Xin chào quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình là Dương.

Đã lâu không trở lại căn nhà nhỏ này, mình cũng thực xin lỗi.

Mình nhìn thấy nhiều bạn hỏi mình khi nào quay lại, nhìn thấy tình yêu to lớn của các bạn, mình cũng thực lòng vui mừng vì điều đó, và cũng vô cùng cảm kích tình yêu và sự chờ mong các bạn dành cho mình. Vậy nên mình quyết định đọc lại những gì mình đã viết để tiếp nối lại câu truyện mình đã xây nên. Và thì, cũng như bao cô gái khác, mình muốn xây tiếp cho nhân vật của mình một cái kết viên ý.

Nhưng rồi, các bạn biết không, mình đã rời xa đứa nhỏ này của mình được 2 năm. Không đủ lâu để mình quên đi đứa nhỏ này vốn là thế nào, nhưng cũng đủ xa xôi để mình không còn nhớ rõ được hình hài tiểu tiết của bé.

Và rồi vào lần hội ngộ lần này, khi một lần nữa nhìn lại những con chữ mình từng thổn thức viết ra, mình đã khóc. Các bạn à, thật sự mình đã khóc. Không phải tự luyến đâu, mình chẳng bao giờ dám nói đứa nhỏ của mình tài năng và hoàn mĩ đến mức khiến cho người ta phải rơi lệ. Mà là bởi vì, giống như một cái Deja vu đầy đau xót, con chữ mình viết ra vậy mà lại vận vào cuộc đời mình.

Mình không biết vì gì mà hai năm trước mình có thể ngồi viết một cách sâu tâm những hành vi cảm xúc của nhân vật đến vậy. Mình chỉ nhớ lúc đó mình đã tưởng tượng, và mình nghĩ nhân vật ấy thật đáng thương. Mỉa mai thay, bản thân mình hai năm sau lại trở thành chính nhân vật mình đã tạo nên, đã thương hại. Mình chẳng biết diễn tả sao nữa, vì từng dòng chữ chạy giống như cảm xúc mình ùa về, và dù câu chuyện qua cũng đã lâu nhưng những dòng tâm trạng mình viết hai năm trước,... chúng vẫn khiến mình cảm thấy nóng bừng và ngột ngạt.

Kiểu như, chính mình đã viết ra tương lai của bản thân, một cách đầy hứng thú. Thật buồn làm sao, khốn nạn làm sao. Giống như Nguyễn Du xưa từng đau xót tiếc thương cho cuộc đời nàng Tiểu Thanh, khi những dòng văn chương nàng vô mệnh bước theo số phận nàng, hay là chính những áng văn đầy tâm trạng đó mới vận vào người nàng để rồi cành hoa đẹp lại chẳng được hưởng sương mai.

Mình nghĩ vậy, và mình sợ hãi. Nhưng rồi, mình cũng đắn đo. Câu chuyện mình còn dang dở hai năm trước, giờ đây mình biết đáp án rồi. Nó chẳng hề một kết thúc có hậu như mình vẫn hằng mong ước. Khi hai con người như vậy, với tính cách ấy, gặp phải nhau và nảy sinh ra sự cố kinh khủng như vậy, chẳng có cái kết nào là đẹp cho cả hai người. Nên cuối cùng, mình lựa chọn ra đi.

Và mình cảm thấy may mắn, vì mình đã làm như thế. Buông tay, để rồi có được những điều tốt hơn trong cuộc sống. Mình không biết liệu có đúng đắn hay không nếu để nhân vật của mình bước theo con đường mình đã chọn. Đó từng là Happy Ending của mình. Nhưng mình tin một điều rằng, cái gì đến rồi sẽ đến. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro