Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji từng lôi kéo Megumi và Nobara đi in lịch cho năm mới.

Là loại lịch để bàn thường thấy nhưng được lựa ảnh in riêng, Megumi đã chọn in ảnh của Kuro và Shiro. Với thói quen dùng điện thoại cập nhật mọi thứ, Megumi vốn gần như đã quên béng đi sự tồn tại của món đồ này sau khi cẩn thận cất nó trong tủ, cho đến khi nhìn thấy Sukuna đặt nó trên bàn làm việc của hắn.

"Tôi thấy nó trong tủ". Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu, hắn lia mắt tới thứ mình vừa lấy ra, đơn giản giải thích. "Để trong đó cũng không được gì, vừa lúc tôi thiếu một cuốn lịch để bàn".

"Không sao, dù gì em cũng không dùng tới nó".

Megumi để ý thấy Sukuna thường ghi rất nhiều lên các trang lịch, khi hắn làm việc cũng sẽ dán mấy tờ ghi chú lên trên đó. Không giống như cậu, trừ máy tính khi làm việc và điện thoại để liên lạc, Sukuna là một người sống gần như nói không với công nghệ, khi hắn thư giãn sẽ đọc báo, sách hoặc tạp chí. Rảnh rỗi sẽ dẫn Shiro và Kuro đi dạo.

Một lần tò mò, Megumi đã giở xem hắn ghi gì trên các trang lịch. Bốn tháng đầu đều trống không nhưng từ tháng năm trở đi thì kín mích những ghi nhớ về lịch họp, lịch hẹn và các ngày quan trọng. Trong đó có những ngày được khoanh tròn nhiều lần bằng mực đỏ, chứng minh nó rất quan trọng với hắn.

11/5: Megumi về thăm Tsumiki

27/5: Megumi cùng thằng nhóc hổ đến công viên nước.

9/6:  Du lịch tại Kyoto.

18/7: Megumi đi công tác tại Saitama.

10/9: Megumi về trường cấp 2.

20/9: Đi mua sắm ở Shibuya (hủy)

Megumi buồn cười, hơn nữa cuốn lịch đều là dự định của cậu từng nói với hắn. Không nghĩ đến Sukuna lại ghi hết lại không sót cái nào, kể cả những việc cậu đã quên mất hắn cũng còn nhớ. Megumi đặt cuốn lịch xuống bàn, mở cửa đi ra ngoài phòng khách.

Sukuna ngồi trên sofa đọc sách, dưới chân hắn là Kuro và Shiro đang tự chơi với nhau. Megumi dựa lưng vào tường, nhìn chăm chú đến khi Sukuna buông sách ngó lên nhìn cậu. "Làm sao?".

"Em muốn đi Shibuya, ngày 20 tháng này".

Sukuna hơi khó hiểu, hắn ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Megumi cười trong lòng, ngoài mặt vẫn như không có gì ra hiệu với hắn rồi vô bếp.

Không khó để hắn nhận thấy tâm trạng của Megumi rất vui vẻ, dù không hiểu tại sao nhưng miễn cậu thấy vui là được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro