3. megumi bị ốm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


megumi bị ốm rồi, bé bị sốt cao, đến mức phải nghỉ học.

bạn bè trong lớp ai cũng lo cho bé, nhưng hơn cả là bạn sukuna, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, ngồi trong lớp mà không học được cái gì cả.

hộp quà hôm qua chuẩn bị vẫn trong cặp, sukuna bồn chồn cả buổi, rốt cuộc quyết định tan học sẽ chạy đến nhà megumi, tận tay đưa quà cho bé tiện thể thăm luôn, chứ bé ốm nặng ở nhà, bạn xót lắm.

lo đến mức hai má đỏ bừng, tay còn run run.

"cậu sao vậy sukuna? cô giáo đâu có kiểm tra vở bài tập, sao cậu lo lắng thế?" yuuji tròn xoe mắt, thắc mắc.

"lo cho megumi của chúng mình chứ còn gì nữa? cậu ngốc quá yuuji." nobara gõ lên trán yuuji, cô bé chép miệng, "chúng mình sẽ đến thăm megumi chứ nhỉ?"

"ngày mai là ngày nghỉ, mai đến thăm cậu ấy đi." yuuji xoa xoa trán, "chắc phải ốm nặng lắm nên mới phải nghỉ học đấy."

"ừ, vậy mai nhé?"

"ừ."

đầu sukuna ong ong.

chắc phải ốm nặng lắm...

chắc phải ốm nặng lắm...

đã lo càng thêm lo.

tiếng chuông tan vừa reo, bạn đã vội vàng ôm lấy cặp chạy ra khỏi lớp, một mạch ra cổng trường trước ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp.

chưa bao giờ mà sukuna thấy con đường về nhà megumi xa đến vậy.

chạy được nửa đường, bước chân vội vã của bạn dần chậm lại do mệt quá, bạn dựa vào tường thở phù phù, hít một hơi, đeo cặp lên lưng, rồi tiếp tục con đường đến nhà bé.

kia rồi, cổng nhà megumi đang ở trước mặt, sukuna lau lau mồ hôi trên mặt, hít một hơi rồi nhón chân lên ấn chuông cửa.

một lần.

thôi ấn thêm lần nữa vậy.

hai lần.

sukuna chợt lo thêm một điều, có phải do megumi giận mình mà không mở cửa cho mình vào hay không...?

đang chuẩn bị nhón chân lên để ấn lần thứ ba, tay nắm cửa kêu một tiếng "cạch", rồi cửa mở ra.

thế là không phải rồi, sukuna hân hoan nghĩ ngợi, môi cong lên cười tươi.

"ai đấy?"

nụ cười cứng ngắc lại.

toji cúi đầu nhìn thằng nhóc trước mặt, gã hỏi :"gì đấy?"

"c-c-chào chú..." sukuna lắp bắp, người đàn ông trước mặt to lớn kinh khủng, như người khổng lồ vậy, làm bạn sợ run cả người, nói chuyện suýt cắn vào lưỡi.

"nói?" toji mất kiên nhẫn nhướng mày, cái thằng nhóc này, lắp ba lắp bắp, con nhà ai đây?

"d-dạ con là con r- à không, là bạn của megumi đến th-..."

"vậy vào đi." toji không chờ sukuna nói hết cậu, đã mở cửa bước sang một bên nhường đường cho thằng nhóc vào.

bạn của megumi à... sao có vẻ nhát gan thế nhỉ?

sợ sệt bước vào trong, sukuna run lẩy bẩy trước ngoại hình to lớn và khí thế mạnh mẽ của toji, nuốt nước bọt cái ực, chuẩn bị mở miệng hỏi megumi thì toji đã bảo :"phòng megumi ở đằng kia."

"dạ!" vội vàng tháo giày, vội vàng chạy vào trong.

... làm gì đâu mà vội vàng thế?

đóng cửa thật nhẹ nhàng, sukuna bước lại gần giường megumi, bé vẫn đang ngủ.

bị sốt nên phải dán miếng dán hạ sốt, hai má tròn tròn đỏ ửng, tai cũng đỏ theo.

sukuna dứt khoát chui vào trong chăn.

megumi bừng tỉnh.

mơ màng mở mắt, cái mặt của sukuna như được phóng to ra nhiều lần trước mặt bé, bạn cũng nhận ra là bé đã tỉnh, câu nói đầu tiên không phải hỏi han bé, cũng không phải xin xỏ bé tha thứ...

"nè, megumi."

"cái gì?"

"bố cậu là võ sĩ quyền anh hả?"

"???"

gương mặt sukuna tràn ngập vẻ sợ sệt, "phải không?"

"bố tớ đấm cậu à?" megumi chớp chớp mắt, sao lại...

"không có." sukuna chợt tưởng tượng cảnh người đàn ông ấy đấm mình, lắc lắc đầu, không dám nghĩ nữa.

"bố cậu to lớn như thế..."

megumi phì cười :"không phải đâu, cậu ngốc quá."

sợ sệt, lo lắng của sukuna đều bay đi mất lúc megumi cười.

"cậu cười đẹp quá megumi." sukuna mê mẩn.

"cái gì? tớ vẫn đang giận cậu đấy, ai cho cậu chui vào chăn của tớ." megumi bĩu môi, đưa bàn tay nhỏ xíu đẩy đẩy sukuna ra.

"ơ đừng, đừng đẩy tớ mà, tớ xin lỗi." miệng sukuna méo xệch, luôn miệng nói xin lỗi, "tớ còn chuẩn bị quà cho cậu nữa đấy."

"quà á?"

"ừ, kia kìa." sukuna chỉ chỉ cái cặp đang nằm lăn lóc dưới nền nhà, nhân cơ hội megumi đang ngó nó mà xích lại gần bé hơn, rúc vào trong người bé, "người cậu nóng quá megumi."

"chui ra, ai cho."

"đừng mà, tớ xin lỗi, tớ lỡ một lần thôi, không có lần sau đâu, đừng giận tớ nữa mà megumi..." bạn ôm chặt lấy bé vào lòng, dụi dụi mặt vào cổ bé, "megumi tha thứ cho tớ đi mà."

megumi tặc lưỡi, "một lần thôi đấy, cậu mà quên tớ một lần nữa là tớ sẽ cắt đứt với cậu đấy."

"ừm, ừm, chỉ một lần thôi mà, không có lần sau, megumi tin tớ." sukuna cười toe toét, hôn hôn lên má bé.

"ơ ai cho hôn." megumi cau mày, đẩy cái mặt bạn ra, vỗ bẹp bẹp lên miệng bạn, "miệng cậu hư quá sukuna."

"hai cái nữa thôi..."

"tớ mách bố đấy."

sukuna ngừng thật.

"xem quà không?" sukuna đổi chủ đề, "tớ tự làm đấy."

"có, có chứ." megumi ngồi dậy, xoa xoa tay, "để tớ xem cậu làm được cái gì nào."

sukuna nhảy xuống đất, mở cặp ra ôm cái hộp méo chỗ này móp chỗ kia lại chỗ megumi, mở ra cho bé xem từng món đồ ở bên trong.

megumi cười khúc khích, bé thấy bạn thật là đáng yêu, làm ra những món nhỏ nhỏ thế này để tạ lỗi.

"có đẹp không?"

"đẹp."

"cậu thích chứ?"

"thích."

không được, nhịn không được, sukuna ôm lấy má megumi, hôn một cái chụt lên môi bé rồi bảo :"cậu đáng yêu quá, tớ không nhịn được, tớ xin lỗi."

"hả...?"

"đừng mách bố cậu nhé?"

"phụt... hahahahahahaha." megumi ôm lấy bụng, bé cười giòn tan. bao nhiêu mệt mỏi do cơn sốt đều bị sự ngu ngơ của sukuna đánh bay mất.

bạn vẫn chưa hiểu vì sao bé cười, nhưng bé cười vui quá, thế là bạn cũng cười theo.

tiếng cười vui vẻ của hai đứa con nít vang khắp nhà, toji nghe thấy cũng bất giác cười theo, bạn của megumi có vẻ tốt nhỉ...?

"tớ có cái này nè." sukuna lục lọi trong chiếc hộp, lôi ra một chiếc nhẫn nhỏ.

"gì thế?"

"đưa tay trái của cậu cho tớ nào, ngón áp út ấy?"

megumi xòe tay cho sukuna, mỉm cười :"cậu làm gì đấy?"

"sau này megumi lớn sẽ cưới tớ nhé?" sukuna đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ của megumi, vừa khít.

"cậu không có nhẫn sao?" megumi nhìn nhìn tay sukuna.

"có chứ." sukuna lại lục lọi, một cái nữa, rồi tự đeo vào tay mình.

"sau này lớn lên chúng mình cưới nhau nhé?"

"hả...? để xem nào."

"sao cậu ngập ngừng thế? cậu không muốn cưới tớ à?" sukuna xụ mặt.

"không phải thế, lỡ bố tớ không muốn thì sao?" megumi cười cười.

"vậy tớ sẽ cướp cậu, tớ lớn lên nhất định sẽ cưới megumi." sukuna nắm chặt tay, quyết tâm nói.

"thế đi, sau này tớ cũng sẽ cưới cậu."

"thật nhé?"

"ừ."

"megumi cưới tớ, và tớ cưới megumi."

"ừm..."

end.

bonus chiếc tranh minh họa được vẽ bởi artist @agatha_pon

cảm ơn các cậu đã theo dõi chiếc fic này của tớ 🥺 cảm ơn rất nhiều luôn ạ.

xin xỏ 1 vote ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro