Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yamada chở Chii đến một tiệm lưu niệm cũ. Cậu đi vào trong, Chinen ở ngoài đứng ngồi không yên nghĩ xem có nên nhắn tin kêu Tomoko xin nghỉ dùm không. Chiến tranh tâm lí một hồi, cậu liền thông suốt mà cầm điện thoại gọi cho Tomoko, mới cầm chiếc điện thoại bấm chữ Tomo đã bị một cánh tay giựt lại.

- Đã nói hôm nay đi chới với tớ mà. Cậu gọi điện thoại cho ai đấy?

- Định gọi cho Tomoko để kêu xin nghỉ dùm. Cậu có biết nghỉ không phép sẽ ảnh hưởng tới lớp học không?

Yamada phùng môi nhìn Chinen, gương mặt tròn phũng phĩnh tỏ vẻ tội nghiệp.

- Nhưng hôm nay cậu hứa đi chới với tớ rồi mà?

- Thì hứa, nhưng chuyện lớp học lại là chuyện khác.

- Cậu cũng chẳng phải lớp trưởng mà. Cần chi quan tâm chuyện lớp như thế? - Yamada đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Cậu bị hâm à? Từ hôm nay tớ đã là lớp trưởng rồi đấy.

Yamada miệng chữ O, mắt cũng chữ O nhìn Chinen. Hiểu được vấn đề cậu liền ngoan ngoãn trả điện thoại cho Chinen. Chinen ra một góc gọi điện cho Tomoko.

-Nè, nè. Hôm nay đôi uyên ương các cậu đi đâu mà giờ này còn chưa chịu lết vào lớp hả?

Bên kia giọng nói the thé của Tomoko phát ra làm cậu phải bịt lỗ tai.

- Lớp trưởng à, xin lỗi. Hôm nay cho hai đứa mình nghỉ một bữa.

- Được rồi. Về tớ sẽ tra hỏi cậu sau.

Tắt máy, cậu lon ton chạy về phía Yamada.

-Xong rồi nè. Chúng ta đi thôi.

Hai người cùng nhau đi đến khu vui chơi. Hai người chơi rất vui, chụp hình cũng rất nhiều. Chinen đã nhận thấy Yamada rất lạ, trong suốt buổi Yamada không chọc cậu câu nào cũng không làm mặt heo nũng nịu để chọc cậu cười nữa. Cuối ngày, hai người cùng nhau mua kem rồi ra chỗ xích đu ngồi.

- Chinen.

- Hả?

- Nếu cậu xa tớ cậu sẽ nhớ tới tớ chứ? Đừng hỏi lại tớ, trả lời tớ trước đã.

- Hỏi lạ. Tât nhiên sẽ nhớ cậu rồi, không những nhớ còn nhớ rất nhiều. Trả lời xong rồi tớ hỏi được chứ? Sao cậu lại hỏi tớ như vậy?

Yamada im lặng đứng lên, mặt gục xuống.

- Tớ muốn chia tay.

Chinen ngồi đó, im lặng, cây kem vì câu nói kia của Yamada mà rớt xuống đất hòa lẫn vào cùng những hạt cát trên sân. Những giọt nước mắt cứng đầu lại bất chợt rơi xuống.

- Tại sao? Tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai?

- Cậu không sai. Tớ là người sai. Sai từ lúc nó bắt đầu rồi.

Chinen ôm chầm lấy Yamada.

- Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Là tớ không đúng, tớ nói dối cậu tớ là lớp trưởng, là tớ sai. Tớ xin lỗi. Đừng rời xa tớ có được không?

Yamada bỏ cánh tay mỏng manh của cậu khỏi người mình.

- Cậu không hiểu à? Tớ muốn chia tay.

Nói rồi Yamada bước đi khỏi đó, những bước chân nặng nề không muốn theo ý chủ nhân của chúng. Chinen gục xuống đất, cậu ngồi đó, ngồi mãi, ngồi mãi cho đến khi có một cánh tay đỡ lấy cậu lên. Là anh, Takaki Yuya. Cậu chui rúc vào lòng anh mà òa khóc.

- Thôi nào. Đừng khóc. Đứa trẻ này thật là mít ướt nha.

Tuy nói vậy chứ Takaki vẫn đứng nhu thế để cho Chinen có thể dựa vào lòng mình. Chợt anh nghe thấy một giọng nói yếu ớt.

- Em không muốn ở đây nữa. Em muốn quay lại Mỹ.

- Ừm, được rồi, anh sẽ đưa em về Mỹ.

Cậu cùng Takaki quay về nhà thu dọn đồ đạc. Mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa làm lòng cậu quặn đau, cậu đâu biết rằng dưới làn mưa đó, có một bóng người luôn dõi theo cậu. Và không ai khác, chính là Yamada. Cậu đứng đó, nước mắt hòa với mưa, trên tay cầm một chiếc nhẫn nhỏ xinh. Cậu nhìn chiếc nhẫn rồi quyết định nhắn tin cho Takaki

"Anh xuống đây một chút được không?"

Thấy tin nhắn Takaki liền chạy xuống dưới nhà nhưng không thấy Yamada mà chỉ thấy chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên bậc thềm. Lại có tin nhắn gửi đến.

" Khi đã qua Mỹ anh có thể đưa cho Chinen dùm tôi được không?Để cậu ấy không nghĩ là tôi bỏ quên cậu ấy"

Sáng hôm sau, từ rất sớm Takaki đã gõ cửa phòng cậu.

- Chinen, em dậy chưa? Hôm nay phải ra sân bay sớm đấy.

Cậu chuẩn bị tất cả. Bước ra khỏi căn nhà kia với không một lần nhìn lại, một cánh tay đặt lên vai cậu.

- Em yên tâm những chú chó của em đã được cho đi khám sức khỏe để có thể đi cùng.

Cậu gật đầu, nhìn sang bên nhà Tomoko thì thấy cô đứng đó từ trước, có lẽ vì đi không báo cho cô, nên cô không thèm chào hỏi một câu đã đi thẳng vào nhà. Ra sân bay, cậu tiếc nuối nhớ lại mọi thứ. Gương mặt Yamada hiện hữu trong trí nhớ của cậu, cứ nhắm mắt lại thì gương mặt ấy lại hiện ra. Cố không nhớ tới cái con người kia nhưng vì đã quá quen thuộc nên cậu không thể quên, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má cậu.

"Tạm biệt cậu"

Yamada đứng bên ngoài sân bay không dám đi vào, chỉ dám quan sát cậu từ xa, thân hình nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt xinh đẹp ấy, nụ cười tỏa hào quang ấy, tất cả đều đang lẩn quẩn trong tâm trí cậu hiện giờ. Bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ đó là: Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu sẽ tìm được người mà cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro