chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo lim dim mắt, tận hưởng buổi chiều bên con người kia, nó dụi vào tay, ngáp một cái, cuộn chân lại rồi tiếp tục nhắm mắt, con mèo vô tư để lại lông rụng trên áo kimono tối màu của con người. Nhưng dẫu thế nó cũng không lo ngại, cái cậu con người ấy không bao giờ đuổi nó xuống khỏi người đâu, nó tin chắc là thế, hơn nữa bọn mèo khác giống nó cũng đang nằm quanh cậu ấy, không việc gì nó phải rời khỏi vị trí tốt nhất, trên đùi loài người ấy. Mà có lẽ cậu thiếu niên hết mực cưng chiều chúng nó, tụi mèo mang - Sakura Neko ấy, chúng không được ở lại đây quá lâu đâu, lẽ ra còn chẳng được vào cái khuôn viên đầy hoa và được nằm hưởng ấm. Cái cậu thiếu niên mà nó đang nằm trên người này, cậu ấy bảo muốn cho bọn mèo vào, thế là tên to lớn kia để cho chúng tự do ra vào kết giới. Tự dưng nó nghe thấy tiếng một con mèo khác kêu lên, cái giọng mè nheo đòi hỏi, rồi cậu ấy vươn tay xoa đầu con mèo nọ, vốn nghĩ cậu ấy đang mãi lơ đãng nhìn về đâu đó trên bầu trời vậy mà liền chấp nhận con mèo kia, nó cũng muốn được vuốt ve, nhưng không cần vội, rồi sẽ đến lượt nó thôi.

Con mèo trắng nhìn theo hành động  của cậu trai, nó ngồi bên cạnh chốc chốc lại thấy cậu ấy đưa gì đó lên miệng sau đó lại thở ra đám khói.

Mèo đen nghiên đầu, ngã vào lòng bàn tay của con người, người ấy đang mân mê bên tay đã bị cắt của nó.

Bọn mèo chợt mở bừng mắt, chúng đồng loạt nhìn về một hướng.

"Megumi, ta tưởng em bỏ thuốc rồi?" cái giọng trầm thấp vang lên cũng là lúc bọn mèo ngồi phắc dậy, chúng không hoảng sợ chạy đi, chỉ tập trung ngồi lại một hàng bên cạnh cậu thiếu niên ban nãy còn vuốt ve mình.

Sukuna không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện Megumi, cùng lúc đó Uraume đặt trà lên bàn.

Nét mặt Megumi trùng xuống, mắt cũng nhòe đi vẻ dễ chịu, cậu nhìn Sukuna mất một lát như thể trong vài giây cậu đã bị hóa đá, có lẽ việc ngồi ở khuôn viên cùng đám mèo là thói quen của Megumi nên Sukuna dễ dàng đoán được cậu đang ở đâu. Cảm giác như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, Megumi gẩy tàn thuốc, định đưa lên rít một hơi nữa nhưng lại thôi.

"Em cũng tưởng vậy" nói rồi cậu dụi điếu thuốc đang hút dang dở vào cái gạt tàn bằng xứ, dập tắt.

Rồi đâu đó rất nhiều năm về trước, từ cái hồi mới lập khế ước, bọn họ dọn đến ngôi nhà này. Khi ấy có lẽ do lạ chỗ mà Megumi mất ngủ vài hôm, sau lại ăn ngủ một cách buông thả, cậu ngủ nhiều tới mức bỏ gần như tất cả bữa trong ngày, giữa đêm lại thức giấc rồi không ngủ lại được vì đã ngủ cả ngày trời. Lúc ấy Sukuna sẽ lọ mọ xuống bếp nấu gì đó cho cậu ăn, lẽ ra Megumi nên bảo không cần nhưng khi ấy Sukuna lại nói đối với hắn việc ngủ không cần thiết lắm, vậy là Megumi cứ làm thứ cậu thích. Rồi đêm nọ, trong lúc ngủ Megumi đột nhiên co giật, dữ dội như thể linh hồn cậu đang giãy giụa, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái xác, đáng sợ. Sukuna ôm lấy Megumi trong cái đêm oi bức ấy, hắn nào biết làm gì để linh hồn cậu thôi loạn lên, mà có phải do linh hồn không, hay lại vì cái thói không màng đến sức khỏe nên thành ra thế này. Trong những thanh âm vào đêm hè nóng nực, Sukuna nhẹ giọng trấn an Megumi, vuốt ve, vỗ về, giữ chặt cơ thể cậu trong lòng, Sukuna nào biết làm gì hơn. Mất một lúc Megumi mới thôi co giật, lúc đó cậu mơ màng không rõ mơ hay thực, chỉ nghe được giọng Sukuna lí nhí bên tai và cảm nhận được bàn tay ôm cậu đang run rẩy. Sukuna gục mặt nơi vai cậu, song, Megumi lại thấy gì đó ươn ướt trên bả vai mình, cậu không mong những gì bản thân nghĩ là đúng.

Hai, ba tuần sau đó Megumi bắt đầu tìm đến thuốc lá, trước kia cậu luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đụng đến, vì sở dĩ thuốc lá là thứ có hại cho sức khỏe, nào có bổ béo gì. Ấy thế mà khi chưa chạm ngưỡng mười bảy cậu lại cầm trên tay điếu thuốc đã được châm, đốm đỏ lan sâu vào mỗi khi Megumi rít vào một hơi. Cái khoảnh khắc những thứ độc hại tràn vào buồng phổi Megumi bỗng cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm đến lạ thường khi khói trong phổi được ghì sâu, cậu nghĩ hay là cứ để như này đi, dù sao cậu cũng không thể chết. Để khi phả ra đám khói cũng là lúc muộn phiền trong lòng được giải thoát ra bên ngoài.

Thời gian tiếp theo Megumi bắt đầu ăn uống và ngủ nghỉ đều độ hơn, nhưng điều đáng lo ngại là tần suất hút thuốc của Megumi ngày càng tăng lên. Cứ thế Megumi sử dụng thuốc cứ như một loại an thần giúp bản thân bình tĩnh trở lại, dần dà trở thành nghiện thuốc lúc nào không hay. Sukuna đã đôi lần phàn nàn về việc đó, từ tỏ ra khó chịu với mùi thuốc lá đến sợ rằng sức khỏe của Megumi sẽ bị ảnh hưởng. Cứ thế, đúng như Sukuna đoán, lá phổi của Megumi bắt đầu yếu dần, nó mục nát từng ngày qua những điếu thuốc được Megumi rít vào, sự tàn úa từng chút một của lá phổi làm Megumi ho khan từng đợt, nặng nề. Lần nữa Sukuna khuyên cậu bỏ thuốc, thế rồi Megumi thấy dù sao bản thân cũng bị đau, vậy là nghe theo lời Sukuna.

Khoảng thời gian đầu thật sự khó khi Megumi cứ không kiềm được muốn hút một điếu thuốc mỗi khi tâm trí cậu lại trở về mớ kí ức tồi tệ. Cậu quyết định bỏ dần, hút ít lại một chút, ban đầu vẫn nghĩ sẽ dùng cách đó để cai thuốc, nào ngờ suốt nhiều tháng liền vẫn không có tiến triển gì. Rồi hôm nọ khi Megumi chuẩn bị châm cho một mình điếu thuốc, Sukuna đã giật lấy nó thay vào đó dúi cho cậu một thanh kẹo, hắn bảo cứ mỗi khi muốn hút thuốc thì ăn kẹo, thay vì gặm nhấm cái vị đắng khét từ thuốc lá thì vị ngọt từ kẹo sẽ hợp với Megumi hơn. Nhưng Megumi nói cậu không thích ngọt, không chịu ăn kẹo, Sukuna chỉ cười, bóc lớp giấy gói rồi đút que kẹo vào miệng cậu, cái vị ngọt dần chiếm hết cả khoan miệng. Khi ấy Megumi nhận ra Sukuna đã biết cậu không thích đồ ngọt, kẹo hắn cho cậu toàn là những vị có độ ngọt vừa phải, không hề gay gắt đánh vào vị giác bằng vị ngọt khó chịu.

Ở bên hiên nhà, Sukuna nhìn Megumi ngậm que kẹo một cánh chán chường, cậu nhìn ra sau vườn nơi một mảng rộng lớn nhưng chỉ độc một màu lá ảm đạm, thi thoảng chỉ có ngọn gió hè hiếm hoi thổi qua. Sukuna tự dưng thấy Megumi như một con mèo đen u buồn ngồi dưới hiên nhà và nhìn ra ngoài vườn, hắn đưa tay xoa đầu Megumi, nói rằng nếu ngán kẹo thì có thể hôn hắn. Không rõ nụ hôn giữa hắn và Megumi có vị gì, cậu cảm thấy thế nào, nhưng cái lúc Megumi nghiêng người về phía hắn và đặt một nụ hôn lên cánh môi, tim hắn nảy lên từng hồi, thời khắc ấy hắn cảm thấy bản thân quá hạn hẹp, một từ "yêu" không thể nào diễn tả được hết cảm xúc hắn dành cho Megumi.

Bẵng đi một thời gian, Sukuna đem về thật nhiều cây con, những cây hoa nhỏ, rồi cả cây anh đào bé tí. Hắn nói hay là trồng thêm hoa đi, khuôn viên lớn như vậy mà đìu hiu một màu thì chán lắm, thực chất hắn không chán, từ ngàn năm trước hắn đã luôn sống như vậy, chỉ là hắn thấy Megumi cứ nhìn khu vườn một cách tẻ nhạt, mà hắn lại không muốn thấy đôi mắt Megumi trùng xuống vì không gian nhạt nhẽo ấy. Megumi và hắn cùng trồng hoa, cả hai đặc biệt trồng cây anh đào ở gần nhà, vì Megumi hay ngôi bên hiên nhà hưởng gió vào những ngày nóng, Sukuna dự là nhiều năm nữa khi cây anh đào trở nên to lớn, khi xuân đến hoa sẽ nở rộ chiếm một khoảng lớn và hắn sẽ được nhìn Megumi ngắm những cây hoa ấy.

Qua năm trăm năm, giờ đây cây anh đào đã lớn tới mức không ngờ tới, một mình cái cây chiếm hết cả vùng trời. Cơn gió ùa qua và cánh đào lũ lượt rơi xuống, theo chiều gió mà bay đến chỗ Sukuna và Megumi đang ngồi.

"Khi nào được thì mình ra ngoài nha, tự nhiên em muốn nhìn thành phố" Megumi mở lời, cậu xoa xoa cổ vì cả buổi đã ngước lên nhìn trời. Và Megumi hy vọng rằng những dấu hôn của hôm qua sẽ mờ đi nhanh chóng, để cậu không cần che chúng đi khi ra ngoài.

Sukuna đồng ý với yêu cầu đó, hắn cũng sợ rằng Megumi cứ ở trong kết giới mãi sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, nhưng ít khi nào cậu đề cập đến chuyện ra ngoài. Megumi cứ quanh quẩn với đống sách, khu vườn, bọn mèo và Sukuna.

"Lục Nhãn xuất hiện rồi đấy" Sukuna nói, hắn nghĩ Megumi cần biết chuyện này.

"Ồ" Megumi trưng ra vẻ mặt bất ngờ, tách trà đang đưa lên miệng cũng khựng lại giây lát.

Megumi rời khỏi chỗ của mình, cậu đi đến ngồi vào lòng Sukuna, thoải mái ngã lưng vào lồng ngực hắn.

"Bao nhiều tuổi rồi?" Megumi nói bằng chất giọng nhàn nhạt thường này, cậu thở ra một hơi rồi bổ sung thêm: "Nếu đủ mạnh thì có lẽ Lục Nhãn ấy đã tìm đến ngài rồi ha"

"Khoảng mười tám" hắn nắm lấy tay Megumi, đan các ngón tay lại với nhau "Nhưng ta không được giết Gojo đúng chứ"

"Em sẽ giận nếu ngài làm vậy" Megumi bật cười, trên thực tế nếu Sukuna giết người mang Lục Nhãn đó khế sẽ bị phá bỏ.

"Ngài nói cho em về Lục Nhãn vì người đó đã thức tỉnh phải không?" Megumi cầm tách trà của Sukuna lên, nhấp một ngụm.

"Uraume nói tên đó vừa thức tỉnh hôm qua"

"Vậy Sukuna định làm gì?"

"Không gì cả"

Sukuna hôn lên mu bàn tay cậu, Megumi khẽ chớp mắt và khóe môi cong lên một nụ cười.

__

"Thằng anh của Natsuki đâu?" Ayumu hỏi, anh ta căng mắt nhìn Natsuki đang nằm gục trên bàn.

"Tôi không có anh em gì hết nhé" Natsuki trả lời bằng giọng buồn chán, chẳng muốn quan tâm.

"Thằng đó là con của cha cậu em đấy"

"Thì?" Natsuki ngẩng mặt, liếc nhìn "Thằng đấy do mẹ tôi sinh ra à?"

Không khí lớp học bỗng trở nên căng thẳng dẫu đã quá giờ giảng dạy và giáo viên cũng đã rời đi. Naoki thở dài, vốn dĩ gia đình Natsuki luôn trong tình trạng căng thẳng vì thằng con rơi của cha của Natsuki, mỗi lần nhắc đến thằng đấy Natsuki lại bực mình.

"Không ưa thì vặn đầu thằng đấy là được" Ikari đặt điện thoại xuống bàn, để nó phát ra giọng nói "Được thì vặn đầy ông già đó luôn"

"Đừng có xúi dại nữa Ikari" Naoki ngồi trên bàn, chân đung đưa, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cháu mình, nói: "Lại cãi nhau với cha à?"

"Ừ" Natsuki trả lời nhưng vẫn gục mặt trên bàn "Muốn đáng thằng đấy một trận quá"

Nghe thế Ikari được đà đề xuất: "Đánh xong sẽ đem thằng đó cho Ngọc Khuyển ăn"

"Chốt"

"Ê giỡn hả?" Fumi gần như thét lên, bình thường Natsuki vô cùng bình tĩnh và có suy nghĩ trưởng thành, hôm nay nói chuyện theo kiểu nói trước nghĩ sau như này thì chắc phải cãi nhau với cha to lắm mới vậy.

"Đã bảo cậu bớt xúi bậy rồi mà Ikari" Naoki cốc vào đầu Ikari một cái thật mạnh.

"Thôi, anh đây có việc cần tìm thằng đó, nếu Natsuki muốn thì anh đây có thể đấm nó giúp" Ayumu vỗ vào vai Natsuki mấy cái rồi rời đi.

"Cảm ơn trước"

Ikari nghe thế thì xen vào: "Đánh thằng đấy mất trí nhớ càng tốt"

Cái người mà Natsuki và Ikari ghét cay ghét đắng được nhắc đến từ nãy đến giờ chính là con riêng của ông già của Natsuki. Thằng đấy là kiểu chơi bời rồi mang nợ về, tuy không được bước vào cửa nhà Zenin nhưng nó vẫn được cha của Natsuki nhận ruột thịt, trong khi đó mẹ của Natsuki vẫn còn sống khỏe mạnh, nghe mà ngứa hết cả tai.

__

Không khí thật nặng nề, lòng ngực căng ra hết cỡ như thể cố tìm kiếm chút không khí cho chính mình. Đôi mắt hí thường ngày giờ lại mở to, căng đến độ khóe mắt đỏ lên, như đang rách ra, một gương mặt quen mắt, cái gương mặt mà Ayumu đã nhìn thấy trước đó, cách một lớp kính màn hình điện thoại, một tấm ảnh cũ đã ố màu. Ayumu nghĩ rằng bản thân đang gặp ảo giác, anh ta tìm đến Chin và khi thằng đấy bảo sẽ đi tìm Ryomen Sukuna để thách đấu, Ayumu đã không tin, đi theo và thứ anh ta vừa thấy là một cái chết đau đớn.

Điều đáng sợ không chỉ nằm ở đám sát khí Vua lời nguyền kia, điều đáng sợ còn nằm ở người trước mắt Ayumu, thật gần, cả hai chỉ cách nhau vài xăng ti. Trước mắt Ayumu là cái con người xinh đẹp mà anh ta đã buông lời khen ngợi và cảm thấy tiếc nuối vào tuần trước, cái con người được cho là sống cách đâu năm trăm năm trước, con người được bọn bạn và đàn em suy đoán là thuộc tộc Zenin. Người đáng ra đã chết từ nhiều năm trước giờ lại đang đứng trước mắt Ayumu, không thể tin nổi, cứ tưởng việc Gojo Nagumo thức tỉnh vào bốn ngày trước đã đủ sốc với anh ta rồi, nào ngờ điều đang hiện diện trước mắt còn khó tin hơn.

"Tên gì?" chất giọng đều đều vang lên, thanh âm lạnh tanh.

"Kamo Ayumu" anh ta trả lời, cố gắng kiềm cái giọng đang run lên của mình.

"Họ Kamo à" giọng Megumi lớn hơn cần thiết như để thông báo cho người đang đứng ở xa kia "Sukuna cứ ở đấy, đợi em một chút"

Ayumu ngỡ ngàng, tại sao lại có thể nói chuyện với kẻ nổi tiếng tàn bạo một cách dễ dàng đến thế, hơn nữa Sukuna lại nghe theo lời nói ấy, quá vô lí rồi, hai người này có quan hệ như nào với nhau? Sao lại thế. Ayumu siết chặt nắm tay.

"Biết nhà Zenin chứ? Kho chú cụ" Megumi nhỏ giọng, vừa đủ để người trước mặt nghe được.

Ayumu chậm chạp gật đầu.

"Mở được kho chú cụ chưa?"

"Vẫn chưa" Ayumu không biết tại sao bản thân lại nghe theo lời của người này, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại làm người ta yên tâm, để người ta dễ dàng trả lời mình.

Megumi khẽ chậc một tiếng, nét mặt không hài lòng thoáng qua trên gương mặt.

"Nói với với Zenin, mật khẩu, hai, hai, một, hai, hai, không, không, hai." Megumi nói, cố đọc rõ từng chữ một, cậu liếc nhìn cái xác cạnh Sukuna rồi hỏi: "Tên đó là ai vậy?"

Mười phút trước khi Megumi và Sukuna vừa bước chân ra khỏi kết giới được một đoạn, đột nhiên thằng nhãi nào đó xông đến tấn công Megumi, trong lúc cậu vẫn chưa kịp phản ứng Sukuna đã nổi giận giết chết tên đó, vậy là giờ cái xác nằm dưới đất không rõ danh tính.

"Zenin Chin" Ayumu ngập ngừng một hồi "Đứa con ngoài giá thú của một người trong dòng tộc Zenin"

"Sukuna" Megumi mím môi, cậu gọi Sukuna rồi nói lớn: "Zenin Chin, Zenin"

Sukuna trong tức khắc mở to mắt, hắn hiểu ý Megumi muốn nói là gì.

Khế ước, vô cùng đơn giản, đại để, không được giết những người mang họ sau: Zenin, Okkotsu, Kamo, Gojo, Inumaki, Kugisaki.

"Nhớ nói với đám Zenin là tuần sau đến đây đón tôi nhé" Megumi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Ayumu "Fushiguro Megumi, chủ gia tộc Zenin đời thứ hai mươi bảy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sukufushi