Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước mới dạo đầu màn ngược mà các chị em đã giãy đành đạch sòi chắc mấy chương sau này các nàng đòi tẩm xăng toi rồi đốt quá =))))))))))))))))))

---

"Nghệ Hưng à, chúng ta dừng lại nhé."

Trương Nghệ Hưng đã nghe rất rõ ràng, trái tim của cậu đã vỡ vụn tan nát đến nhường nào.

Tay Kim Tuấn Miên vẫn ân cần lau nước mắt cho cậu, vẫn hướng cậu mỉm cười ôn nhu sau một khoảng dài im lặng. Tất cả đều nhòe đi trong mắt Trương Nghệ Hưng, đáy lòng cũng lặng hẳn đi. Sau tất cả, anh lại ban cho cậu chút yên bình nhỏ nhặt nhất, rồi lại buông tay một cách tuyệt tình nhất.

Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ nghĩ, đoạn tình cảm cậu trân quý đến vô cùng này lại có kết cục như vậy. 

"Anh thật sự sẽ bỏ em ở lại sao?" Trương Nghệ Hưng phá lệ bình tĩnh hơn bao giờ hết, như thể người vừa cưỡng hôn anh một cách điên loạn ban nãy, người rơi nước mắt đến thương tâm ban nãy không phải là cậu. Hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn trái ngược.

Kim Tuấn Miên làm sao có thể không đoán ra, Trương Nghệ Hưng là kiểu người khẩu thị tâm phi. Một câu đó, xem như cậu đã gạt bỏ cái gọi là sĩ diện, bỏ qua việc bản thân không còn đủ tư cách, cố chấp níu lấy Kim Tuấn Miên như một đứa trẻ không muốn buông ra thứ mà nó sắp sửa đánh mất. Chỉ là, khẩu khí của cậu đã quay trở lại với những ngày lãnh đạm nhất.

"Ừ. Vậy nên em phải quên anh đi thôi."

Cả hai quay lại trạng thái ngồi thẳng lưng hướng mắt về phía trước, theo đuổi những dòng suy nghĩ đầy rối loạn ngổn ngang. Kim Tuấn Miên không chắc mình làm đúng, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể làm được cho cậu ở hiện tại.

Trương Nghệ Hưng cười hắt ra một cách khinh bạc, cũng hiểu rất rõ có bao nhiêu chua chát mặn đắng ẩn chứa trong nụ cười đáng ghét ấy. Trương Nghệ Hưng của khoảnh khắc ấy, đã mường tượng lại không biết bao nhiêu điều đã từng xảy ra và từng lướt ngang đời cậu. Kim Tuấn Miên là một làn gió xuân dịu nhẹ ấm áp, đã sưởi ấm cho trái tim lạnh căm cô độc của Trương Nghệ Hưng. Mường tượng lại ngôi nhà nhỏ xíu có Kim Tuấn Miên đứng ở bàn bếp, phía sau là Trương Nghệ Hưng đơn giản ngắm nghía và chờ đợi. Mường tượng lại từng cái nắm tay chặt chẽ, từng cái ôm không muốn buông lơi, từng nụ hôn cuồng nhiệt nhất.

Cả hai đã từng an yên ở cạnh nhau như vậy, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, đã từng cùng nhau vẽ nên một cuộc sống mà Trương Nghệ Hưng khao khát nhất, hạnh phúc nhất. Đoạn tình cảm đẹp như tranh vẽ, hay như một bản tình ca, trân quý như một bảo vật mà Trương Nghệ Hưng ôm chặt trong lòng. Một vòng tuổi trẻ của anh và cậu, gặp được người kia chính là hoàn hảo nhất.

Nói quên liền quên sao?

Đâu phải quay lưng một cái liền trở thành hai kẻ mất trí. Hồi ức vẫn tồn tại, tổn thương vẫn còn đó, hạnh phúc và buồn thương cứ thế đan xen vào nhau, xé nát cõi lòng của kẻ vẫn còn nặng tình nặng nghĩa. Vết thương lại càng chồng vết thương, nước mắt lại đẫm lên nước mắt. Khóc bao nhiêu cho đủ, buồn bao nhiêu mới tốt, nước mắt lắng đọng lúc đó còn ai hiểu cho?

Trương Nghệ Hưng rồi sẽ trở về với chuỗi ngày cô độc nhất, không người thân bên cạnh, không bạn bè thân thiết. Giữa một đám đông ồn ã nhất sẽ nghe thấy chính cõi lòng của mình lặng đi thê lương nhất. Vì chẳng có ai hiểu và thương Trương Nghệ Hưng như Kim Tuấn Miên cả. Cảnh tượng đó làm cậu sợ hãi, khiến tâm can đau nhói đến sức cùng lực kiệt.

"Anh... không còn thương em nữa sao?" Trương Nghệ Hưng mơ hồ giữa đáy lòng ngổn ngang những xúc cảm ngược xuôi, đến độ không thể đoán được lí do Kim Tuấn Miên muốn rời xa cậu. Là vì em đã để anh thương yêu quá mệt mỏi, hay là vì anh đã dốc cạn thương yêu rồi?

"Còn thương. Nhưng hiện tại, điều này chẳng còn nghĩa lí gì nữa cả. Thời hạn để chúng ta bên nhau, đã hết rồi."

Cái được gọi là thời hạn ở bên nhau, nghe ra thật mơ hồ và mong manh đến lạ, dường như cũng là một cách diễn đạt khác của 'hữu duyên vô phận', khiến cho con người ta day dứt mãi không thôi. Mãi đến sau này Trương Nghệ Hưng mới biết được ẩn trong câu nói ấy của Kim Tuấn Miên còn là một nỗi niềm mà anh loay hoay đến bất lực, mới chọn cách rời xa cậu, chọn cách tự rút ngắn lại cái thời hạn những tưởng là mãi mãi vô cùng tận kia.

Cái cảm giác còn thương nhưng lại phải rời xa, hóa ra lại tiếc nuối và đau lòng đến như vậy.

"Thật sự, đã hết rồi sao? Không thể kéo dài dù chỉ một chút sao?" Trương Nghệ Hưng đã nghe giọng mình lạc hẳn đi, còn vướng vào đó những ấm ức đến nghẹn cả lòng. Bởi vì có quá nhiều thứ đã bị Kim Tuấn Miên chôn vùi nơi đáy con tim, bởi vì cậu không thể hiểu hết nỗi lòng đầy mệt mỏi của anh, và bởi vì anh không hề cho cậu bất cứ cơ hội nào để sửa đổi. Chia tay kiểu này, cậu không cam tâm, thật sự không thể cam tâm.

"Không thể."

Dù cho vẫn còn thương Trương Nghệ Hưng đến xót xa, chỉ muốn đem cậu mãi mãi làm tâm can bảo bối nhưng Kim Tuấn Miên vẫn không đủ dũng khí để giữ Trương Nghệ Hưng ở lại bên mình. Vì cả hai người họ, đã tổn thương nhau quá sâu rồi.

Trương Nghệ Hưng bỗng đưa tay chạm vào má Kim Tuấn Miên, nở một nụ cười chân thành đến vô biên. "Vậy được, chỉ cần anh hạnh phúc, em nguyện ý."

Là vì Kim Tuấn Miên quá đỗi dịu dàng, đã mang lại cho cậu một khoảng trời an yên, mang lại cho cậu một khoảng thời gian hạnh phúc, đã nguyện ý chữa lành cho mấy vết thương cũ kĩ mà cậu đã từng ôm mãi trong lòng. Là vì Kim Tuấn Miên là điều mềm mại nhất mà Trương Nghệ Hưng có. Và cũng vì, Trương Nghệ Hưng đã khiến Kim Tuấn Miên buồn thương thật nhiều.

Trương Nghệ Hưng, một đời này mãi mãi mắc nợ Kim Tuấn Miên.

Thế nên, thành toàn cho một mong muốn của anh, thay cho một lời cảm ơn và xin lỗi về những điều đã qua, không phải là không đáng.

Chỉ là, cái giá của nó quá đắt.

Kim Tuấn Miên dường như thấy bóng hình của mình nhạt dần đi trong mắt Trương Nghệ Hưng. Anh dường như thấy lại bản thân của những ngày xưa cũ, an tĩnh chấp nhận những điều tàn nhẫn nhất, cố chấp nở một nụ cười dù cho trái tim đã nát vụn đến đau. Trương Nghệ Hưng rất thông minh, rất biết cách dằn vặt người khác. Nhưng đổi lại trái tim cậu cũng day dứt gấp vạn lần.

Sự ôn nhu này của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên sẽ khắc ghi cả một đời.

---

Trương Nghệ Hưng thu mình vào góc phòng tăm tối, bên cạnh là chai rượu đã vơi đi một nửa. Bóng tối dày đặc siết lấy thân ảnh của cậu, đặc quánh, cố mấy cũng không thể thở được. 

Ban chiều là một bộ dáng cao lãnh rời đi, không để cho người kia thấy được một tia mềm yếu nào. Vì mình có còn là của người ta đâu. Và người ta cũng sẽ không nguyện ý ôm lấy mình mỗi khi muốn gục ngã. Thế nhưng, khi đã lẩn khuất trong căn nhà nhỏ tăm tối của mình, Trương Nghệ Hưng mới vỡ ra một nỗi lòng thật nhất, cay đắng nhất và tự ôm lấy chính bản thân cô độc nhất.

Trương Nghệ Hưng điên cuồng nốc thứ nước sóng sánh kia. Rượu đắng chát thấm đẫm vị giác, chất lỏng cứ thế trôi xuống cổ họng mang theo bao cảm giác thống khổ. Nóng rát, đắng cay, chua xót. Thanh quản cơ hồ bị thiêu hủy. Nhưng không vì thế mà Trương Nghệ Hưng dừng lại, uống càng lúc càng nhiều, mùi vị đau khổ như khắc tạc tàn nhẫn vào từng tế bào. Tê tâm liệt phế.

Qua một lúc thật lâu, Trương Nghệ Hưng nâng lên mi mắt, ánh mắt phóng ra ngoài ban công, dừng lại vô định trong không gian tăm tối. Mưa vừa tạnh được một lúc lại tiếp tục rơi, cứ âm ỉ, rả rích, thả vào lòng người những nỗi buồn rõ nét, chậm rãi thẩm thấu và gặm nhấm tâm can con người. Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến Trương Nghệ Hưng nheo mắt, hai giờ sáng. Rốt cuộc vẫn không thể tự huyễn hoặc bản thân vào giấc mộng chẳng mấy êm đềm và đẹp đẽ.

Thu mình lại vào một góc tường, ánh mắt vẫn lơ đãng buông vào không trung, mơ hồ, mờ sương, không có phương pháp nhìn thấu và cảm thông. Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi như vậy, không nhúc nhích, không động tĩnh, có chăng là vòng tay càng cố bó chặt gối hơn nữa, vùi mặt vào sâu hơn nữa, bất lực suy nghĩ về mối quan hệ mà bản thân đã trân quý biết nhường nào.

Một cái chớp mắt nhẹ nhàng, cảm xúc liền vỡ ra thành dòng chảy, mỗi lúc một nhiều, sau cùng là tiếng nức nở như trẻ con của cậu trai hai tám tuổi. Tổn thương lần này sẽ là lần cuối, Trương Nghệ Hưng tự hứa rằng, hết ngày hôm nay thôi, khóc cho thỏa nỗi uất ức, ngày mai Trương Nghệ Hưng sẽ thay đổi.

Trương Nghệ Hưng nấc lên, cũng không ngại màn đêm an tĩnh, cứ thế khóc mỗi lúc một lớn, trong chuỗi thanh âm hỗn loạn còn nghe ra tiếng gọi tên một người quen thuộc, vô vọng, day dứt.

"Tuấn Miên, anh ơi... anh..."

Tiếng gọi xé lòng đánh động bước chân của một người ở bên kia cánh cửa, một người thương cậu vô ngần, một người đau đến lục phủ ngũ tạng muốn đảo lộn cả lên. Kim Tuấn Miên cắn chặt răng cố giữ mình bất động ngay tại chỗ, nước mắt đã chảy thành dòng, hai hàm răng nghiến chặt để không phải bật ra bất cứ thanh âm thê lương nào. Anh đã luôn có mặt ở đó, gần ngay bên Trương Nghệ Hưng, thế nhưng không thể chạm đến được.

Kim Tuấn Miên biết Trương Nghệ Hưng đã say, tửu lượng của cậu rất kém, lại vì anh mà tìm đến thứ chất kích thích hại sức khỏe này. Giữa những ngày tháng bộn bề với những ấm ức cao ngang, Kim Tuấn Miên cũng từng rất muốn mượn rượu để nói ra tất cả. Người khác mượn rượu để tỏ tình, để nói ra những lời đẹp đẽ vốn khó. Còn anh mượn rượu để tổn thương cậu. 

Thế nhưng lại không nỡ, không nỡ để cậu ghi nhớ tất thảy những lời nói tàn nhẫn nhất, trong khi anh lâm vào trạng thái không tỉnh táo nhất.

Mà rốt cuộc, anh vẫn tổn thương đến cậu đấy thôi, ngay trong lúc thanh tỉnh nhất.

"Anh ơi..."

Giọng của Trương Nghệ Hưng đã nhỏ dần đi, khiến Kim Tuấn Miên dè dặt mở ra cánh cửa phòng ngăn cách. Anh không thể thấy được gì cả, một khoảng không gian đen tối bao trùm lấy mọi thứ, cũng đem hình bóng của cậu loại ra khỏi tâm nhìn của anh.

"Hưng..."

"Anh ơi..."

Kim Tuấn Miên nương theo thanh âm yếu ớt của Trương Nghệ Hưng mà đi tới, khẽ chạm vào làn da lạnh băng của cậu, như thể chạm đến trái tim đã nguội lạnh từ lúc nào. Vội vã ghì lấy thân thể đã mềm nhũn vào lòng, Trương Nghệ Hưng của anh, tâm can bảo bối của anh, sau này phải làm thế nào đây?

Gương mặt của Kim Tuấn Miên cũng đẫm nước mắt, từng giọt cứ như vậy thấm ướt cả vai áo của Trương Nghệ Hưng. Vậy mà chỉ có thể bất lực đè nén tất cả, vô lực ôm chặt lấy cậu, cũng không có cách nào ngắm nghía Trương Nghệ Hưng gần trong gang tấc như thế này một lần cuối cùng.

Nghệ Hưng, xin lỗi em.

Chếnh choáng trong cơn say đầy đau khổ, Trương Nghệ Hưng dường như đã lâm vào một giấc mơ thật đẹp. Cậu thấy Kim Tuấn Miên vội vã ôm chặt lấy cậu, gấp gáp bảo hộ lấy cậu trong vòng tay chặt chẽ của anh. Còn cậu, cứ như vậy mà dựa dẫm vào bờ vai của anh, khóc cũng được, cười cũng không sao, vì đã có anh ôm lấy cậu thật chặt, đã có anh tận lực vỗ về xoa dịu giông tố nơi đáy con tim.

Giấc mộng chân thực đó, tựa như một suối nguồn an ủi Trương Nghệ Hưng giữa những hoang hoải vô định nhất, khiến cậu vô thức nương tựa vào, cũng vô thức thủ thỉ trên vai Kim Tuấn Miên.

"Tuấn Miên à, ôm em."

Kim Tuấn Miên càng dùng lực siết chặt người trong lòng, áp chặt cậu vào hõm vai của mình, tuyệt đối không muốn buông ra. Sau cùng là đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.

Ừ, để anh ôm em, một lần cuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro