chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19: 15 PM

Sukuna vừa bước vào nhà, đập vào mắt hắn là cảnh tượng hãi hùng. Nhà cửa tan nát, đỗ vỡ, 1 con chó màu trắng đang đuổi theo 1 con bướm. Người giúp việc, người thì đuổi theo con chó người thì dọn dẹp, vừa dọn chỗ này thì chỗ kia lại đỗ vỡ.
Nhìn qua phía sofa, Uraume đang nhàn hạ uống trà giữ đám hỗn độn. Ở góc phòng, Megumi đang đứng đó bất lực nhìn đám người đang đuổi bắt 1 con chó.
Con bướm bay ra ngoài cửa, con chó cũng đuổi theo, ngay khi vừa chạy đến cửa chú chó đã phải dừng lại vì bắt gặp hắn. Cặp mắt Sukuna trừng trừng nhìn Uraume tức giận

"U R A U M E" hắn nghiến răng nói ra từ chữ

"Sukuna-sama" nghe tiến gọi cô và tất cả quay sang nhìn Sukuna mặt ai cũng cắt không ra giọt máu

Megumi nuốt nước bọt nghĩ thầm

Lần này toan thật rồi, không biết sẽ bị đánh đập, hành hạ hay sẽ bị làm đến chết

Mặt Uraume đổi sắc 180° trở về vẻ mặt nghiêm túc thường thấy. Cô khẽ liếc nhìn Sukuna lần nữa, con ngươi màu đỏ như đang phát sáng vẫn đang nhìn chằm chằm cô.

Thấy không khí quá căng thẳng Megumi lại gần hắn bế chú cún đang run rẩy lên

"Là lỗi của tôi, tôi nói thích bên cô ấy mua cho" giọng cậu hơi run

Sukuna nhắm nhẹ mắt, thở ra 1 hơi, điều chỉnh lại cảm xúc sau đó quay sang nhìn Megumi ánh mắt đã không còn đáng sợ như lúc nãy nữa.

"Giữ nó cho tốt" hắn nói với cậu bằng chất giọng trầm thường ngày

Sau đó lại nhìn sang Uraume

"Cô mua nên từ nay cứ ở công ty làm việc của mình" Sukuna nhấn mạnh 2 từ đầu

"Các người dọn nhanh đi"
Hắn bỏ lại câu nói sau đó đi lên phòng

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, Megumi cũng lẳng lặng bế theo cún con lên phòng của bản thân.

Uraume nghĩ thầm: may quá không bị gì, cứ tưởng tiêu rồi.

Ở trên phòng Megumi, cậu đang nhìn con cún nhỏ với ánh mắt như muốn giết người tới nơi, gương mặt lạnh như băng.
Cún con chỉ biết ngồi cuối đầu nhìn xuống, mỗi lần nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Megumi khiến nó sợ mà thu người lại.

"Không có lần sau nữa, được chứ" lời cậu nói ra nghe thì có vẻ bình thường nhưng giọng điệu lại hoàn toàn trái ngược

Chó nhỏ nghe như hiểu lời cậu nói, nó kêu lên 1 tiếng nhỏ rồi gật đầu. Nó bò bò lại gần, chui vào lòng Megumi nằm, trông có vẻ hối lỗi lắm.

Sukuna trong phòng tắm, hắn tự hỏi tại sao lại không vứt con chó đó đi luôn cho rồi, còn Megumi nữa. Có thể do cậu giống 1 người nào đó trong trí nhớ xa xôi mà hắn cứ mang máng nhớ tới hoặc đôi khi tim lại nhói lên và hình dáng mờ mờ ấy lại hiện lên trong đầu hắn.

Mà cũng kể từ đó Ngọc Khuyển-con chó Alaska màu trắng tuyết mà Megumi mua về cũng không còn nghịch ngợm nữa. Phong thái cứ như chó đặc vụ ấy, mỗi lần Sukuna đi làm về điều thấy nó ngồi trước cửa đợi sẵn.
Sukuna nhận ra hắn không hẳn là ghét động vật, chỉ là chúng phá phách quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sukufushi