Chap 17: Waltz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải như vậy, di chuyển chậm thôi....mẹ kiếp cậu lại dẫm vào chân tôi"

              Megumi lúng túng với những bước nhảy, ở cự ly gần đến vậy y có thể nghe thấy tiếng trống ngực từ người đối diện, hẳn nhiên thì đóng giả một bậc quyền quý từ cử chỉ đến phong thái không phải điều dễ dàng với kẻ đã dành phần đời của mình nơi tầng đáy quả đồi, với mưa axit, bụi phóng xạ và hàng tỷ thứ bẩn thỉu khác. Y không nhớ hắn đã thốt lên bao nhiêu lần với chiếc mu bàn chân gánh chịu tác động bởi ngoại lực bất thường, một điệu waltz là điều kiện cần và đủ cho nhiệm vụ thứ ba. Kế tiếp theo đó là dùng bữa, thăm phòng tranh và tham gia buổi đấu giá là hoạt động cuối cùng. Có rất nhiều điều cần phải học trong ba tháng và riêng những cử chỉ thanh thoát cho một điệu nhảy này đã khiến y mất kiên nhẫn và dường như phát cáu mỗi lần phạm lỗi.

                Không gian cho điệu waltz là mảnh sân thượng nơi chung cư cả hai cùng chung sống, khi đã quen với những giai điệu điện tử, tiếng vĩ cầm da diết và piano khắc khoải là điều gì đó lạ lẫm đánh lên từng nốt trong lòng người. Megumi thở dài, ngồi lên một chiếc thùng gỗ, ngẫm nghĩ về toàn bộ bài học ngày hôm nay, phải, một con chuột nhắt thì không hợp với những chiếc đĩa viền vàng hay vài chiếc thìa bạc. Hay như điệu waltz dành cho giới thượng lưu này.

                Sukuna đưa mắt ngước nhìn thân ảnh ủ dột như muốn chảy ra trên chiếc thùng gỗ. Bản thân y không phải một kẻ thiếu nghị lực, chỉ là những điều hào nhoáng này quá sức với một kẻ đến từ Dreckig. Nhưng hắn không thể dành cả ngày ở nơi này, nhất là cứ vài giờ trôi qua, cái miệng thích trêu trọc của hắn lại khiến kẻ trước mặt xù lông và chuẩn bị tung ra một cú đấm ngay khi có cơ hội. Có lẽ hắn nên sửa cái tật này của mình. Sukuna không phải một kẻ thích đùa nhưng đối diện với sự chà đạp thanh danh cho một kẻ đến từ tầng đáy, bản thân hắn lại hiếu kỳ đến lạ thường. Hắn lấy sự cáu gắt và phản ứng mạnh mẽ của y như một thú vui tiêu khiển mỗi ngày.

"Có lẽ việc này hơi quá sức với một kẻ đến từ Dreckig"

"Những con chuột hân hoan trên bốn chân, chứ không phải bằng một điệu nhảy"

"Nhưng ở High Vaman thì không có chuột, vậy một con chuột cũng nên học cách bước đi bằng hai chân khi lên đến đỉnh đồi, phải vậy chứ?"

              Không phản hồi, đáng nhẽ với những lời châm biếm này, Megumi của những ngày bình thường sẽ ban cho hắn một vết bầm tím ngay trên khuôn mặt, nhưng từ sau đêm ngượng ngùng ấy, tất cả những gì còn còn lại sau những lời sỉ vả tàn nhẫn chỉ là thái độ cam chịu không nói nên lời. Sukuna biết rằng điều này đến từ sự không thể kiểm soát dục vọng từ hắn, vậy nên theo lý lẽ cao thượng, hắn cố gắng ém nhẹm những lời lẽ cay nghiệt của mình nơi cuống họng để rồi học cách nhún nhường.

              Nhưng lý do không phải đến từ đêm đáng xấu hổ ấy, Megumi can đảm hơn thế. Sự câm lặng và dằn vặt đến từ tình trạng sức khoẻ của Asta, mỗi lần gặp nhau cậu ấy đều tiều tuỵ thêm vài phần, bụi phóng xạ đã vượt ngưỡng cảnh báo nhưng chính quyền lại chẳng thể làm gì, hoàn toàn bất lực đứng nhìn quận phế thải chìm trong bệnh tật. Cũng phải thôi, đâu ai cần quan tâm đến những con chuột ở bãi rác có cần tiêm phòng hay chăng, họ sinh ra ở khu ổ chuột nên sẽ chết đi như những giống loài chui rúc ấy. Kế tiếp đó, cũng không kém phần phiền lòng chính là người em Timoth cần đến trường và để những bộ não lưu trữ ấy có cơ hội học tập, gia đình cần phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Đó có lẽ là một con số ít ỏi với những người sống ở High Vaman nhưng với một kẻ sinh ra ở tầng đáy như y, số tiền ấy cũng đủ để Megumi ung dung chuyển lên tầng trên và sống một cuộc đời nhàn hạ.

"Tiếp thôi, chúng ta không có cả ngày"

               Megumi hạ quyết tâm, đanh thép và rắn rỏi nhìn hắn. Ánh mắt này thật quen thuộc, giống như lúc y khẳng khái muốn gia nhập và dấn thân vào dự án này. Sukuna cười nhạt, dường như hắn đã biết sự trầm mặc của Megumi không đến từ đêm khó xử ấy. Vậy nên hắn cũng thong thả mà dẫn dắt y theo từng bước nhảy. Quả thật ngạc nhiên, lần này không tồn tại bất kỳ sai sót, nhiều lúc Megumi còn trở thành người dẫn, công việc của Sukuna là đi theo bàn chân thon gầy này. Một điệu waltz tinh tế dưới ánh trăng cùng tiếng vĩ cầm vang lên da diết.

                Sukuna có thể cảm nhận được sự nín thở lặng thinh từ người nọ, cả cơ thể y giống như một dải lụa, không còn cứng nhắc và bối rối như dạo trước. Hắn mừng vì sự thay đổi đáng kinh ngạc ấy, điều gì đã xảy ra trong những phút giây y trầm mình trong suy nghĩ?

                  Ánh trăng soi rọi hai chiếc bóng quyện lại với nhau, nếu lãng mạn là một cuộc thi, khiêu vũ chắc chắn sẽ đoạt giải nhất vì trong bầu không khí cả hai linh hồn và thể được dẫn dắt bởi tiếng nhạc, trong mắt họ chỉ còn có nhau, thế giới và vạn vật xung quanh như nhoè đi và tan ra trong những bước chân. Họ dẫm đạp lên những lời xì xào bàn tán, họ giày xéo cả những tin đồn thất thiệt. Một chuỗi hành động đại diện cho tình yêu mãnh liệt ấy giờ đây tái hiện trong hai kẻ hoàn toàn mù mờ về đối phương. Hoặc có lẽ trong những giây phút họ cũng nhau khiêu vũ ấy, Sukuna và Megumi đã lừa dối nhau rằng bản thân cũng yêu đối phương dù chỉ một chút.

"Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục"

                Sukuna nói khi đỡ phần lưng đang ngửa ra của y, hành động tinh tế và lãng mạn để kết thúc một điệu waltz. Tiếng nhạc dứt, mặt trăng cũng vừa hay nấp sau những đám mây, một dấu hiệu đáng mừng đại diện cho sự dừng lại. Megumi đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại trang phục và thu dọn tất cả để trở về căn hộ, gió bắt đầu rít lên và tầng thượng không phải chỗ để nán lại quá lâu khi màn đêm đã điểm.

                Mặt trăng tròn vành và sáng lạn treo trên đỉnh đầu, thứ hào nhoáng giả dối này tại sao lại chân thực hơn mặt trăng méo mó mà y lớn lên suốt quãng đời chắp vá của mình. Nhìn bóng lưng người nọ bước từng bước rời khỏi sân thượng. Megumi tự hỏi liệu rằng bản thân....

                  Màn hình điện thoại bỗng chốc sáng lên, là một cuộc gọi như thường lệ từ Timoth. Megumi nhanh chóng tìm một chốn thuận tiện, sửa soạn lại trang phục, xốc lại tinh thần và bắt đầu ấn vào nút xanh nhấp nháy đang nhảy nhót trên chiếc gương đen. Đầu dây bên kia, đã mong chờ sau sáu hồi chuông, nhìn thấy hình ảnh của người thân, không khỏi vui mừng chấn động nhưng thật tồi tệ siết bao khi tấm kính lại là nơi ngăn cách hai ta, lạnh lùng và vô cảm. Em muốn sà vào vòng tay anh trai của mình còn anh muốn xoa mái tóc đen nhánh của em.

"Buổi tối tốt lành"

"Anh phải xem thứ này, con chó này ngoài sức tưởng tượng của em"

              Đứa trẻ lùi dần ra xa, từ khuôn mặt to bự trên màn hình giờ đây chỉ còn lại một chấm nhỏ sát đường chân trời. Timoth nhảy lên nhảy xuống một cách hiếu động và phấn khích nhưng Megumi chưa nhìn thấy con chó. Thế rồi, từ trong túi quần nó lấy ra một chiếc Bomerang, y tự hỏi thứ vật phẩm này đi kèm với thứ gì bởi y nhớ rằng trong giỏ đồ dùng của y dành cho em không tồn tại món đồ chơi này. Chuyện gì đang diễn ra, Megumi nín thở chờ đợi, đôi mắt không dám rời những điểm ảnh chuyển động ấy. Thế rồi chiếc bomerang bay về phía trước, lao nhanh như một mũi tên và hỉnh ảnh cứ thế lớn dần lớn dần trước con ngươi của y. Giống như nó muốn vươn mình đạp ra khỏi tấm kính giam hãm này, chất lượng hình ảnh chân thực đến nỗi, y sợ rằng đồ chơi mới này có thể khiến kính vỡ từ bên trong. Nhưng khi điều lo lăng trào dâng, con chó từ đâu lao tới, nhanh chóng gặm lấy như một siêu anh hùng chặn một viên đạn bằng tay không. Thế rồi nó lao về phía em trai của y, vẫy vẫy chiếc đuôi bông xù, đứng bằng hai chân chờ đợi sự tán thưởng.

                 Timoth chạy gần về phía y, phía sau con chó giống như đầy tớ trung thành. Nó lắc qua lắc lại đôi tai của mình, nghiêng đầu nhìn Megumi. Ở tận đỉnh quả đồi này, gặp được một gia đình nuôi chó quả là một điều không khó nhưng đây không phải giống chó được ưa chuộng chăm sóc ở nơi đây, thường thì những gia đình tài phiệt sẽ chọn những loài chó nhỏ, dễ mang và đáng yêu. "Tia Chớp" của Timoth là một con chó săn thuần chủng, cao lớn và có thể bảo vệ chủ nhân của mình.

"Alan khen chó của em rất đẹp, cậu ấy không được nuôi chó, vậy nên cậu ấy thường đến đây chơi với em sau buổi học"

"Thật thế sao?"

"Vâng và cậu ấy đã cùng em vẽ tranh...Cậu ấy nói rằng bộ lông của 'Tia Chớp' rất mượt. Ước gì..."

"Sao vậy"

"Em ước gì anh có thể chạm vào nó"

               Giọng đứa trẻ trầm xuống, em nhìn vào màn hình vài giây rồi cụp đôi mắt xuống. Cũng bởi chất lượng hình ảnh tuyệt hảo đến vậy nên Megumi có thể nhìn thấy đâu đó trong con ngươi bắt đầu hoe đỏ. Đó không phải nguyện ước của một mình Timoth, đó cũng là ước mơ của y. Được ôm em một lần nữa trong vòng tay của mình, lắng nghe những âm thanh 'thình thịch' từ trái tim nóng hổi và cùng nhau vẽ lên những bức tranh từ thứ màu sáp rẻ tiền dưới tiết trời chan hoà ánh nắng. Nhưng tất cả sẽ chỉ là ước hẹn viển vông nếu không thể cho Timoth một cơ thể mới. Vậy là những chất chứa trong lòng, hoài bão lại được tiếp thêm thứ sức mạnh vô hình thôi thúc y nên hoàn thành dự án này càng sớm càng tốt.

"Anh cũng vậy...nhưng mà này, em muốn ăn gì không? Anh thấy hôm nay họ bảo rằng kem được giảm giá"

"Thật vậy sao"

             Megumi gật nhẹ đầu, ra hiệu bằng nụ cười rạng rỡ. Đứa trẻ trong màn hình diễu lên đôi đồng tử lấp lánh ngàn sao. Bởi sức khoẻ không tốt nên Timoth chưa từng được nếm thử đồ ăn đúng nghĩa. 'Thế giới bên kia' này chân thực đến mức người dùng còn có thể có những trải nghiệm vị giác giống hệt như khi còn tồn tại trên thế gian này. Khi dịch chuyển ý thức đến thế giới ảo này, Timoth đã nếm trải không ít đồ ăn nhưng với một đứa trẻ, món yêu thích vẫn nhất nhất là đồ ngọt và những thực phẩm tràn ngập sắc màu. Kem nằm trong số đó.

            Bệnh phổi không còn, giờ đây em có tận hưởng những điều mình thích, chẳng phải đây chính là thiên đường hay sao. Nhưng để đến được thiên đường, em phải chia xa với những người còn sống.....

       ——————————————————-

               Yue có ba di sản để đời trong suốt cuộc hành trình rong ruổi với cái danh nhà thiết kế số một. Thứ nhất là bức tượng người sáng lập nên High Vaman, thị trưởng đầu tiên; thứ hai đó chính là công viên mê cung tại quận Khandai và cuối cùng là chung cư đa nhiệm tại Antcon. Wruham là nơi thành công và ghi dấu nhiều thành tựu để đời của Yue, nhưng đó chỉ là bề nổi, sự tài hoa của ông đã được gia tộc Ryomen lưu tâm khi để đặc biệt thiết kế cho họ một phòng ăn để trở thành nơi tề tựu mỗi dịp đặc biệt. Và đó cũng chính là một trong những kiệt tác của Yue.

               Chiếc bàn được cấu thành từ một mảnh bom sót lại sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng, được đục đẽo trở thành một tác phẩm nghệ thuật nhưng những người trong cuộc đều biết xuất thân và mỗi lần nhìn vào nó, cái bàn giống như một lời nhắc nhở rằng chiến tranh tàn khốc nhưng cũng vì chiến tranh nên họ mới có chỗ đứng tại Wruham và phần còn lại của thế giới trong thời đại này. Đầu bàn dành cho người thừa kế hợp pháp, tức con trưởng. Một chiếc ghế bành bên trên được cắm hai chiếc ngà voi trắng muốt, bên dưới còn được bọc một tấm da hổ, một sự kết hợp kệch cỡm nhưng lại khiến người ta trầm trồ bởi khí chất vương giả hay như mệnh lệnh vô hình khiến kẻ khác phải cúi đầu bởi sự uy nghi. Đó luôn là chỗ ngồi ưa thích của Sukuna, khi đợi chờ những thành viên trong gia đình đến đủ, hắn sẽ quay lưng ghế về phía mặt bàn, chăm chú nhìn vào lò sưởi đỏ rực, tí tách tàn lửa nhảy nhót. Bên trên lò sưởi là một bức tranh sơn dầu cỡ đại, nó to đến mức hoạ sĩ mất vài năm để thực hiện. Trong tranh, Sukuna ngồi vị trí trung tâm với phía sau là sự hậu thuẫn từ em trai của hắn. Nực cười làm sao khi sở hữu một công ty công nghệ nhưng gia đình này lại chọn cho mình đồ nội thất thuần truyền thống và thuộc về di sản còn sót lại sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng.

                Người đầu tiên xuất hiện là Agaris, với hai chiếc cúc cổ phanh ra, gã phong trần trong lớp áo lụa sơ mi trắng, kính đen trễ xuống mũi và trong miệng còn lép nhép những viên kẹo cao su. Gã bước tới lại gần lò sưởi, thẩy vào đó một cục gỗ thông, một mùi hương man mác dễ chịu lan ra toàn bộ căn phòng. Chúng khiến đôi lông mày đang nhíu lại của Sukuna dãn ra vài phần. Tiến lại gần người anh trai của mình, gã ra hiệu cho Sukuna hãy ngồi dịch về phía sau một chút, chừa cho gã một chỗ trên chiếc ghế ngà voi. Hắn đã quá quen với tình huống này, chỉ chẹp miệng một lần rồi lùi về phía sau trong sự chèn ép ngang nhiên từ người em trai út.

"Anh trai tôi, dạo này đã có ai chưa?"

"Chuyện của mày à?"

"Tại sao không phải chuyện của em khi con của anh sẽ gọi em là chú? Chú muốn gặp mặt cháu là sai sao? Hay anh định nhờ team của mình thiết kế một thằng nhãi có trái tim kim loại rồi mang về đây trở thành con nối dõi? Này này em biết phân biệt trẻ con thật và giả đấy nhé"

"Mày là mẹ à?"

"Tất nhiên là không rồi, mẹ sẽ đòi anh đẻ một đứa con trai một đứa con gái. Còn em, chỉ cần một là đủ"

                  Agaris ném thêm một thanh gỗ thông vào lò sưởi, lửa bập bùng tí tách. Mùi hương thoang thoảng toả ra khắp căn phòng. Lửa như có ma lực diệu kỳ, nó khiến Sukuna chẳng thể rời mắt, con ngươi như bị sắc đỏ nuốt trọn. Cả hai cùng chìm trong tĩnh lặng, câu cuối cùng bật ra từ miệng người em trai của hắn chính là: 'thế này mới là sống chứ'. Nói rồi gã co chân lên cao hơn khỏi mặt sàn, khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp và hắn bắt đầu bật ra những từ ngữ khó chịu. Một người em trai ồn ào và hiếu động.

"Này năm nay vẫn thế phải không?"

"Cái gì?"

"Jack Daniel's vào 25/06 ấy?"

"....giờ không phải lúc nói chuyện ấy"

                Gã nhún vai, cả cơ thể trước ánh lửa như bắt đầu chảy ra và từ từ trượt xuống khỏi chiếc ghế của Sukuna. Thấy người bên cạnh không thể ngồi yên, hắn liền thuận chân đá một cái vào mạn sườn em trai của mình, gã bật lên một tiếng kêu khẩn thiết rồi cuối cùng ném về người anh trai mang đôi mắt rực rỡ màu hoàng hôn một cái lườm đầy thù ghét. Sukuna xoay chiếc ghế lại đối mắt về phía bàn ăn, hắn nhìn chiếc đồng hồ cơ học đang điểm từng giây, em trai hắn đã đến muộn hai mươi phút và không một lời báo trước.

                 Thời gian không dư thừa ngay trong một buổi họp mặt gia đình. Sukuna bắt đầu gõ gõ cánh tay kim loại của mình xuống mặt bàn và đó là dấu hiệu cho sự hết kiên nhẫn. Bầu không khí trở nên căng thẳng và nghẹn đắng, nó khiến cho người em út bắt đầu chỉnh đốn lại tư thế của mình yên vị ngồi vào vị trí bên trái. Mùi gỗ thông không còn mang lại cảm giác thư giãn, tình trạng chờ đợi này còn tiếp diễn, tình huống xấu nhất là buổi họp mặt gia đình phải huỷ bỏ. Và đó là một điều cấm kỵ vì bản thân hắn không muốn nghe báo cáo tài chính thông qua một kẻ khác hay phải tự mình đọc nó, hắn muốn em trai của mình phải trực tiếp trình bày cũng như đối mặt với sự chỉ trích.

                Cuối cùng thì cánh cửa lớn cũng được mở ra từ bên ngoài, Gavryn trong bộ trang phục chỉnh tề, khuôn mặt còn vương vài lớp phấn nền, chắc hẳn anh vừa tham gia một chiến dịch quảng cáo mới của tập đoàn. Biết bản thân vừa đến trễ, anh nhanh chóng né tránh ánh mắt thét ra lửa của Sukuna, cúi đầu cặm cụi trong đống giấy tờ chuẩn bị cho một bài thuyết trình doanh thu.

"Báo cáo năm nay đây à?"

"Vâng, anh cứ xem qua?"

"Mày có nhìn ra vấn đề không?"

"..."

              Sukuna hừ lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại tỏ vẻ bực dọc, những ngón tay trên bàn gõ nhanh hơn và âm hưởng vang vọng hơn vài phút trước. Agaris bắt đầu tụt lại sâu trong chiếc ghế của mình và những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương của Gavryn. Người anh trưởng đang đẩy họ vào tình trạng căng thẳng tột độ, Sukuna mang theo tố chất của người đứng đầu gia đình, cũng là kẻ thừa kế tập đoàn và đôi lúc đảm nhận cả những công việc trong bóng tối. Cánh tay kim loại nhuốm máu và nước mắt. Một giây tĩnh lặng, hai giây và ba giây. Agaris nín thở và né tránh tầm mắt diều hâu ấy. Chính Gavryn cũng không thấu vấn đề nằm ở đâu nhưng ngoài bất lực nghe phán quyết, giờ phút này anh cũng đâu thể làm gì.

"Nhìn vào đây cũng thấu rõ độ chênh lệch của Mauveinston so với những thành phố khác, tại sao vậy?"

"Anh biết đấy bọn họ có nguồn cung dữ liệu từ Iceland...."

"Thôi được rồi lý do này tao đã nghe nhiều năm rồi, việc mày cần làm là nâng cao hệ thống bảo mật cho thành phố này, khiến chúng không thể sử dụng dữ liệu lậu từ Iceland nữa"

"Nhưng nếu chúng ta làm việc đó, một số người có thể không đủ tài chính để chi trả thêm cho ứng dụng và từ đó, sẽ gây ra vài vấn đề phân cấp khác đấy"

"Làm kinh doanh, phải nhẫn tâm. Tao nói vậy mày hiểu chứ?"

                 Agaris phía đối diện thấy anh trai của mình bắt đầu thu tay lại, đôi môi mấp máy toan tính bật ra một điều gì đó. Gã có thể thấy rõ biểu tình không phục trên mặt anh, đôi lông mày nhíu lại đầy cay nghiệt và biểu cảm mang vạn phần phản kháng nhưng đó không phải ý hay khi có người muốn chống đối Sukuna và Gavryn đừng nên lộ ra tâm tư hỗn độn này. Người anh thứ hai không phải một người dễ nổi cáu và phải nói rằng, cúi đầu nghe lệnh và im lặng cam chịu đã là bản tính của anh. Nhưng không biết vì lý do gì, sự chỉ trích quá đỗi thân thuộc này lại khiến anh đi ngược với con người thường nhật của mình.

              Người anh lớn luôn là kẻ thống trị, suốt những năm tháng ấu thơ của cả ba người, mặc dù sở hữu cơ thể không mấy toàn vẹn nhưng hắn luôn luôn toát lên khí chất của kẻ thừa kế. Khi thực sự trao quyền quản lý công ty cho hắn, Sukuna đã chứng tỏ với các bậc lão thành rằng hắn sinh ra để đảm nhận việc này và ngoại hình không phải điều đáng bận tâm nếu bản thân có cách. Vậy là hắn đã đẩy người em trai đẹp mã của mình trở thành kẻ phát ngôn còn hắn nắm quyền thực sự và chi phối trong bóng tối. Doanh thu của Interis chưa bao giờ rơi vào một giây khủng hoảng tất cả những thành tựu ấy đều đến từ việc Sukuna luôn nhẫn tâm và cứng rắn với những chính sách của mình.

"Sao? Vấn đề gì? Nói!"

"...."

"Mày chỉ có một cơ hội thôi và mày vừa bỏ lỡ nó rồi"

           Sukuna ngả người về phía sau, nhàn nhạt đánh tiếng với người em trai thứ hai của mình. Sự không phục vẫn hiện rõ trên khuôn mặt người nọ nhưng nắm tay đã giãn ra vài phần và chắc chắn rằng chỉ vài phút nữa thôi thứ ý chí muốn phản kháng ấy sẽ lập tức lụi tàn khi Sukuna tuôn ra thêm vài câu châm chọc. Bầu không khí đặc nghẹn sự u ám, trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng tí tách từ lò sưởi khi thiêu rụi những thanh củi thông. Gavryn cúi đầu, anh chòng chọc nhìn những báo cáo tài chính trên bàn, anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho điều này nhưng sự tàn nhẫn của Sukuna vẫn khiến anh trong vài giây chẳng thể kìm nén cảm xúc. Phải, đây không phải một cuộc thảo luận, anh đến đây để nhận lệnh và làm theo. Người đứng đầu công ty theo quyền thừa kế là Sukuna và tất cả cổ đông vì lợi nhuận đều đứng về người anh trai trưởng này.

              Chiếc bình chứa ôm trọn mối quan hệ của ba người ngày hôm nay lại thêm một vết nứt và chỉ cần người trong bình thêm một biểu cảm gồng cứng không gì có thể đảm bảo trong tương lai rạn vỡ sẽ không tồi tệ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro