhà. yoona kể, mỗi lần học bài cùng nhau là cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm yoona chứ không có tập trung vào sách gì hết. phải tách hai đứa nhỏ này ra mới được!

hôm nay là sinh nhật yoona. cô háo hức mong chờ mọi người đến dự sinh nhật mình tối nay đến mức không tập trung vào bài giảng

-yoona?

-d-dạ!

-sao em cứ nhìn xa xăm mãi thế?

-dạ..em đang suy nghĩ ạ!

-thế em cho cô biết, một bài văn thông thường có mấy phần?

-dạ...e-em....

-ba phần á

-dạ ba phần ạ!

-rất tốt! em ngồi xuống

nãy ai vừa nhắc mình ta?

cô quay sang chỗ yunjin nhìn. cậu ta đang mỉm cười, bật ngón cái lên, hất mặt

-yoona thấy tớ siu không?

-ờm

-lạnh nhạt!


-ờm

-tớ không chơi với cậu nữa đâu, cậu nhạt quá, đừng có nói chuyện với tớ nữa.

-...



-vĩnh bịt cậu

yunjin đau khổ quằn quại vật ra bàn



-cậu nói nhiều quá, thế tối nay có đi sinh nhật tớ không?


-có.


__________________________________

yunjin tung tăng cùng mẹ eunwoo đến tiệc sinh nhật yoona

-oa, mẹ oi, nhiều người quá!

đến dự tiệc có biết bao nhiêu là người, cùng trường có, khác trường có, người quen có, người lạ có. tất cả tạo nên một bầu không khí sôi nổi, đặc biệt của đầu năm

yunjin tia mãi mới thấy yoona, cô thật đẹp với bộ váy nhỏ nhắn xinh xắn kia. cậu chạy thật nhanh về phía cô, nhưng dừng lại vì nhìn nhìn thấy gương mặt của người kia

-li chang xớc?

-yunjin cậu đến rồi! xin giới thiệu với cậu, đây là lee changseok, bố mẹ cậu ấy là đối tác của mẹ tớ nên cậu ấy muốn làm bạn với tớ!

-li chang xớc?

-ờm, tớ là lee changseok đây. cậu là yunjin có phải không?

-không, yunjin là ai, nói nhiều quá biến coi

yunjin quay sang thì thầm với yoona

-sao tên kia lại ở đây vậy? với lại tiệc nhiều người quá, chật kín cả nhà, cậu quen nhiều người thế à?

-thì tớ cũng có biết là ai đâu, mẹ tớ mời cả mà

-um nhưng mà tớ dặn là phải tránh xa tên li chang xớc ra rồi mà

-tớ có biết bạn ấy đâu, nay thấy bạn ấy chủ động bắt chuyện nên tớ trả lời thôi

-đừng.có.mà.đến.gần.tên.thúi.tha.đó.cậu.nghe.chưa?

-này choi yunjin

-hả?

-cậu từ bao giờ mà mạnh miệng thế?


-à à... yoona xinh đẹp ơi cậu bình tĩnh, tớ xin lỗi cậu ngàn lần huhu

-liệu mà ngoan, tớ đi chào hỏi mọi người đã

-cậu bỏ tớ à😔

-ờm

sau khi yoona bỏ đi, yunjin mới quay sang lườm changseok


-ai cho mày yêu yoona của tao!

-yoona nào của mày, yoona là người yêu của tao!

-hôm trước mày mượn tao cục tẩy, thì bây giờ mày phải trả. nếu mày không tránh xa yoona của tao ra, thì tao sẽ mách mẹ mày!

-mẹ tao là ai mày còn không biết mà đòi mách



-ừ ha đúng thật

....

-rồi mày có trả không?

-nhưng tao còn không quen mày ấy mà mượn tẩy

-nói?

-tao không trả đấy thì làm sao, tao không có loại chị em gì như mày!

bae jinsol-một trong những đứa thân nhất với yoona và yunjin không biết từ đâu nhảy vào:

-đúng ròi, hôm trước yoona tặng yunjin cây bút chì, thế changseok đã được tặng cái gì chua?





-ê cậu biết tên hắn hả

-ừ nãy giờ tớ nghe lén mà

-chúng mày thì biết cái gì, đi ra kia chơi!

yunjin tức tối đẩy ngã changseok:

-láo hả!

-cái gì? dám đẩy ông đây à! tao mách mẹ!

-ừm ngon mách xem, tao bảo yoona về việc hôm nay mày chửi tao, chắc chắn yoona sẽ ghét mày!

-tao đâu có chửi mày! mày có bằng chứng không, mấy giờ mấy phút mấy tíc tắc ngày bao nhiêu tháng nào năm bao nhiêu?

-26 tháng 1 năm 2012 thế kỉ 21 lúc 8 giờ 46 phút 39 giây đến 8 giờ 51 phút 12 giây là khoảng thời gian lee changseok học sinh lớp 2d4 chửi nhau với choi yunjin học sinh lớp 2a2. lí do: giành seol yoona học sinh lớp 2a2. vậy được chưa?

jinsol lại nhảy vào tiếp

-tính chuẩn quá zậy

-chứ gì nữa 😏 dăm ba cài trò trẻ con hồi trước tớ chửi nhau với bọn hàng xóm toàn bị chúng nó lôi chiêu này, thế là từ đó trở đi cứ có vụ nào là tớ lấy đồng hồ ra căn chuẩn lun

-hay

yunjin bật ngón cái cho jinsol, nhếch mép

changseok tức tối bỏ đi:

-chúng mày thì biết cái gì!

-tuyệt lắm jinsol, vậy là tớ loại được một tên nguy hiểm rồi đó!

-tớ cũng giúp mà!

-ờ kệ cậu, đừng nói cho yoona biết nhé, cậu ấy diết tớ mất!

-ờm biết rồi đồ vô ơn



nhưng cậu đâu biết rằng, đằng xa, một cô bé tóc nâu mặc váy "nào đó" đang chăm chú lắng nghe từng lời cậu đã nói, trên môi nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro