chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ được chọn để đào tạo đặc biệt được đưa lên xe đến 1 nơi khác.

"Ở đây tất cả sẽ được học thêm rất nhiều thứ ngoài những môn học thông thường như bên ngoài, từ nghệ thuật, ca múa, chiến đấu, bếp núc, cách hành sử và phục vụ người khác." 1 người phụ nữ nói với những đứa mới đến.

"Học ở đây 4 năm sau khi 15 tuổi nếu đạt yêu cầu có thể lựa chọn giữ ở lại đây làm việc hoặc sẽ được những người có tiền mua về. Nếu may mắn thì sẽ được trở thành vợ của họ hoặc..." người phụ nữ dừng lại không nói nữa.

Những đứa trẻ được phát cho quần áo, đồ dùng có sẵn tên của bản thân.

Tiếp đó có người dẫn Megumi và những đứa trẻ khác đến phòng của bản thân, ở đây mọi thứ khác hẳn với nơi ở cũ. Bọn trẻ có phòng riêng, không khí ở đây rất yên ắng, không có lũ trẻ cười đùa chạy nhảy cũng không có nhiều bảo mẫu. Nơi đây chỉ có giáo viên những người dạy bọn trẻ và những người canh gát.

Đối với Megumi không khí ở đây khá phù hợp với cậu, chẳng bị ai làm phiền. Ở đây rất nghiêm khắc, ăn uống đúng giờ, dậy đúng giờ, đi ngủ đúng giờ làm chuyện giờ cũng phải đúng theo quy tắc.

"Này nghe nói có đứa bị phạt kìa, chắc sắp ra rồi đấy" 1 đứa trẻ chỉ tay về phía tầng hầm mà nói với bọn còn lại

"Hình như là không nghe lời nên mới bị phạt" 1 đứa khác tiếp lời

Mới vào đây được vài ngày nên Megumi cũng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thấy dù đã được người ở đây nói sẽ có hình phạt nếu làm sai quy tắc hoặc mắc lỗi.

Từ căn hầm bước ra là 1 cậu bé tóc trắng nhỏ con tầm 14 tuổi. Cả người đầy những lằn đỏ, ở khóe miệng còn chảy cả máu, những bước đi khập khiễng như muốn ngất tới nơi.

"Inumaki, cậu ổn không? Để tới dìu cậu,cẩn thận ngã" 1 đứa khác lao đến đỡ lấy cậu bạn

Từ trong căn hầm bước ra, gã đàn ông nói với 1 người phụ nữ "cho nó uống thuốc là khỏi, những vết đánh ngày mai sẽ lặn"

Người phụ nữ gật đầu rồi bế cậu bé lên, cậu bé tóc đen kia cũng chạy theo.

"Không biết Inumaki đã làm gì mà bị phạt tới nông nổi đó nữa" cô bé nhăn mặt nói

"Hình như buổi học phục vụ do không nghe lời nên mới thế" đứa đứng kế trả lời

Megumi đứng từ xa nghe và quan sát được hết cảnh tượng đó. Thực chất thì cậu cũng không quan tâm lắm. Vì mới vào nên chỉ học mấy cái đơn giản như may vá, nấu nướng, đàn hát,...Megumi cứ thế mà trở về phòng mình.

Ở đây tuy nghiêm khắc nhưng những đứa trẻ được ra ngoài thoải mái sau những tiết học chỉ cần không ra ngoài phạm vi quy định là được.

Lục lọi túi đồ Megumi thấy 1 lọ thuốc bôi giảm đau, nhìn qua đồng hồ bây giờ là 20h quy định ở đây 21h phải ngủ nên bây giờ vẫn có thể ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng tìm căn phòng có tên Toge Inumaki, phòng của cậu bé tóc trắng ấy khá gần chỉ cách Megumi vài căn phòng.

*cóc cóc*
Cậu gõ cửa "còn thức không ạ?"

Chẳng mấy chóc cánh của đã mở ra, không phải là Toge mà là cậu bạn tóc đen hồi chiều đã lo lắng cho Toge

"Mời vào, có chuyện gì không vậy?" Cậu tránh qua 1 bên để Megumi vào phòng rồi đống cửa lại

Trên giường là cậu bé tóc trắng vẫn còn đang thức.

"Em là Fushiguro Megumi, mới vào ạ" cậu giới thiệu

"Anh là Okkotsu Yuuta, năm 3 chung với Inumaki"

"Hồi chiều em có thấy anh ấy bị thương, trùng hợp em có cái này giảm đau hiệu quả lắm anh lấy bôi cho Inumaki-senpai nha" cậu đưa lọ thuốc cho Yuuta

"Ừ, cảm ơn em" anh nhận lấy lọ thuốc

"Em về đây, anh mau khỏe nha" cậu tạm biệt rồi trở về phòng mình

Về đến phòng cậu lên giường đắp chăn mà ngủ. Còn Yuuta vẫn ở lại chăm Toge, có ngoại lệ là năm 3 và 4 được phép ở lại phòng người khác chỉ cần từ 21h không ra ngoài là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sukufushi