5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đứng bên ôm quả dưa hấu to nhìn tìm người , vừa nãy mới sực nhớ ra mình có đi chung xe . Cũng thấy được người mặc áo đen đi về phía này . Không phải nói chứ nhìn rất giống dân xã hội đen thu tiền bảo kê , chẳng có khuôn mặt gớm ghê đâu tại vì khí chất của Yoongi khiến người khác phải dè trừng . Thú thật yang hồ nào có ai da trắng , hơi đẹp trai như thế

Trên tay còn xách túi đồ , tay kia đút túi ,thật ngầu . Ừm...Jungkook cảm nhận một tia nắng chói đến hoa mắt , chiếu thẳng vào nơi sâu thẳm trong tim nhịp đập lệch hướng . Cậu trai chưa bao giờ trải qua cảm xúc xa lạ bao giờ này .

- Cậu chạy nhanh thật đó , vừa thấy chọn dưa hấu bên kia giờ đã đứng bên này ha !

- Xin lỗi

Hắn sửng xốt nghe từ "xin lỗi" của người ta , chẳng biết câu nói của mình có phần trách mắng hay gì . Tự nhiên lại thấy mình áy láy , tự ý chạy đi mua đồ cũng không nói cho Người ta biết , còn nói như bản thân oan uổng lắm

- Không , ý tôi là...mà thôi tôi cầm cho

Yoongi lấy đồ trên tay Jungkook xách túi to túi nhỏ , chỉ để cậu bê quả dưa to hơn cả cái đầu mình . Giờ mới để ý mùi hương thơm của bột nếp qua lớp dầu ăn có hơi ngấy . Jungkook nói mua cho mỗi người một cái ăn thử , có nhân đầu xanh và đậu đỏ .

Jungkook xã giao một chút với người chủ bán liền cầm nên cắn một miếng . Dù quả dưa khá nặng nhưng vì đồ ăn quá hấp dẫn vẫn gắng bê một tay . Gương mặt khi được ăn ngon rất khác của Jungkook , họ chẳng sẽ hô nên hay đại loại cười tít mắt . Còn cậu trai mặt có vẻ nghiêm trọng , hơi khó chịu xong chốt một câu " rất ngon" . Khiến chủ quầy bồn chồn rồi thở nhẹ nhõm , gắp mấy chiếc bánh lại cho cậu .

Yoongi đứng bên nhìn bột nếp nhồi nhân đậu đỏ rồi cho vào chiên ngập dầu , chiếc bánh phồng nên vàng rộp . Mùi thơm không tệ nhưng vì Hắn không thích mùi dầu mỡ lắm . Cái gì không thích thì sẽ đến nhanh , Jungkook đưa trước mặt Yoongi ý muốn đối phương ăn .

- Ngon lắm , anh ăn một miếng thử đi

Đôi mắt mong chờ , hắn không từ chối nhưng trần chờ nửa ngày vẫn chưa biết nên cắn ở chỗ nào . Mà Jungkook lại chẳng quan tâm hai người ăn chung một cái bánh nếp . Xong cũng lựa được chỗ mà ăn tới nhưng

- Nhân bánh không có ngọt quá đâu , cắn chỗ này nè anh

Ừm , cái chỗ Jungkook cắn rồi . Yoongi đang phân vân sao không nói từ trước rằng ' không ăn' . Giờ lúng túng như thằng ngốc cắn mỗi miếng bánh cũng không xong . Trong khi người ta làm gì có ý nghĩ bọn bọ đã chạm gián tiếp hay đại loại nó khá mờ ám

- Ngon chứ ?

- Ừm , ngon

Cuộc đời Min Yoongi cũng có lúc cảm thấy xấu hổ vì điều nhỏ này . Nó không giống như việc Namjoon nếm thử món canh trong bát hắn , hay Taehyung tiện tay bóc bánh lá dâng tận miệng . Thứ cảm xúc quái dị gì đang sảy ra chỉ với một miếng bánh nếp nhân đậu đỏ . Yoongi không bị tiểu đường khi ăn chút xíu vị ngọt này nhưng sao tim lại đập nhanh thế

Jungkook ăn xong cái bánh nhận lấy đồ của chủ quầy xong ra về . Yoongi theo sau nói đồ không nặng là dối , nhưng là đàn ông con trai thì không được than ngắn thở dài . Jungkook đi đến xe phụ hắn để đồ ở cốp sau , nói cảm ơn Hắn một tiếng rồi nên xe về

- Anh vừa lúc nãy đi đâu thế ?

- Mua vài thứ

Jungkook gật đầu , xong nửa muốn nói nửa không . Cuối cùng vẫn là nói một tiếng

- Tôi có mua cafe cho anh , về nhà sẽ pha thử

Yoongi ngạc nhiên , người này lại để ý chuyện đêm qua đến vậy . Cũng không nói mình cũng đã mua , chỉ lẳng lặng để túi cafe của mình một góc khuất .

- Cảm ơn

Jungkook lục trong túi đồ mà mình mua , lấy một gói cafe . Hỏi Hắn có uống loại này không thì Yoongi gật đầu . Nhìn nhãn mác đóng gói lạ lẫm chưa thấy bao giờ , tránh làm người ta buồn

Sau cả đoạn đường thì cuối cùng Bọn họ trở lại nhà . Seokjin bực bội đến mấy cũng phải nguôi giận , vì có đồ ăn nên chẳng buồn tính toán . Jimin và Taehyung phụ Jungkook mang đồ vào nó đủ cho ba ngày sau để chờ xe vận chuyển thực phẩm tới . Bọn họ lại xàm xí về việc người Hyung coi ngủ là vĩnh cửu lại có thể dạy sớm chở Jungkook đi . Yoongi nằm nhoài ra ghế mắt như chập trờn vì ngủ thiếu tiếng , đạp chân vào éo Jimin cái tội lắm mồm

Jungkook bưng khay dưa hấu đã được ép nước và một đĩa còn dư . Cốc nước mát lạnh đỏ au , giải nhiệt mùa hè là số một .

- Ya! Đã thật sự

- Ước gì ở đây thêm một tuần

Họ lại lầm bầm dường như rất thích khi được ở đây , mới hôm nọ còn than trời mình bị mắc kẹt với cái xe hỏng . Xong cũng thấy may mắn vì có chỗ để hưởng thụ tuyệt vời . Jungkook ngồi cũng nói chuyện phím , thấy Yoongi cứ vậy mà ngủ trên ghế .

- Jungkook đi chợ với Tên này chắc trầm cảm mất . Xin lỗi vì sáng nay anh không thể đi được

Thật sự đó chỉ là cái cớ giấu Jungkook chứ thực ra Seokjin đã có thể đi . Còn rất là háo hức nữa đấy , không nhắc thì thôi làm anh lại bực . Jungkook cười nói không sao , ánh mắt trách móc nhỏ nhoi cũng chưa từng xuất hiện . Lại còn nói đỡ cho người ngủ thẳng cẳng

- Dạ không đâu , Yoongi Hyung giúp em xách đồ mà .

- Chẳng nhẽ để em xách ? Lúc đó anh chả đập cho

Cư xửng đơn giản vậy mà làm không xong thì Kim Seokjin đây sẽ đập Min Yoongi .

- Em đoán cả hai người sẽ im lặng cả quãng đường , hoặc Jungkook sẽ độc thoại

Taehyung phán ngon ơ một cậu và Jimin vỗ pốp vào đùi cười ha hả

- Đúng quá ý chứ

- Xong , ổng kiệm lời nói "ừm"

Hoseok thêm một câu như đã quá quen với điều này . Namjoon ngồi vỗ tay giơ ngón cái biểu thị . Mà Jungkook liền hơi kinh ngạc sự phán đoán của mọi người , có khi nào chui trong xe không vậy . Nhìn cách Yoongi biệt lập với bọn họ cậu còn tưởng như người dưng nữa ấy


________
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro