20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
     Tốc độ xe Yoongi không nhỏ , tâm trạng rối bời chẳng biết đi về đâu . Bỗng nhiên xe phanh gấp kéo theo tiếng ma sát bánh xe với mặt đường một đoạn . Yoongi va vào vô lăng thở ra một hơi nhẹ nhõm , gió đêm  lùa vào cửa khiến da đầu mát lạnh . Đã rất lâu rồi Hắn mới có cảm giác bất an như này , suy nghĩ nhiều về chuyện tương lại .

         Yoongi ngồi thẫn thờ gục đầu vào vô lăng im lặng tưởng chừng như đã ngủ . Có lẽ thâm tâm Hắn suy nghĩ thông suốt liền khởi động xe quay ngược lại . Giờ thì Hắn biết mình phải đi đâu rồi , nếu đã khó đối mặt vậy chi bằng tìm nút thắt gỡ ra cho rồi .

Bình thường đến nhà Jungkook mất khoảng 5 tiếng đồng hồ , nhưng với tốc độ này rút ngắn còn 3 giờ . Đoạn đường vắng vẻ cũng khiến người ta chẳng dám đi , lần đầu Yoongi đi gặp Jungkook trong đêm khuya . Hắn đủ tỉnh táo để đối mặt với em , hoặc là không . Ngoài hiên nhà chỉ vỏn vẹn bóng đèn vàng liu diu , Hắn thấy Bam nằm nhoài ra hiên thấy tiếng động liền nhổm dậy . Nó cảnh giác nhìn bóng đen trước mặt xong sủa liên tục , Yoongi sợ làm ảnh hưởng đến Jungkook nên hơi hoảng . Về sau Bam nhận ra chủ nhân mới ngừng làm loạn , vẫy đuôi quấn lấy chân Hắn

Hắn nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng Jungkook , chắc làm em tỉnh . Jungkook đi đôi dép trong nhà , tay dụi mắt , giọng khàn hẳn gọi Bam . Nhìn bộ dàng này trông Jungkook cực dễ thương và Hắn thấy hối hận vì cái thái độ chết tiệt của mình

- Yoongi ?

Jungkook vẫn là không tin vào mắt mình , có lẽ em bị mộng du hoặc là vì nhớ Anh quá . Jungkook cố dụi cả hai mắt lần nữa để xem kĩ hơn , Yoongi cứ bất động nhìn em có cảm giác không thật . Dù sao thì Bam cũng thấy Yoongi , nó cũng có bị hoa mắt đâu mà

- Yoongi ơi ! Là anh sao ?

- Ừm

- Sao anh đến giờ này , muộn vậy đi đường rất nguy hiểm . Em sắp phòng cho anh nha , đừng về đêm

Jungkook lo cho Yoongi gặp nguy hiểm , sợ anh lại về nhà giờ này có chút cuống . Nhưng vì anh không nói gì càng khiến em thấy lo lắng hơn , có phải chuyện lúc chiều anh vẫn còn giận mình không .

- Em không có gì nói với anh sao ?

- Là chuyện em không bắt máy của anh , là em hơi bận một xíu...em xin lỗi

Mặt Jungkook lo lắng gấp gáp xin lỗi người kia , xong Yoongi cau mày càng thêm sâu . Em không biết mình nói gì sai mà Anh giận mình nhiều vậy . Yoongi chẳng muốn làm căng chuyện đó , nhưng cứ nhớ lại là cảm thấy bực bội . Jungkook thật sự để tâm đến hắn nhiều đến mức lo ra mặt , sợ mình buồn , em thì tốt bụng vậy đấy chẳng bao giờ giận hắn . Mà Yoongi sơ hở là làm mình làm mẩy với Jungkook , nói yêu thì ít mà bắt nạt thì nhiều .

- Anh không nhỏ mọn như thế , việc em bận anh biết . Nhưng để người khác nghe máy thay rất không vui

- Anh không thích thì em không làm

Yoongi cũng rất hài lòng , nói Jungkook ngoan thật không sai . Hiếm khi có người chịu nghe những yêu cầu quái gở từ mình . Số Jungkook về lâu về dài phải tập dần thành quen. Yoongi thấy yên tâm phần nào , nhưng để chuyện này chìm xuống thì không dễ . Vặn vẹo một chút lại muốn chỉnh em người yêu

- Lúc sáng ai nghe điện thoại của em ?

- Làm gì có ai ?

- lại còn chối sao , anh nghe rõ cậu ta

- À... có lẽ là Jin Goo , em không nghe thấy chắc cậu ấy bắt máy . Đừng giận , là người chuyển phát nhanh , bằng tuổi em nên muốn làm bạn . Không có gì hết

    Cái tính dễ thương hông cơ chứ , nói rõ rành như vậy rất hợp ý Yoongi . Hắn xoè tay ra trước mặt Jungkook , em ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy vào lấy đồ xong đặt điện thoại lên tay anh . Mắt Jungkook đợi phản ứng của anh và Yoongi tìm ngay mục Web chat xoá bạn bè với Jin Goo . Còn Jungkook chẳng biết gì , nhìn anh chăm chú sắc mặt tốt hơn rồi

- Em dọn phòng cho anh nha

Jungkook hỏi dò chỉ đợi cái gật đầu của anh , em cũng đã mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ được ôm anh sau những ngày yêu xa và nếu hôn thì càng tốt .

- Không cần , đêm rồi dọn mất công . Anh không làm gì đâu

Yoongi thản nhiên đi vào phòng Jungkook như đã quá quen , mới tháo được giầy đã ngã ra giường nép một bên chừa cho em . Jungkook không khỏi ngạc nhiên có cả bối rối khi gặp cảnh bạn trai muốn ngủ cùng giường . Nếu cả hai ở gần nhau thì việc động chạm thân mật cũng rất bình thường . Mà trong trường hợp này Jungkook cảm thấy một tầng mây hồng trên má đang nóng rực .

- Em định ngồi đó ngủ sao ? Nằm xuống , anh không xấu tính đá em xuống giường

Jungkook ngập ngừng ngồi mép giường lưỡng lự một lát mới nằm xuống mà người cứng đờ . Nằm một đường thẳng không nhúc nhích , em biết ai đó chống tay nhìn mình luôn luôn là ánh mắt đấy . Jungkook lắm lấy vạt áo hai bên xiết nhăn nhúm , nuốt nước bọt

- Đừng...đừng nhìn em nữa có được không ?

- Ok , nhưng em đỏ mặt kìa

Hắn biết rõ còn cố nói khiến Jungkook vỡ tan trong cái nóng ngại ngùng . Hai tay che mặt van xin Yoongi đừng chêu mình nữa , anh thì lại có hơi chút đùa dai . Mà cái thói đùa nhây này dường như mới xuất hiện vài hôm gần đây mà hắn không nhận ra . Dù sao thì Yoongi vô cũng yêu cái cách Jungkook thẹn đỏ mặt , rất dễ thương

    Nói Yoongi cảm thấy chuyện này cũng khó khăn , chọc Jungkook là vậy nhưng bản thân cũng rất ngại . Cảm giác cứ hồi hộp còn hơn đi thi tốt nghiệp , hắn gắng che đi sự sượng trân bằng cách chọc em vậy thôi .

Họ im lặng chẳng một tiếng động chỉ thấy nhịp thở của đối phương và cả hai vẫn chưa ngủ . Vì lần đầu ngủ cùng ai đó lại còn là người yêu nên tâm trạng không yên ổn . Jungkook cựa mình quay mặt đối diện Yoongi , bóng tối lờ mờ nhưng vẫn cảm nhận được anh .

- Jin Hyung có bảo...em chia tay với anh

- Em thấy sao ?

Hắn kinh ngạc một lúc , Yoongi không thể nhìn sắc mặt Jungkook đoán em như thế nào . Việc chia tay cũng chưa bao giờ nghĩ tới , mà sao hội anh em hắn lại lo thừa thế nhỉ . Hôm sau về không xử đẹp đời không lể . Yoongi giật mình bị nắm tay hắn biết Jungkook lo sợ điều này , cả hai đều không nghĩ tới

- Nghe như anh không cần em nữa vậy

Giọng nhỏ xíu hơi run , câu nói nghe mà xót xa . Yoongi nhìn vào khoảng đen trước mặt biết đó là Jungkook , sợ em lại khóc . Tự nhiên hỏi em rằng thấy sao nếu chia tay , Hắn đúng là điên thật .

- Vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta chia tay , cũng đã nghĩ đến việc chọn khu nhà mới đón em về . Ai cho em có suy nghĩ đó

- Lúc không liên lạc được cho anh , em sẽ nghĩ vài điều linh tinh như thế

- Yêu anh nhiều vậy sao ?

- Nhiều lắm

Jungkook trả lời ngay lập tức , Yoongi cười cũng rất tươi .

- Anh cũng yêu em , rất rất nhiều

Cả hai cùng bật cười , tay đan vào nhau hạnh phúc . Nói lời yêu vào rạng sáng đã quá ngọt ngào để cùng nhau chìm vào giấc ngủ , tay đan vào nhau mọi sự e ngại và hiểu lầm đều được hoà tan phút chốc . Một người vô cảm với thế giới nhưng lại dịu dàng với một ngôi sao sáng , coi đó như là thứ đẹp nhất khiến bản thân có được . Ngày đó nếu Min Yoongi không quay đầu lại gắn gửi tia hy vọng cho Jungkook , thì em có lẽ cho đó là một giấc mơ đẹp mang theo cả đời


___________
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro