Ngoại truyện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương nghệ hưng ngồi ở bàn làm việc, trước mặt cậu là đống giấy tờ văn kiện cần phải giải quyết xong trước ngày mai. hai mắt của cậu hơi mỏi, gáy cũng hơi đau nhức, có lẽ là đã ngồi quá lâu rồi.

đưa tay với lấy bình thuốc nhỏ mắt ở góc bàn làm việc, trương nghệ hưng cẩn thận tra vào mắt mình, thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. sau cuộc phẫu thuật thị giác và thính giác năm đó, trương nghệ hưng đã phải mang theo bên người không ít thuốc men, thói quen sinh hoạt cũng vì thế mà rườm rà quy củ hơn nhiều bước. nhưng trương nghệ hưng vẫn ổn với mấy điều này, vì cậu vẫn luôn có kim tuấn miên bên cạnh.

hiện tại đã gần trưa, như mọi ngày, trương nghệ hưng vẫn sẽ cùng ăn trưa với kim tuấn miên, ở phòng làm việc của anh, hoặc khuôn viên, hoặc cũng có thể là nhà ăn của công ty. đâu cũng được, miễn là cùng với kim tuấn miên.

lại nói, mấy thói quen từ sau cuộc phẫu thuật nọ luôn khiến trương nghệ hưng vô thức nhớ về khoảng thời gian có phần câm lặng và u tối trước kia. có thể là mấy con chữ siêu vẹo mà cậu nỗ lực viết ra giấy, có thể là mấy lời ấm áp anh thủ thỉ vào tai cậu dù cho cậu không thể nghe thấy, cũng có thể là xúc cảm nơi lòng bàn tay khi anh cố diễn tả một điều gì đó cho cậu hay. trương nghệ hưng đã từng rất lo sợ, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. vì trong những tháng ngày đen tối nhất thì kim tuấn miên vẫn chưa từng rời khỏi cậu nửa bước.

và cũng trong vô thức, trương nghệ hưng bỗng nhớ đến những lần cả hai quấn quýt cùng một chỗ, cũng vào thời điểm cậu không thể mắt thấy tai nghe được bất cứ thứ gì.

"tỉnh táo lại, trương nghệ hưng! mày nghĩ bậy cái gì!" trương nghệ hưng khẽ gõ vào đầu mình, bắt buộc bản thân không được nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ đó, lại còn là trong lúc công việc vẫn đang chất chồng thế kia.

nhưng mà, mọi thứ dường như đang cuộn trào trong tâm trí của cậu, khiến cậu cũng mặt đỏ tim đập một phen.

trương nghệ hưng nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh, ra sức bình ổn lại mớ xúc cảm hỗn độn trong một thoáng vừa rồi. hình như là, cậu lại nhớ anh rồi.

thật ra thì, trương nghệ hưng không hề miễn cưỡng bản thân phải loại bỏ những suy nghĩ về mấy chuyện riêng tư nọ. nhưng phòng làm việc vẫn còn rất nhiều những đồng nghiệp khác, cậu không thể mặt dày đến mức độ ở trong cùng không gian với họ mà tâm trí lại đặt vào mấy chuyện kia được.

trương nghệ hưng bắt đầu lâm vào mơ hồ. khoảng thời gian đó, cậu không nghe được, cũng không thấy được bất cứ thứ gì, kể cả người mà cậu thương yêu nhất. cậu chỉ có thể cảm nhận được anh thông qua những tiếp xúc thân mật, có thể là một cái ôm, đôi cái chạm tay, vài ba nụ hôn, và, nhiều lần ân ái.

phàm là những thứ không thể mắt thấy tai nghe thì luôn kích thích trí tưởng tượng. trương nghệ hưng cũng không ngoại lệ. mặc dù trước cả khi cậu lâm vào tình cảnh không thể mắt thấy tai nghe thì cả hai cũng đã không ít lần quấn quýt với nhau, thế nhưng những lần đó cậu đều không để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này. mãi cho đến khi mất đi, cậu mới thấy luyến tiếc vô cùng.

trương nghệ hưng đã nhiều lần nghĩ về chính mình trong những lúc đó, rằng bản thân mình đã có những loại biểu cảm như thế nào, đã ôm anh ra sao, đã gọi tên anh bằng quãng giọng cao hay thấp. còn anh, đã nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến nhường nào, có bày tỏ mấy câu tình cảm với cậu hay không, sẽ gọi tên cậu, hay gọi cậu là bảo bối.

trương nghệ hưng thật sự rất muốn biết.

và vì không thể mắt thấy tai nghe những điều đó, thế nên những gì trương nghệ hưng cảm nhận được từ kim tuấn miên vẫn luôn tồn tại rất rõ nét trong tâm trí của cậu. ví dụ như cách anh khẽ vuốt nhẹ một bên gáy của cậu để cậu không còn quá căng thẳng. cả hai sẽ hôn nhau một lúc thật lâu, mãi đến khi cậu không thể hô hấp được nữa, anh mới dần buông ra, và rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. hai bàn tay của anh lúc này sẽ luồn vào trong áo của cậu, chạm đến da thịt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi lúc lại nghịch ngợm véo vào mấy chỗ mẫn cảm nhất.

trương nghệ hưng vô thức mím môi, chớp mắt liên hồi, cậu nhớ có một lần, cùng với anh hết lần này đến lần khác, đổi chỗ không biết bao nhiêu lượt, chiếc áo sơ mi mỏng manh mà cậu mặc vẫn không hề bị cởi bỏ. cậu cảm nhận được kim tuấn miên dường như chỉ vén nó lên qua khỏi ngực cậu, hàng nút áo sẽ bung dần ra vì mấy cử động loạn xạ của cả hai, sau cùng vẫn còn trên người cậu, dù có thể nó không còn đường hoàng nghiêm chỉnh đi nữa.

còn về lí do thì trương nghệ hưng cũng không biết.

cũng trong lần đó, trương nghệ hưng nhớ rằng kim tuấn miên đi vào bên trong cậu từ phía sau, đồng nghĩa với việc cả người cậu bị lật úp xuống, mặt vùi vào gối, và hai bên đầu gối mềm nhũn lại phải run rẩy chống đỡ hạ thân nhô cao một chút. hai bàn tay của kim tuấn miên lúc đó nắm chặt lấy eo của cậu, bình ổn đi vào, và rồi tấn công mãnh liệt. trương nghệ hưng vẫn còn nhớ rất rõ cả người mình lúc đó dường như muốn đổ rạp về phía trước sau mỗi cú thúc của anh. hai bàn tay ra sức bấu lấy ga trải giường, đôi mắt nắm nghiền, khuôn miệng gấp gáp bắt lấy vài ngụm khí, cũng không rõ có phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào không. mà nếu có, liệu, kim tuấn miên có cảm thấy dễ nghe hay không.

thời điểm đó, trương nghệ hưng nhớ rằng mình bị chơi đùa từ phía sau đến nhũn cả người. ban đầu là hai đầu gối ra sức chống đỡ để nâng hông cao lên. cuối cùng lại không chịu được mà thật sự đổ rạp xuống, kim tuấn miên cũng theo đó mà đè hẳn lên lưng cậu, thứ vũ khí nóng rực kia vẫn cắm sâu trong thân thể cậu, còn anh thì luồn tay qua vai cậu, vuốt ve phần cổ đầy mẫn cảm của cậu, và phả vào tai cậu mấy luồng khí nóng hổi, khiến cậu khẽ run lên và hạ thân vô thức cắn chặt lấy anh.

kim tuấn miên lúc đó, dường như có nói gì đó với cậu, nhưng cậu cũng không thể nghe được.

trương nghệ hưng choàng tỉnh giữa mớ kí ức hỗn độn của mình. không rõ lí do, nhưng trương nghệ hưng biết bản thân đang chiếm dụng của công làm việc tư, cụ thể là lấy thời gian làm việc để nghĩ ngợi về mấy chuyện đáng xấu hổ này, một cách lén lút.

"nghệ hưng!"

trương nghệ hưng giật mình, đây rõ ràng là giọng của kim tuấn miên, dường như có chút lo lắng khi gọi tên cậu như vậy. thông qua khe hở bên dưới, trương nghệ hưng thấy kim tuấn miên đứng ngay trước phòng vệ sinh mà cậu đang sử dụng. cậu không trả lời anh ngay, vì cậu hơi hoảng, và cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào trong tình huống này.

"a, anh... em nghe..." trương nghệ hưng dè dặt lên tiếng.

"em ổn không?" kim tuấn miên lo lắng hỏi. vì đã đến giờ cơm trưa rồi nhưng anh không thấy trương nghệ hưng đâu cả mới chạy đến văn phòng của cậu, mọi người bảo rằng cậu đã ra ngoài được một lúc lâu, trông sắc mặt cũng không tốt lắm, làm anh tức tốc chạy đi tìm.

"em, em không sao. dạ dày hơi khó chịu chút thôi." trương nghệ hưng mím môi bịa ra một lí do hợp lí nhất, càng lúc càng cảm thấy bản thân thật sự là một tên tội đồ.

mà lí do này lại thành công khiến kim tuấn miên lo sốt vó lên, anh hận không thể đạp cửa xông vào xem xét tình trạng của trương nghệ hưng.

"em đau lắm không? mở cửa đi, anh vào giúp em!" kim tuấn miên gấp gáp nói, bàn tay vô thức đập nhẹ lên cánh cửa vẫn đóng kín, thành công khiến trương nghệ hưng ở bên trong càng thêm chột dạ.

trương nghệ hưng mau chóng xốc lại tinh thần, ra sức đè nén lại những xúc cảm hỗn độn vừa rồi, hít thở thật sâu một lúc mới lên tiếng đáp lại kim tuấn miên, "em ổn mà. ra ngay đây."

—-

"hay anh đưa em về nhà nhé?" kim tuấn miên tách một miếng cá kho đặt lên phần cơm của trương nghệ hưng, vẫn lo lắng quan sát sắc mặt và trạng thái của cậu.

"sao vậy được. em về nhà thì ai kham nổi đống văn kiện đó chứ." trương nghệ hưng hơi dẩu môi lên một chút, cố gắng cư xử hết sức bình thường để lấp liếm đi mấy thứ không đứng đắn vừa nãy.

"chậc, cũng khó quá." kim tuấn miên đánh thượt một hơi.

"em hết đau rồi. thêm một buổi chiều nữa cũng không sao mà. vả lại ngày mai cũng là cuối tuần, em sẽ ở nhà dưỡng sức bù lại sau." trương nghệ hưng nhai vội muỗng cơm, xua tay trấn an kim tuấn miên.

"thôi vậy. nhưng em không được cố quá đâu đấy. có chuyện gì thì nhắn ngay cho anh. anh lập tức đưa em về." kim tuấn miên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của trương nghệ hưng, đẩy qua cho cậu cốc nước lọc khi thấy cậu có dấu hiệu khó nuốt cơm.

"ừ, em biết rồi."

trương nghệ hưng cúi đầu ăn nốt phần cơm trưa của mình, thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt kim tuấn miên.

—-

trương nghệ hưng lại vô thức nghĩ đến một lần ân ái nọ, cậu bị cảm lạnh nhưng vẫn một mực muốn đáp ứng kim tuấn miên, khi anh chỉ bâng quơ viết vào lòng bàn tay cậu rằng anh lại muốn cậu mất rồi. trương nghệ hưng không chắc, nhưng cậu cho rằng hơi thở của người bị ốm sẽ ấm nóng hơn so với bình thường. mà trương nghệ hưng thời gian đó luôn vùi vào lòng kim tuấn miên bất cứ lúc nào, và anh cũng không hề rời khỏi cậu nửa bước.

phải chăng mấy hơi thở không biết trước sau của cậu thật sự đã khiến anh động tình.

lần đó, trương nghệ hưng để ý rằng kim tuấn miên đối xử với cậu đặc biệt dịu dàng. anh không vội vã, cũng không mạnh bạo. anh dùng hai ngón tay ma sát với vách thịt bên trong cậu, mơn trớn thật nhẹ, hờ hững lướt qua từng ngóc ngách như chuồn chuồn lướt trên mặt nước mùa thu, thỉnh thoảng chạm đến vài chỗ mẫn cảm. vậy mà, lại thành công khiến cậu cứng người co quắp, càng lúc càng muốn nhiều hơn.

thời điểm đó, trương nghệ hưng thật sự ước gì cậu có thể mắt thấy tai nghe mọi điều, chí ít là quyết liệt đẩy anh xuống, tự mình trực tiếp cưỡi lên.

cho đến khi kim tuấn miên thay thế mấy ngón tay tinh quái bằng thứ vũ khí nóng hổi kia, trương nghệ hưng cũng không cảm thấy bất kì một sự đau đớn nào. đổi lại thì, cảm giác mê đắm luôn đánh chiếm trí não lẫn trái tim cậu, khiến cậu run lên từng hồi, gắt gao ôm lấy cổ anh, đón nhận từng hơi thở nóng rực mà anh phủ lên cần cổ đầy mẫn cảm của cậu.

phải rồi, cái cách anh thổi vào cổ cậu dường như chính là vũ khí tối thượng, khiến cậu vô lực chìm đắm vào cơn kích tình mà anh mang lại, không cần biết gì nữa, ngoài khí tức và tinh lực của anh cứ thế chảy tràn trong cơ thể cậu.

trương nghệ hưng lại choàng tỉnh, có chút hoảng loạn điều chỉnh lại hô hấp của chính mình. cậu nhận ra hiện tại đã là giờ tan tầm, công việc đều đã được giải quyết xong cả, và cậu đã theo chân kim tuấn miên ngồi vào ô tô lúc nào chẳng rõ.

"nghệ hưng, dạ dày lại đau à?" kim tuấn miên nghiêng đầu nhìn trương nghệ hưng thất thần ở ghế phó lái. mặt cậu đỏ gay, hai bàn tay lại siết chặt. hình như là rất khó chịu.

"em, em không sao, dạ dạy vẫn bình thường." trương nghệ hưng bàng hoàng mở to mắt khi nghe đến thanh âm trầm đục của chính mình. mà kim tuấn miên ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ mất một lúc.

em ấy, hình như không phải vì đau dạ dày mới trở nên như vậy.

kim tuấn miên thu lại ánh nhìn đầy ngạc nhiên của một thoáng trước đó, khẽ nhoài người về phía trương nghệ hưng, mỗi lúc một đến gần, ánh mắt kiên định nhìn đến trương nghệ hưng không buông. mà cậu thì chẳng dám nhìn anh nữa rồi.

kim tuấn miên đưa tay tháo sợi dây an toàn mà trương nghệ hưng vừa cài ra. cậu bị âm thanh của sợi dây thu hút, không để ý kim tuấn miên dường như đã áp sát vào cậu, cần cổ trắng nõn không một chút phòng bị rốt cuộc lại bị người ta phủ lên một làn sương nóng rực, lí trí cũng bị hơi thở ám muội đó che mờ đi.

"a..." trương nghệ hưng không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ. và kim tuấn miên thì càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình. người yêu của anh, nhớ anh đến phát điên rồi.

"nghệ hưng, em hôm nay sao lại hư hỏng thế này." kim tuấn miên nói vào tai cậu, môi khẽ câu lên, ánh mắt nhỏ ra nhu tình như nước nhìn trương nghệ hưng đầy cưng chiều.

trương nghệ hưng cắn cắn môi dưới, cả cơ thể bất động vì bị kim tuấn miên vạch trần. thế nhưng hiện tại chỉ có hai người họ ở trong xe, cậu cũng không cần thiết phải che giấu vờ vịt nữa.

"tuấn miên, hôn em, hôn em đi." trương nghệ hưng thở gấp, cũng nhoài người về phía kim tuấn miên, đưa tay ôm lấy cổ anh, vội vã muốn anh hôn mình.

kim tuấn miên cũng không chần chừ thêm bất kì một giây nào, anh kéo cậu vào một nụ hôn say sưa, gấp gáp gặm cắn bờ môi căng mọng mà anh tơ tưởng mãi. mỗi lúc một cuồng nhiệt, mỗi lúc một mãnh liệt. kim tuấn miên nhận ra trương nghệ hưng dường như rất thiếu kiên nhẫn. cậu chủ động hé mở khuôn miệng xinh đẹp của mình ra, nghênh đón đầu lưỡi của anh đi vào, và rồi vội vàng cuốn lấy, mặc kệ tất cả những vang động bên ngoài chiếc xe.

nhận thấy bàn tay của trương nghệ hưng động chạm đến áo sơ mi của mình, kim tuấn miên khẽ chặn tay cậu lại, cố chấp nếm cho bằng hết mỹ vị trong khuôn miệng kia mới luyến tiếc buông ra, thâm tình nhìn đến cậu đã bị hôn đến thần trí mơ hồ hết cả.

"nghệ hưng, em chắc chưa? chúng ta chưa về đến nhà đâu đấy." kim tuấn miên hỏi bằng chất giọng cũng đã trầm khàn hẳn đi, ánh mắt vẫn kiên định xoáy vào gương mặt đỏ ửng của trương nghệ hưng, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc và vui vẻ.

"tuấn miên, em nhớ anh. chúng ta, ở đây đi." trương nghệ hưng cũng kiên định không kém, mặc cho đôi đồng tử của cậu đã phủ một tầng sương mờ đục.

"được."

—-

"a... ưm... anh... nhẹ, nhẹ chút..." trương nghệ hưng bị kim tuấn miên đè ở hàng ghế phía sau của xe hơi, lưng của cậu bị áp lên ghế da mềm mại, phía trước là kim tuấn miên cũng đã ôm lấy thân ảnh của cậu rất chặt chẽ.

"chẳng phải em rất muốn sao? mới thế này đã không chịu nổi rồi?" kim tuấn miên ghé vào tai trương nghệ hưng, thở ra một hơi nóng rực, sau đó lại khẽ liếm nhẹ vành tai của cậu.

không gian trong xe quá chật hẹp, cả hai người họ lại đang quấn lấy nhau ở hàng ghế phía sau, mà chỗ này cũng không rộng rãi gì cho cam. không giống như mọi lần bị kim tuấn miên áp chế mà nằm hẳn ra, trương nghệ hưng hiện tại vẫn là đang giữ tư thế ngồi, thế nhưng một bên chân đã bị kim tuấn miên đặt lên vai anh, gắt gao giữ lấy, chân còn lại thì vòng qua eo của anh, khẽ run rẩy mà cố chấp siết chặt.

"anh... đừng... đừng gảy vào đó... a..." hai mắt của trương nghệ hưng đã nhắm nghiền lại, đầu tựa lên thành ghế. bên dưới bị mấy ngón tay của kim tuấn miên chơi đùa, thỉnh thoảng bị gảy vào mấy chỗ nhạy cảm liền ngửa cổ hưởng thụ chút cảm giác vừa sung sướng nhưng cũng đầy khó chịu này.

mấy ngón tay tinh quái của kim tuấn miên lướt đi trong nội bích ấm áp của trương nghệ hưng. kim tuấn miên cùng trương nghệ hưng đã ở bên nhau thật lâu về trước, thân thể này của cậu bị anh nắm rõ như lòng bàn tay, hiện tại nhắm mắt cũng có thể tìm ra mấy điểm khiến cậu hét lớn vì khoái cảm.

quen thuộc đến như vậy, nhưng kim tuấn miên mãi vẫn luôn bị thân thể này của trương nghệ hưng mê hoặc. dù là cậu hay anh chủ động, dù đang ở trong không gian như thế nào, và dù thời gian đang dần ăn mòn đi sức lực của cả hai, kim tuấn miên vẫn nguyện chìm đắm trong mấy cơn say tình chuếnh choáng cùng với trương nghệ hưng.

"hưng." kim tuấn miên dùng chất giọng ôn nhu gọi tên trương nghệ hưng. mà cậu cũng vì một chữ 'hưng' này mà khẽ run lên, bên dưới vô thức siết lấy mấy ngón tay giảo hoạt xấu xa của kim tuấn miên.

"ưm... anh..." trương nghệ hưng mơ hồ đáp trả, đôi mắt mờ sương cũng hé mở một chút, cốt là muốn nhìn đến kim tuấn miên đang bày ra biểu cảm gì khi gọi tên cậu. mà trương nghệ hưng như vậy, lại khiến kim tuấn miên càng lúc càng yêu muốn chết đi.

"thích không?" kim tuấn miên hỏi, mấy ngón tay vẫn đều đặn làm loạn bên trong trương nghệ hưng. ngay khi tìm được điểm yếu của cậu, anh không ngần ngại dùng sức ấn vào, thành công khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ lớn hơn một tông.

"a... ha... anh ơi... đừng..."

"nghệ hưng, trả lời anh." kim tuấn miên lại dùng sức chọc vào một điểm mẫn cảm khác của cậu, với một lực đạo mạnh mẽ hơn, cũng không quên áp sát vào cậu hơn nữa, và rồi cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của cậu.

"ưm... thích... em thích..." trương nghệ hưng hơi chúi người về phía trước một chút, cố ý chạm môi mình lên môi kim tuấn miên, muốn nói rằng cậu thích anh, thích hôn anh, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.

mà kim tuấn miên được hôn cũng kích động không thôi. trương nghệ hưng không thiếu mấy lúc chủ động bày tỏ với anh, cũng không thiếu mấy lúc chủ động hôn anh, và dĩ nhiên là anh luôn trân trọng từng chút yêu thương nhỏ nhặt này từ cậu, nhiệt hoả cũng vì thế mà càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt, khiến anh cũng lao vào ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cậu. chút nước bọt theo khoé môi của cậu chảy ra đều bị đầu lưỡi tinh ranh của anh liếm cho bằng hết, rồi lại cuồng nhiệt mà hôn, ra sức gặm cắn và quấy phá khoang miệng ướt đẫm của cậu.

hôn nhau say sưa một lúc lâu, trương nghệ hưng đưa tay đấm nhẹ vào ngực kim tuấn miên, ý bảo anh buông ra, vì cậu sắp không thở được nữa rồi. triền miên như vậy, kim tuấn miên cũng hài lòng, anh nhích người ra một chút, cẩn thận nhìn đến trương nghệ hưng nhắm nghiền hai mắt, đôi môi căng mọng sưng đỏ hé mở, theo từng nhịp từ mấy ngón tay anh mà thở dốc, khoé mắt cũng đã đẫm nước từ lúc nào.

"anh cũng vậy, rất thích em."

mấy ngón tay của kim tuấn miên không còn tấn công quá kịch liệt nữa, trương nghệ hưng khẽ mở mắt, muốn nhìn đến bộ dạng của hai người họ vào thời điểm này, cũng muốn đem thân ảnh mà cậu thương mãi kia khắc tạc vào tim.

chân phải của trương nghệ hưng vẫn bị kim tuấn miên giữ chặt trên vai của anh. vì không gian quá nhỏ hẹp mà cơ thể cậu dường như bị đè chặt thành một góc nhọn. may mắn là mấy lớp vũ đạo từ thời còn trẻ đã luyện ra một thân thể dẻo dai hơn người, mà kim tuấn miên dĩ nhiên cũng biết về điều này.

trương nghệ hưng chợt nhận ra, quần tây sẫm màu của cậu đã bị kim tuấn miên trút bỏ từ lúc nào, thế nhưng chiếc boxer trắng tinh lại treo ngay đầu gối bên phải của cậu, và đôi tất ở hai bàn chân thì vẫn còn nguyên. thêm nữa, áo sơ mi của cậu dù đã bung hết nút áo nhưng vẫn đang khoát hờ trên vai, chiếc tank top lót trong thì bị vén lên cao hơn ngực, làm lộ ra hai nhũ tiêm hồng nhuận đã cương lên từ lâu.

anh ấy, hình như rất thích cậu như thế này.

đôi mắt của trương nghệ hưng lại vô tình lướt qua tấm gương chiếu hậu nhỏ trong xe, nhìn thấy chính mình bị kim tuấn miên áp chế, quần áo xộc xệch vắt vẻo loạn xạ trên cơ thể, những nơi nhạy cảm đều phơi bày ra hết thảy, đầu tóc bị làm cho rối tung lên, ánh mắt phủ qua một làn sương mờ đục. từ đầu đến cuối, trông dâm mỹ đến khó tin.

mặt trương nghệ hưng đỏ lên, mắt khẽ liếc đi chỗ khác, lại chạm đến ánh mắt si tình của kim tuấn miên. chút xấu hổ khi nhìn thấy chính mình trong gương dường như tan biến đi đâu hết. vì người đang ôm lấy cậu, yêu thương cậu, mang đến cho cậu từng mảnh xúc cảm thăng hoa nhất không ai khác chính là kim tuấn miên. và trương nghệ hưng biết, cậu hoàn toàn có quyền được kiêu ngạo về điều này.

người ôm lấy cậu trong hoàn cảnh đảo điên thế này, chỉ có thể là kim tuấn miên thôi.

"tuấn miên, em muốn anh, rất muốn anh." trương nghệ hưng lên tiếng, bằng chất giọng đã trầm đục hẳn đi, nhưng lại rất rõ ràng rành mạch, khiến cho kim tuấn miên dường như được tiếp thêm động lực, cũng không giấu nổi nét hạnh phúc trên gương mặt điển trai của mình.

nhưng mà, không để cho trương nghệ hưng thư giãn quá lâu, kim tuấn miên bất ngờ tấn công đến một bên nhũ tiêm đã sưng đỏ của cậu, dùng răng cắn mút, thi thoảng lại đánh lưỡi vòng quanh, khiến trương nghệ hưng bất giác hét lớn. "a... tuấn miên... anh..."

kim tuấn miên không đáp lời trương nghệ hưng, chỉ một mực chăm sóc đầu nhũ lẫn hậu huyệt bên dưới của cậu thật tốt. anh càng lúc càng tấn công mãnh liệt hơn, ra sức gặm cắn nhũ tiêm nhạy cảm của cậu, cũng không ngừng chọc phá nội bích đã nóng rực đến độ muốn thiêu cháy mấy ngón tay của anh. không để cho trương nghệ hưng có bất kì khoảng trống nào để thích nghi, kim tuấn miên cố ý nhét thêm một ngón tay vào bên trong cậu, gấp gáp nhoài người về phía trước, vội vàng siết lấy đôi môi căng mọng của cậu, nuốt trọn mấy tiếng rên rỉ mà cậu khó nhọc phát ra. lúc mấy ngón tay lại chạm đến điểm mẫn cảm nào đó, anh buông môi cậu ra, xoay đầu nhẹ hôn lấy đùi trong của cậu, khi mà chân phải của cậu vẫn còn ở trên vai anh, vừa vặn ngang tầm để anh có thể chơi đùa cậu đến hồn phi phách tán thế này.

trương nghệ hưng vì một màn thần tốc này của kim tuấn miên mà không kịp phòng bị, bao nhiêu khoái cảm cứ thế ùn ùn kéo tới, khiến cậu run rẩy kịch liệt, lớn mật hét lên. "aaaaa... anh ơi... anh..."

mà bên dưới của trương nghệ hưng, cũng vì một màn vừa rồi mà bắn ra ướt đẫm, khiến kim tuấn miên cũng ngây người. "nghệ hưng, mới chỉ là mấy ngón tay mà em đã đạt đỉnh rồi sao?"

"a... anh, đừng nói..." trương nghệ hưng xấu hổ quay mặt đi. cậu cũng không ngờ được bản thân mình hôm nay lại đến mức này. nhưng mà, còn không phải là do kim tuấn miên quá biết cách chơi đùa cậu đi.

kim tuấn miên chậm rãi lui người ra một chút, trên môi vẫn là nụ cười cưng chiều dành cho trương nghệ hưng. cậu dùng ánh mắt ướt át nhìn đến anh, hơi thở dồn dập nhanh gấp theo từng nhịp phập phồng của lồng ngực cứ lãng đãng nơi không gian chật chội này, đáp lên từng tấc da thịt của kim tuấn miên, khiến anh mê đắm không thôi. bị ánh nhìn của anh làm cho ngượng ngập, trương nghệ hưng chậm chạp dời mắt đi, rốt cuộc lại bị kéo vào một nụ hôn say đắm.

kim tuấn miên hôn trương nghệ hưng đầy mãnh liệt. hai bàn tay đã từng rất không yên phận từ đầu đến giờ bỗng dưng mặc kệ tất cả, gắt gao ôm lấy một bên mặt của trương nghệ hưng, cũng vững vàng giữ lấy gáy của cậu, hôn cậu đến thần hồn đảo điên hết cả.

trương nghệ hưng cũng chìm đắm vào chiếc hôn say sưa đầy dịu dàng này, cùng với kim tuấn miên. đối với trương nghệ hưng, đôi môi mỏng của kim tuấn miên cũng rất mềm mại, lại thoang thoảng hương chanh từ mấy thỏi son dưỡng mà anh hay sử dụng, khiến trương nghệ hưng mê đắm mãi. cả hai vẫn hôn nhau say sưa, tay cậu vuốt ve khuôn mặt của anh, rồi đến ngực, xuống cả đến eo, rồi ôm chặt lấy. thân ảnh này là của trương nghệ hưng, mãi mãi thuộc về cậu, dù trời có sập xuống cũng nhất quyết không buông.

mà hôn lâu đến như vậy, trương nghệ hưng cũng bắt đầu bị sự trống rỗng ở hạ thân khiến cho vặn vẹo hết một lúc. ban nãy bị mấy ngón tay của kim tuấn miên đùa cợt cũng đã quen với cảm giác bị xâm chiếm, hiện tại lại trống không thế này khiến cậu thấy ngứa ngáy vô cùng. thân thể nóng rực đã phủ một tầng mồ hôi của cả hai đang ma sát với nhau trong không gian chật hẹp này, lại hôn nhau đến say sưa mê mẩn, hai bàn tay của anh an phận được một lúc cũng bắt đầu mân mê khắp các vùng da nhạy cảm của cậu, khiến trái tim cậu lại run lên từng hồi, cõi lòng xao động không ngớt, còn hạ thân thì vùng vẫy muốn yêu.

"anh ơi... anh..." hai mắt trương nghệ hưng khép hờ, trong cơn kích tình khó nhịn khẽ run rẩy gọi kim tuấn miên.

"hưng, anh nghe."

"anh... đi vào đi... em muốn..." trương nghệ hưng có chút nức nở mà lên tiếng.

kim tuấn miên cũng không muốn dây dưa thêm nữa. một màn dâm mỹ vừa rồi thật sự đánh thẳng và trái tim khối óc của anh. trương nghệ hưng của anh, người yêu của anh, tâm can bảo bối của anh, dù thần hồn điên đảo vẫn khiến anh rung động không ngừng, dù là làm loại chuyện xấu hổ này vẫn rất mực xinh đẹp, từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy trái tim của anh.

huyệt nhỏ bị chơi đùa một lúc lâu cũng không quá khó khăn khi kim tuấn miên đi vào. trương nghệ hưng kín đáo hít một hơi thật sâu, cả thân thể vô thức căng cứng chờ đợi màn tấn công tiếp theo của kim tuấn miên. nhẹ nhàng đẩy vào một nhịp, kim tuấn miên thành công thâm nhập vào huyệt động nóng bỏng của trương nghệ hưng.

"nghệ hưng, thả lỏng ra một chút." kim tuấn miên cắn môi, trương nghệ hưng có thói quen cắn chặt lấy anh mỗi khi anh vừa đi vào bên trong cậu. điều này dường như đã trở thành một phản xạ không điều kiện của cậu, cũng khiến kim tuấn miên yêu thích đến tột cùng.

"ừm." trương nghệ hưng thở dốc, dùng chút tỉnh táo còn sót lại làm theo lời kim tuấn miên. hơi thở nặng nhọc bỏng rát của cậu phả hết lên mái tóc của anh, khiến vùng da đầu nọ của anh bỗng chốc tê rần, và rồi anh khẽ đè chặt cậu hơn một chút, bắt đầu di chuyển bên trong nội bích mềm mại ấm nóng của cậu, khiến cậu ưỡn người lên một chút, vô tình động chạm chặt chẽ với anh thêm một bậc.

không gian chật hẹp bên trong xe đã bị bao phủ bởi mùi vị tình ái nồng đậm. kim tuấn miên ra vào không ngừng nghỉ, mỗi lúc một tăng tốc, mỗi lần tiến vào đều nhắm đến những điểm nhạy cảm nhất bên trong trương nghệ hưng, khiến cả thân thể cậu run rẩy không thôi, cũng ra sức siết chặt thứ vũ khí nóng hổi đang càn quét bên trong cậu.

kim tuấn miên hôn trương nghệ hưng, nuốt xuống mấy tiếng rên rỉ của cậu, như thể dùng đầu lưỡi của mình vuốt ve lấy từng thanh âm nỉ non của người anh yêu. hai bàn tay của kim tuấn miên gấp gáp vén lớp áo lót của trương nghệ hưng lên cao hơn, chuẩn xác bắt lấy một bên nhũ tiêm của cậu mà dày vò, mỗi lúc một nhấn chìm trương nghệ hưng trong cơn khoái lạc khó cưỡng.

"a... ưm... tuấn miên..." trương nghệ hưng rên lớn hơn một bậc khi kim tuấn miên chạm vào một điểm chí mạng bên trong cậu. cậu ưỡn cong người hơn, vô thức dùng chân siết chặt lấy eo của anh, hai tay bấu chặt vào lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi của anh, khẽ nâng đôi mắt đã đẫm nước nhìn đến người đang ôm lấy cậu kia.

"nghệ hưng..." kim tuấn miên cũng đã thở dốc không thôi, dùng chất giọng mềm mại đã trầm khàn vì dục vọng mà gọi tên cậu, bảo bọc cái tên mà anh trân quý cả đời. "nói anh nghe, em hôm nay, sao lại thế này?" kim tuấn miên nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn ý bên trong lại như muốn trêu ghẹo trương nghệ hưng, thế nên anh không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt đã đỏ ửng lên của cậu cả.

trương nghệ hưng giống như choàng tỉnh khỏi cơn say tình choáng váng, đầu óc có chút hỗn loạn khi nghĩ về bản thân trong suốt cả ngày nay. đôi mắt khẽ liếc nhìn đi chỗ khác, có chút không dám đối mặt với kim tuấn miên. và cậu chợt nghĩ, nếu nịnh bợ anh một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. thế là thay vì lên tiếng thừa nhận mấy dòng suy tư không đứng đắn của mình, trương nghệ hưng lại nhắm đến yết hầu của kim tuấn miên, dùng đầu lưỡi tinh quái của mình quét dọc từ dưới lên, môi dưới đỏ mọng cũng theo di chuyển của khuôn miệng mà hờ hững liếm qua, thành công đánh thức dục vọng cuồng loạn mãnh liệt bên trong kim tuấn miên.

cậu biết, yết hầu là điểm chí mạng của anh.

trương nghệ hưng không muốn thừa nhận, chi bằng khiến anh chỉ muốn một mực xâm chiếm lấy cậu.

mà một pha câu dẫn nọ của trương nghệ hưng lại thành công khiến kim tuấn miên toàn thân sôi sục, cả người anh tê rần, cơn khát tình càng lúc càng dâng cao, dồn hết thảy vào thứ vũ khí nóng hổi đang chôn chặt trong cơ thể của trương nghệ hưng. kim tuấn miên mắng thầm trong bụng, yêu nghiệt, rất biết cách khiến anh phát điên mà ngược đãi cậu.

"trương nghệ hưng, em to gan lắm." kim tuấn miên gầm nhẹ lên, nhất quyết phải chơi trương nghệ hưng đến thần hồn điên đảo mới thôi.

anh đè chặt người cậu vào ghế da, mạnh bạo tấn công liên tục vào nơi sâu nhất của cậu. trương nghệ hưng trong một thoáng đã quên mất cự vật nóng bỏng kia vẫn chôn chặt trong thân thể mình, và sự luật động nhanh gấp bất ngờ của kim tuấn miên khiến cậu vô thức ngửa đầu ra phía sau, hai mắt mở to, khuôn miệng xinh đẹp gấp gáp bắt lấy vài ngụm khí đậm vị ái tình. nhân lúc cần cổ trắng nõn câu nhân của trương nghệ hưng lộ ra hết thảy, kim tuấn miên chớp thời cơ lao đến mút mát, dùng đầu lưỡi giảo hoạt mơn trớn dọc theo cổ của cậu, khiến cậu run rẩy kịch liệt, dùng sức siết chặt anh hơn bao giờ hết và lại bắn ra thứ chất lỏng trắng đục nào kia.

"nghệ hưng, em nói xem." kim tuấn miên vẫn nhẹ nhàng gọi tên cậu, vẫn đặt cậu ở đầu câu chuyện, thế nhưng trong giọng nói ôn nhu vẫn xen lẫn chút áp bức, không mấy chấp nhận cái quay đầu tránh né của cậu.

trương nghệ hưng như thể muốn chạm đến giới hạn của kim tuấn miên, không hé răng dù chỉ một lời. nhìn đến cậu dù bị đè tới mức nước mắt chảy dài vẫn nhất quyết quay mặt đi, anh thấy hứng thú hơn hẳn, và cự vật kia lại trướng lên một vòng trong thân thể cậu. anh khẽ nói vào tai cậu rằng, "vậy thì em không xong với anh đâu."

kim tuấn miên vừa dứt lời liền đưa tay vòng qua lưng của trương nghệ hưng, gắt gao nắm chặt lấy eo của cậu kéo sát về phía mình, hạ thân không chút chần chừ lại quất xuyên loạn xạ bên trong cơ thể cậu, cố ý nghiến vào tuyến tiền liệt đầy mẫn cảm của cậu.

"aaaaaa... anh... anh ơi... nhẹ chút..." trương nghệ hưng bị xâm phạm quá mức mãnh liệt liền lớn tiếng mà rên rỉ. hai hàng nước mắt vì khoái cảm ngập đầu mà chảy dài trong vô thức, thân thể vẫn quấn chặt lấy kim tuấn miên, nội bích co rút mạnh mẽ, mút chặt lấy kim tuấn miên khiến anh suýt nữa bắn ra.

kim tuấn miên vì một màn co rút này cũng không để tâm đến chút thỉnh cầu nhỏ nhoi của trương nghệ hưng nữa. bàn tay trái của anh ra sức bấu chặt vào bắp đùi của cậu đang vắt trên vai anh, cố ý kéo căng một chút, tay phải cũng bắt lấy bên chân đang quấn quanh eo mình, dùng sức mở rộng ra, cho phép phân thân của mình đi vào sâu hơn nữa, kịch liệt nghiến vào thành ruột của trương nghệ hưng.

"aaaaaaaaaaaaa... tuấn miên... anh... đừng... đừng chạm chỗ đó... aaaaaaa..." trương nghệ hưng hét toáng lên, kịch liệt lắc đầu, hai bàn tay vô lực đấm vào bả vai kim tuấn miên, khóc ròng trong cơn khoái cảm không hồi kết.

kim tuấn miên vẫn điềm nhiên như cũ, anh đưa tay vuốt lấy gò má ửng đỏ bám đầy mồ hôi của trương nghệ hưng, rồi lại mơn trớn nơi khoé mắt ướt đẫm. anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu. ngày thường cao ngạo lãnh cảm là vậy, rốt cuộc cũng ở dưới thân anh mà bày ra loại biểu cảm đê mê phóng đãng đầy dâm loạn đến nhường này.

đây chính là loại đặc quyền độc nhất vô nhị của kim tuấn miên. trên đời này, ngoài anh ra, không một ai có thể chứng kiến trương nghệ hưng dâm đãng đến như vậy.

mà lại nói, nửa thân trên anh dịu dàng là vậy, thế nhưng hạ thân vẫn liên tục tấn công không ngừng nghỉ, nhất quyết không buông tha cho trương nghệ hưng, nhất quyết làm cậu đến thần hồn điên đảo. nơi hai người họ giao hợp vẫn luôn vang lên loại âm thanh da thịt ma sát với nhau, lẫn với tiếng rên rỉ lớn mật của trương nghệ hưng, khiến kim tuấn miên càng lúc càng không muốn kiểm soát chính mình một chút nào.

"anh ơi... anh... sâu... sâu quá..." trương nghệ hưng gắt gao ôm chặt lấy kim tuấn miên, vô thức cắn vào bả vai của anh, khiến cho chuỗi âm thanh phát ra càng trở nên hỗn độn đứt quãng hơn.

hậu huyệt của trương nghệ hưng đã bị chơi đến sưng đỏ, nhưng dĩ nhiên, kim tuấn miên vẫn không có ý định dừng lại. vì anh muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận về những gì đã xảy ra trong tâm trí của cậu ngày hôm nay. trong một thoáng, kim tuấn miên phát hiện bụng dưới của trương nghệ hưng có chút phình ra, dường như là do tư thế làm tình trong không gian hẹp thế này đã khiến cự vật của anh nhô cao hơn, cách một lớp bụng của trương nghệ hưng vẫn mơ hồ thấy được hình dáng của nó.

kim tuấn miên thật sự được mở mang tầm mắt.

đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng bị nhô lên của trương nghệ hưng, kim tuấn miên khẽ vuốt ve dọc theo dáng vẻ của chính mình. mà trương nghệ hưng đón nhận một luồng xúc cảm quái lạ thế này cũng mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. còn chưa kịp nhìn ra động tác của kim tuấn miên đã bị bàn tay của anh ấn mạnh xuống, trương nghệ hưng rùng mình ưỡn cong người, mắt trừng lớn, khuôn miệng lại mở to hết cỡ, bàng hoàng đón nhận thứ khoái cảm lạ lẫm nhưng đầy sung sướng này.

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... anh... anh ơi... em... chết mất... sướng... chết mất... aaaaaaaaaaaaa... đừng... đừng mà... aaaaaaaaaaa... anh ơi..." trương nghệ hưng hét toáng lên, lắc đầu nguầy nguậy. thứ khoái cảm khác lạ hiếm hoi này thật sự nhấn chìm lí trí của cậu, cứ thế vô thức dang rộng hai chân mà mời gọi kim tuấn miên tấn công mạnh bạo hơn.

trương nghệ hưng thật sự thừa nhận rằng, cậu chỉ có thể vì kim tuấn miên, vì duy nhất kim tuấn miên mà trở nên dục tiên dục tử đến mức không biết xấu hổ thế này.

chỉ có thể là kim tuấn miên thôi.

mà kim tuấn miên vì một màn này cũng tròn mắt ngạc nhiên. không tin được hiệu quả lại tốt đến như vậy, khiến trương nghệ hưng không còn biết cái gì là đúng sai phải trái, cứ thế hét toáng lên, lớn tiếng nói rằng sướng đến chết đi, còn tự nguyện dâng mình đến miệng sói vẫn đang bị cơn đói khát dày vò.

một trương nghệ hưng như vậy, khiến kim tuấn miên càng thêm cuồng loạn, muốn nhét cậu vào tim, yêu thương đến chết đi.

mà cậu hét lớn như thế, nhỡ người bên ngoài nghe được, còn gì là đặc quyền của riêng kim tuấn miên nữa.

kim tuấn miên vội vã khoá môi trương nghệ hưng, kéo cậu vào một nụ hôn triền miên ướt át, một bên tay thì khoá chặt lấy hai cổ tay của cậu mà giữ trên đỉnh đầu, bên dưới vừa quất xuyên kịch liệt ở bên trong lại vừa ra sức ấn mạnh từ bên ngoài, thành công khiến trương nghệ hưng hoàn toàn mất đi lí trí, chỉ có thể nương theo từng nhịp đẩy của kim tuấn miên mà đong đưa mông, nghênh đón từng đợt tấn công mãnh liệt như vũ bão. dòng chất lỏng trắng đục của trương nghệ hưng lại một lần nữa phun ra như suối, không cách nào kiềm hãm lại được. mà kim tuấn miên cũng bắn thẳng vào bên trong cậu luôn rồi.

"nghệ hưng... hưng... anh yêu em... yêu em đến chết đi sống lại... yêu em mãi, muốn làm tình với em mãi, chỉ, chỉ một mình em thôi..." kim tuấn miên gắt gao ôm lấy trương nghệ hưng, vồ vập nói vào tai cậu. xúc cảm mãnh liệt nhường này khiến anh thật sự siết lấy thân thể mê người của cậu, gấp gáp bày tỏ, cuồng loạn yêu thương.

"em... a... em yêu anh... tuấn miên..." trương nghệ hưng khó nhọc nói, cậu dường như đang rơi nước mắt nhiều hơn, vì câu nói 'yêu em mãi' của kim tuấn miên.

"anh biết." kim tuấn miên đáp lại, vẫn thúc vào bên trong trương nghệ hưng không ngừng nghỉ, cũng cưng chiều thu hết thảy biểu cảm đê mê của cậu vào trong đáy mắt.

"em nhớ anh... ha... a... nhớ anh đến mức... em nghĩ về lúc chúng mình quấn quýt cùng nhau... cái lúc mà... em không nghe... không thấy... rồi, em muốn anh... muốn anh đến phát điên..." trương nghệ hưng nói trong tiếng thở dốc, hai mắt cậu đỏ hoe vì mấy cơn cực khoái mà kim tuấn miên mang lại, vội vã thú nhận những suy nghĩ không đứng đắn của mình cả ngày hôm nay.

"ra là vậy." kim tuấn miên khẽ cười. anh nhẹ nhàng hạ chân phải của trương nghệ hưng xuống khỏi vai mình, đưa tay giữ lấy gáy của cậu, chậm rãi áp cậu vào trong ngực mình, tầm mắt vô thức nhìn đến mấy dấu hôn đỏ hồng rải khắp cần cổ và hai bên vai của cậu, không nhịn được mà thúc vào mấy cái, cảm nhận được cơ thể trương nghệ hưng vì bị tấn công bất ngờ mà run lên, vô thức ghì chặt lấy anh, lại dịu dàng lên tiếng, "bảo bối, nhớ anh đến vậy, sao không nói cho anh biết?"

"ưm, chúng mình... ở công ty... không tiện..." trương nghệ hưng thở dốc. cậu làm sao có thể vô kỷ luật đến mức đấy. phải mà đang ở nhà riêng, cậu còn cần phải cực khổ giấu diếm như vậy sao?

kim tuấn miên khẽ cười. quả nhiên là do ở công ty không tiện, chứ họ đã ở bên nhau lâu đến mức đôi lúc trương nghệ hưng cũng bày ra dáng vẻ hư hỏng đi quyến rũ anh rồi.

kim tuấn miên ôn nhu nhìn ngắm trương nghệ hưng, nhẹ hôn lên khắp gương mặt cậu, ôm lấy cậu. anh rút phân thân của mình ra khỏi cơ thể cậu, một dòng tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra không ngừng. lúc này anh mới để ý, hai bên đùi trong của trương nghệ hưng dính dấp không ít thứ chất lỏng dâm mỹ này, mà xung quanh miệng huyệt đỏ tấy của cậu cũng đọng lại một chút, càng thu hút ánh nhìn của kim tuấn miên, mỗi lúc một mê hoặc anh, khiến cho cự vật của anh lại trướng lên.

kim tuấn miên chợt nghĩ, dẫu sao ngày mai cũng là cuối tuần.

và thế là, bên trong chiếc xe hơi đắt tiền của tổng giám đốc kim tuấn miên, suốt cả buổi tối hôm ấy chỉ toàn là những âm thanh phóng đãng.

"aaaaa... anh... đừng nghiến vào nữa... a..."

"lúc đó, anh đã gọi tên em, gọi em là bảo bối."

"ưm... a... sâu quá... em... em hỏng mất... tuấn miên..."

"ừ, em cũng hét toáng lên với anh như vậy đó. nhưng mà, huyệt nhỏ của em thì không hỏng được, cứ ngoan cố hút lấy anh thôi."

"aaaaaaaaaa... buông em ra... anh... đừng ấn... đừng ấn nữa..."

"hửm? em cũng thích mà. mỗi lúc anh ấn vào là em càng cắn chặt lấy anh thôi."

"aaaaaaaa... anh ơi... anh ơi..."

"nghệ hưng, anh ở đây."

"em... em yêu anh... thật sự... rất yêu anh..."

"ừ, anh biết. anh cũng vậy, rất yêu em."

kim tuấn miên lại hôn lên đôi môi căng mọng của trương nghệ hưng, mút mát cho bằng hết những tư vị ngọt ngào nhất nơi khoang miệng của cậu. hai bàn tay của anh vuốt ve khắp thân ảnh mướt mồ hôi kia, bên dưới vẫn điên cuồng xuyên xỏ, càng lúc càng nhấn chìm trương nghệ hưng xuống hố sâu dục vọng. mà cậu thì cũng nguyện ý đắm chìm cùng anh.

"hưng, hưng à."

"ưm... anh..."

"nghệ hưng."

"a... em... em nghe... a... ha..."

"làm sao đây. anh thật sự, không muốn buông em ra một chút nào."

"a... anh... chậm chút... đừng... đừng buông tay em... xin anh... đừng... bỏ lại em... hưm..."

"không bỏ em. nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặc em. không bao giờ."

"ư... có anh ở đây... thật tốt... hưm..."

"ừ, có được em, cũng là điều hạnh phúc nhất trong đời anh."

trương nghệ hưng nức nở khóc lớn. tuy bị anh làm đến mức không còn lí trí, thế nhưng những lời kiên định và dịu dàng này đều xâm chiếm hết thảy trái tim và khối óc của cậu, khiến cậu rung động như những ngày mới yêu, và cũng khiến cậu nguyện ý đem cả cuộc đời đằng đẵng của mình trao cho anh. chỉ có thể là anh chứ không phải một ai khác.

kim tuấn miên một lần nữa trút hết tinh hoa của mình vào bên trong trương nghệ hưng, gắt gao ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt đã nhoè nước của cậu, rồi đến sống mũi cao, đến gò má đỏ ửng, cả đôi môi hồng nhuận mà anh yêu thương mãi.

"bảo bối của anh, anh sẽ yêu em mãi."

cơn kích tình qua đi, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống băng ghế, dịu dàng hôn lên từng vết tích của cuộc hoan ái đầy cuồng loạn vừa rồi mà anh để lại trên cơ thể cậu. khẽ luồn tay vào mái tóc bết dính mồ hôi của anh, cậu cũng ôm lấy anh, cẩn thận ghi nhớ từng mảnh cảm xúc cuồng nhiệt này, khắc tạc mãi mãi, yêu thương mãi mãi.

kim tuấn miên với lấy áo khoác của mình bao bọc lấy trương nghệ hưng, dùng ít khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu, cũng cẩn thận lấy hết chất lỏng bên trong cậu ra.

"phải về nhà rửa sạch rồi anh mới bôi thuốc cho em được. chịu khó dính dấp một tí." kim tuấn miên vén mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi phủ loà xoà trước trán trương nghệ hưng, chậm rãi ngắm nghía gương mặt điển trai vẫn còn vương lại chút khoái cảm sung sướng của cậu.

"ừm." trương nghệ hưng tuỳ tiện gật đầu.

"em, có đau không?" kim tuấn miên cắn nhẹ môi dưới, hơi ngập ngừng, lại nhìn trương nghệ hưng bằng ánh mắt có chút hối lỗi.

"anh còn hỏi."

"vì, anh thật sự không kiểm soát được. anh xin lỗi."

"tên ngốc này, anh xin lỗi cái gì chứ, trong khi anh ăn người ta đến mẩu xương cũng không còn."

"anh nói thật đấy. nếu làm em đau, anh sẽ hận bản thân mình đến chết."

trương nghệ hưng hơi sững người lại. cậu âm thầm dời sự chú ý của chính mình đến hậu huyệt đã bị anh chơi đến mềm nhũn, dĩ nhiên là có chút đau rát, khi mà nó bị anh dày vò mạnh bạo suốt mấy tiếng đồng hồ, hiện tại lại thêm chút chất lỏng còn sót bên trong vẫn không ngừng rỉ ra. nhưng đối mặt với ánh mắt thâm tình và dịu dàng của kim tuấn miên, biết được anh vẫn luôn lo lắng cho cậu, thì chút đau đớn nọ cũng có đáng gì đâu. trương nghệ hưng chậm chạp đưa bàn tay mỏi nhừ của mình chạm đến gương mặt đẹp như tượng tạc của anh, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má, thoả mãn nói, "em không đau, không đau chút nào cả. cảm ơn anh, đã luôn yêu em nhiều như vậy."

kim tuấn miên cũng nắm lấy bàn tay run run của trương nghệ hưng, cưng chiều nhìn cậu, cúi đầu chậm rãi hôn lên khoé mắt vẫn còn ươn ướt của cậu, rồi lại đến chóp mũi, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mềm mại quyến rũ mà anh yêu thích, nhẹ nhàng xoa dịu cậu, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, thong thả nếm qua hương vị ngọt ngào riêng tư của cậu, trong lòng lại dâng lên niềm kiêu hãnh mãnh liệt, hương vị này riêng tư đến mức, chỉ có duy nhất kim tuấn miên mới có thể nếm trải mà thôi. đến khi buông ra, cũng dịu dàng nhìn đến cậu, khẽ nói, "ngủ một chút đi, anh ôm em."

trương nghệ hưng gần như nhào vào cái ôm của kim tuấn miên, gấp gáp muốn anh mau chóng bao chặt lấy mình, cũng vô tư cười lên, "tuấn miên, hôn em nữa."

kim tuấn miên cũng bật cười. cái đồ đáng yêu này, thích được anh hôn đến như vậy, dường như hôn bao nhiều vẫn là không đủ với cậu, anh cũng gật đầu thoả hiệp, "ừ, hôn em."

"kim tuấn miên." trương nghệ hưng lại vô cớ gọi.

"ừ."

"tuấn miên à."

"anh nghe."

"anh ơi."

"anh ở đây."

"hì, thương anh nhất."

"nghệ hưng, anh cũng thương em nhất. một mình em thôi."

—-

kim tuấn miên ngồi tựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn vào máy tính bảng, cố giải quyết nốt những việc chưa hoàn thành xong ở công ty. mắt anh có chút mỏi, thế là nghiêng đầu nhìn đến trương nghệ hưng đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm.

sau khi kết thúc trận mây mưa cuồng loạn ở trong xe, cả hai về đến nhà lúc mười giờ tối, anh giúp cậu tẩy rửa vết tích của cuộc hoan ái nọ rồi cũng để cậu nghỉ ngơi, bản thân thì xuống bếp nấu vội bữa cơm tối. mãi cho đến khi cả hai thật sự nghỉ ngơi, đã hơn nửa đêm được một chút rồi.

trương nghệ hưng bị kim tuấn miên chơi đùa như vậy suốt cả mấy tiếng đồng hồ, dĩ nhiên là đã mệt đến thiếp đi, cậu cuộn người trong tấm chăn dày mà ngủ, đôi lúc cựa quậy một chút lại làm lộ ra mấy dấu hôn đỏ hồng nơi cần cổ và bả vai trắng ngần.

kim tuấn miên đưa tay sửa lại lớp áo thun xộc xệch của trương nghệ hưng, lại không nhịn được mà vuốt ve một chút rồi mới đắp lại chăn cho cậu, cũng không để ý rằng ánh mắt của chính mình có bao nhiêu dịu dàng, tất thảy đều dành hết cho trương nghệ hưng.

"ưm, tuấn miên." trương nghệ hưng mê man gọi, khiến kim tuấn miên cũng cúi sát người hơn một chút, khẽ khàng đáp lại cậu, "anh đây."

kim tuấn miên lại cười lên. anh hạnh phúc đến không tả nổi, khi mà đến cả trong mơ, trương nghệ hưng cũng chỉ gọi tên anh, nhớ đến anh. đáng yêu đến nhường này, anh không thương sao được.

"tuấn miên."

kim tuấn miên lại quay đầu nhìn sang, lần này trương nghệ hưng không phải nói mê nữa. cậu nheo mắt nhìn đến anh, thật sự là buồn ngủ muốn chết, nhưng không hiểu sao lại giật mình tỉnh giấc.

"nghệ hưng, anh đây. anh làm em tỉnh à?" kim tuấn miên vội vã để máy tính bảng lên kệ tủ cạnh giường, rồi lại nhoài người về phía trương nghệ hưng, vén mấy lọn tóc phủ trước trán cậu lên, cũng vuốt ve một bên má phúng phính trắng nõn của cậu.

"sao anh chưa ngủ?" giọng của trương nghệ hưng nhừa nhựa, dường như là đang vừa trách móc vừa làm nũng kim tuấn miên.

kim tuấn miên thấy trương nghệ hưng nheo mắt, anh mới chợt nhận ra đèn trắng trong phòng vẫn bật, có lẽ vì vậy mà cậu ngủ không sâu. anh vội vã đưa tay tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn vàng dìu dịu, rồi lại quay sang sửa chăn để trương nghệ hưng không bị nhiễm lạnh, cũng trả lời cậu, "còn một bản hợp đồng anh chưa duyệt, nên tranh thủ xem qua một chút."

"anh, ngày mai làm tiếp, được không?" trương nghệ hưng vô thức đưa tay dụi mắt, khuôn miệng hơi chu ra, mí mắt thật sự muốn sập xuống hẳn đi.

nhìn đến trương nghệ hưng cứ dụi mắt mãi, kim tuấn miên vội vã kéo lấy hai bàn tay của cậu xuống, nhẹ nhàng giấu vào trong chăn, sau đấy chạm nhẹ đến khoé mắt hơi ướt nước của cậu, "nghệ hưng, mắt em không khoẻ, đùng dụi mãi như vậy."

"ừm. mà anh, đừng đọc tài liệu nữa." trương nghệ hưng lại lên tiếng, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, rồi lại nói, "cả là, eo của em hơi đau."

kim tuấn miên nghe trương nghệ hưng kêu đau liền gấp gáp lật chăn lên, lo lắng nhìn đến cậu, "em đau lắm không? nếu không chịu được, anh đưa em đi bệnh..."

"suỵt. không đi đâu hết, anh xoa bóp cho em đi." trương nghệ hưng không để kim tuấn miên nói hét câu đã dùng ngón trỏ chặn môi anh lại, thẳng thắn yêu cầu anh.

"được, anh xoa cho em." kim tuấn miên gật đầu, nhẹ vén lớp áo thun của trương nghệ hưng lên, để lộ ra vùng eo trắng nõn. anh dịu dàng chạm đến, chậm rãi ma sát, xoa đều quanh vùng eo có phần hơi đỏ của cậu, trong lòng lo lắng không thôi. mà trương nghệ hưng thì thoả mãn nhìn đến kim tuấn miên, đôi lúc bị bàn tay ấm áp của anh làm cho mất tập trung, lại có chút phản ứng nhẹ. thật ra thì, cậu chẳng đau đớn đến mức đó, chỉ là vì cậu muốn nhìn anh đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của cậu.

đây là đặc quyền của riêng trương nghệ hưng mà không phải sao.

mãi cho đến khi trương nghệ hưng bảo rằng cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, thì kim tuấn miên mới kéo chăn nằm xuống, nghiêng người về phía trương nghệ hưng, nương theo ánh đèn vàng dìu dịu mà nhìn đến gương mặt buồn ngủ đáng yêu của cậu, cũng không giấu được mấy nét vui vẻ. trương nghệ hưng đợi cho kim tuấn miên nằm vào trong chăn, liền nhích qua phía anh, vòng tay qua vai anh rồi ôm chặt lấy, cũng vùi mặt vào trong ngực anh.

"bảo bối của anh lại làm nũng nữa rồi." kim tuấn miên cười lên, dùng ngón trỏ đỉnh nhẹ vào chóp mũi của cậu, cưng chiều hôn lên một bên má bánh bao của cậu.

"anh ơi."

"anh nghe."

"em lạnh, ôm em đi."

"ừ, để anh ôm em. bảo bối, ngủ ngon."

"ưm, anh cũng vậy."

—-

thật ra thì chương này mình viết trước cái chương mới nhất vừa rồi tận một tháng =))))))))))) tại vì mình quá là vã myeonxing và chuyện giường chiếu của hai anh ta đi =)))))))))))) nhưng mà viết sex thật sự không hề dễ một tí nào nên mình cứ phải mỗi ngày suy nghĩ và viết một chút, mãi đến khi xong được tổng thể rồi thì mình mới bắt đầu thêm thắt và mô tả kĩ hơn ở từng đoạn, cơ mà đến cuối cùng thì lại thành ra một chương truyện gần 10k chữ 💀

mình không đánh giá quá cao khả năng viết 18+ của mình, nhưng mà đây đều là những gì mà mình cũng đã dùng toàn bộ tâm sức để mường tượng và viết ra trong cả một tháng ròng, nên hi vọng các bạn hoan hỉ đón nhận và enjoy nha. và vì tận 10k chữ nên chắc chắn sẽ có lỗi chính tả (sorry about that) nên là hi vọng các bạn cũng có thể bỏ qua giúp mình ạ, cmt để mình sửa thì càng tốt luôn. mình cảm ơn rất nhiều.

nữa là, mình yêu myeonxing và hai anh ta trong silent phải đè nhau 😤👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro