Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk nằm lười biếng trên giường. Hôm nay là cuối tuần nhưng mẹ đã không còn cho anh lái xe ra ngoài một mình nữa, mẹ bảo vụ tai nạn vừa qua đã đủ khiến mẹ sợ mất mật rồi. Hyunsuk không thể chối cãi rằng anh rất thích chơi xế hộp và việc lái xe băng băng trên đường cùng cảm giác nổi loạn chính là sở thích của anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là đua xe luôn chất chứa rất nhiều nguy hiểm, cũng may anh đã toàn mạng trở về.

Chuông cổng chợt reo tạm thời dập tắt cảm giác nhàm chán của Hyunsuk nhưng vẫn không thể kéo anh khỏi giường. Hyunsuk ôm lấy chiếc gối cạnh bên, định vùi mặt xuống đệm ngủ một giấc cho qua ngày.

Đời không như là mơ khi tiếng chuông sau đó cứ reo mãi đã phá hỏng thế giới bình yên của Hyunsuk. Anh bực mình ngồi bật dậy rồi hét lên:

- Cô Kim, cô đâu rồi?

Chợt nhớ ra cô quản gia đã đi chợ từ sớm, Hyunsuk chẳng còn cách nào khác ngoài trườn khỏi giường và tự đi mở cổng.

- Ai vậy không biết!

Qua khe cổng chằng chịt, anh đã không thể nhìn rõ nhân vật đó là ai, chỉ thấy rằng đó là một người khá cao và gầy.

- Park Jihoon?

Hình ảnh Jihoon bỗng dưng xuất hiện sau cánh cổng khiến Hyunsuk nghệch mặt mất mấy giây. Hôm nay Jihoon đến đây để làm gì, không phải mẹ anh đã gọi đến đó chứ? Nào đâu phải, mẹ anh đã ra ngoài rồi mà.

- Bác gái có nhà không?

- Không, chỉ có tôi thôi. Cậu muốn gặp mẹ tôi làm gì?

- Vậy...

Nhận thấy sự chần chừ của Jihoon, trong lòng Hyunsuk bỗng dự báo chuyện chẳng lành.

- Cậu sao vậy?

- Nhờ anh nói với bác là tôi sắp chuyển nhà, sau này tôi sẽ không làm việc ở viện dưỡng lão nữa.

- Gì cơ? Cậu sắp chuyển nhà à?

- Đúng vậy. Tôi về ngoại ô sống, ở đó yên tĩnh, thoải mái lại hòa hợp với thiên nhiên.

Thật ra lời để nói cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Doyoung đã đúng, một ngày gặp nhau cũng có thể kết đủ duyên để làm bạn cả đời huống chi Jihoon và Hyunsuk đã ở cạnh nhau suốt khoảng thời gian ấy. Cậu không chịu thừa nhận anh ta là bạn cậu có chăng chỉ là do bản thân đã quá cố chấp với ấn tượng đầu tiên mà thôi. Chẳng phải Hyunsuk đã xem cậu là bạn rồi sao?

- Vậy nhé. Với lại... cảm ơn anh thời gian qua đã làm bạn cùng tôi, dù cứ cãi nhau miết nhưng mà... cũng vui. Tạm biệt.

Hyunsuk chạy theo Jihoon đã xoay người rời đi rồi đứng chắn ngang đường cậu.

- Khoan đã

Anh không tài nào che giấu vẻ bối rối của mình.

- Ở lại không được sao?

- Anh sao vậy? Cả nhà tôi cùng đi thì làm sao tôi không đi được?

- Cậu lớn rồi, sống tự lập đi chứ.

- Tôi còn em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bỏ nó không đành.

Nghe vậy, Hyunsuk liền chỉ vào chính mình.

- Còn tôi thì sao? Cậu là người bạn duy nhất của tôi mà.

- Anh đừng có mang suy nghĩ như thế. Anh không ra ngoài kết bạn thì làm sao biết anh không có bạn bè?

Hyunsuk ôm chầm lấy Jihoon trước sự ngỡ ngàng của người đối diện. Dường như có một nguồn sức mạnh nào đó đang thôi thúc anh, trái tim anh đập mạnh như đang có hàng ngàn hàng vạn nhịp trống cùng lúc gõ trong lồng ngực.

- Tôi không muốn. Sẽ không có một ai đặc biệt như cậu, tuy tính tình đối nghịch với tôi nhưng lại thật lòng quan tâm tôi.

Anh ngày càng siết chặt Jihoon hơn.

- Nếu cậu đi rồi, không phải sẽ khó gặp nhau hơn sao?

- Ph...phải, nhưng chắc chắn sẽ còn dịp gặp lại mà.

- Không đi không được thật à?

- Ừm

- Thế thì bảo em cậu ở lại đây cùng cậu đi.

Jihoon cáu kỉnh:

- Tại sao anh lại như vậy? Buông tôi ra để tôi còn về nhà dọn hành lý.

Một cảm giác kì lạ ngay lập tức truyền đến khuôn miệng, Jihoon tròn mắt nhận ra môi mình đã bị bờ môi của Hyunsuk khóa chặt, nhanh đến mức khiến cậu không kịp trở tay. Thời gian sau đó không biết đã trôi qua nhanh hay chậm, Jihoon chỉ mơ hồ cảm thấy mình đã ở yên đấy, cùng mười đầu ngón tay co quắp, rất lâu cho đến khi Hyunsuk chủ động tách môi anh ta khỏi môi cậu.

- Vì tôi thích cậu

- ...

- Tôi thích cậu đó, cái tên ngốc nhà cậu.

Hyunsuk bước thẳng trở vào nhà để lại Jihoon một bầu trời ngơ ngác.
















.
.

- Muốn đi là đi như vậy, em thật không có lương tâm.

Mashiho rầu rĩ ngồi tựa lưng lên tường. Còn đang định rủ Doyoung cuối tuần này cùng ra ngoài ăn buffet, đùng một cái em ấy lại bày ra bữa tiệc chia tay này. Một nhóm bạn bè quen biết nhau cũng đã lâu rồi, đột nhiên mất đi một người như vậy thì còn gì vui nữa.

Trách móc xong rồi, Mashiho liếc mắt sang chỗ Yedam. Yedam đang lặng yên như một giọt nước, không ăn uống cũng chẳng nói năng câu nào.

- Tin tức đó đối với em và cả Jihoon hyung nữa, đều là sét đánh ngang tai.

Doyoung đã muốn mọi người tạm biệt nhau trong vui vẻ nhưng em lại không thể nào cười nổi.

- Cha mẹ đã mua nhà, thậm chí làm tất cả mọi thứ mà không hề nói với em một câu nào. Em cũng thất vọng lắm chứ.

- Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã nặng lời. Anh chỉ cảm thấy mọi chuyện quá khó tin thôi.

- Giá như em đủ trưởng thành để tự đưa ra quyết định của riêng mình thì tốt nhỉ?

- Một ngày nào đó em cũng sẽ lớn lên mà thôi, đến lúc đó chỉ cần đừng quên tụi này là được.

Doyoung gật đầu chắc nịch.

- Em chắc chắn sẽ quay về tìm mọi người.

Tiếng cạn ly vang lên xóa tan bầu không khí trầm mặc buồn bã. Doyoung hớp một ngụm nước, một hiện tượng vừa kì lạ vừa quen thuộc bỗng xuất hiện trong mắt em. Hóa ra là nước mắt, em nhận ra mình thật muốn òa khóc. Doyoung khẽ xoay mặt đi, hít sâu điều hòa lại trạng thái rồi quay sang mỉm cười đối diện với vẻ mặt chán nản của Mashiho.

- Anh đừng thế nữa mà~

- Aigoo, anh có làm sao đâu

Nói đoạn, Mashiho khều tay Yedam người lúc này vẫn đang án binh bất động.

- Nói gì đi chứ nhóc

Yedam uống thêm chút nước rồi thở mạnh để làn hơi đong đầy trong khoang miệng vội vã thoát ra ngoài. Cậu không nhìn Doyoung, chỉ cúi đầu bẽn lẽn như một thiếu nữ mới lớn.

- Hyung, anh không có gì để nói với em sao?

Dường như Doyoung đang mong chờ điều gì đó.

- Không có gì cả đâu. - Yedam gượng cười - Anh chỉ là không vui nên không muốn nói gì hết.

- Em có thể nhắn nhủ Doyoung vài lời mà.

- Hãy học tốt và nhập học vào trường đại học mà em thích

Doyoung gật gù. Thật ra điều đó cũng là đương nhiên mà thôi, em đang muốn nghe từ Yedam một câu nói khác, rằng liệu có phải như mọi người vẫn đồn đại, tình cảm anh ấy dành cho em không chỉ là tình bạn đơn thuần. Doyoung cần xác nhận mọi thứ trước khi có thể yên tâm rời khỏi mảnh đất này. Em mấp máy môi định hỏi thẳng Yedam nhưng một thứ lực cản vô hình nào đó đã ngăn giọng nói em lại.

- Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức.

Tiếng cửa mở rất mạnh từ bên ngoài làm cả ba thoáng giật mình. Doyoung đứng bật dậy. Jihoon vừa xuất hiện đằng sau cánh cửa nhưng vẻ mặt anh ấy cứ như người mất hồn vậy.

- Hyung, anh sao vậy?

Jihoon đứng tựa tường, đôi mắt ngước nhìn vật gì đó trên trần nhà còn hai cánh tay thì buông thõng. Trông anh ấy như đã già thêm mười tuổi, Doyoung hình như chưa từng phải chứng kiến cảnh tượng này bao giờ.

- Hyung...

Jihoon thở dài.

- Anh vào nhà vệ sinh một lát.

Jihoon tiến thẳng vào nhà vệ sinh để lại ba ánh mắt đang tò mò dõi theo mình. Cậu khóa trái cửa, cùng lúc nhìn thấy chính bản thân trong gương bỗng làm cậu muốn phát điên lên. Jihoon mở vòi nước thật mạnh rồi liên tục tát nước lên mặt mình cho đến khi hình ảnh cậu trở nên nhòe dần đằng sau mặt kính mờ hơi.

- Choi Hyunsuk!!!

Người Jihoon vừa nóng vừa lạnh, tay chân run rẩy. Cậu không dám chạm vào môi mình càng không dám nhắm mắt khi hình ảnh ấy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cậu. Thích cái gì chứ? Có ai vừa mới thích người ta đã hôn môi người ta thế này đâu!

- Ya! Tôi cũng từng có bạn gái mà còn chưa hôn cô ấy. Anh có cái quyền gì-

- Hyung!

Jihoon dùng tay quạt mặt mình cho bớt nóng. Doyoung đang lo lắng gọi cậu ở bên ngoài, chắc bởi âm thanh ồn ào trong đây đã làm kinh động em ấy.

- Anh không sao đâu mà

- Anh mở cửa đi đã

Cuối cùng cửa cũng được mở khóa, Doyoung hớt hải chạy vào.

- Anh sao vậy? Em nghe anh gọi tên ai đó.

- Không có gì đâu - Jihoon vẫn hít thở chưa thông - Không phải. Ý anh là anh thật.sự.không.ổn.chút.nào.

- Anh nói rõ em nghe đi

- Em nghe đây Doyoung

Jihoon nắm lấy hai vai Doyoung.

- Nếu sau này có ai ôm em, em phải đẩy hắn ta ra, không được để hắn lợi dụng khoảng cách gần để hôn em em hiểu chưa?

- Chẳng lẽ-

- Không có chẵn hay lẻ gì ở đây hết. Anh về phòng đây.











.

Buông đũa sau bữa ăn trưa, Hyunsuk nhanh chóng trở về phòng. Khi nãy cô quản gia Kim đã cứ mãi hỏi anh sao trông anh lúng túng thế, anh đã không biết phải trả lời thế nào bởi dù sao cô ấy cũng không hay rằng Jihoon đã đến đây. Thật sự Hyunsuk đã thực hiện hành động đó mà không hề suy nghĩ gì sâu xa, chỉ là anh muốn và một khi bản thân đã muốn thì sẽ làm đến cùng. Những ngày đầu sau khi anh cảm thấy mình say nắng cậu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện cũng sẽ kết thúc nhanh chóng như những lúc anh trêu đùa những cô gái khác mà thôi. Vậy mà chẳng biết nên buồn hay vui, lần này anh đã đoán không đúng.

Hyunsuk rút điện thoại từ trong túi rồi tìm vào bộ sưu tập ảnh, hình ảnh Jihoon ngồi trầm ngâm bên bờ biển đêm nằm ở vị trí đầu trong album của anh. Hôm đó anh đã chụp lén cậu, may thay cậu đã không biết. Mỗi lần trông thấy cậu im lặng ngắm nhìn thế giới xung quanh hay bất giác nở một nụ cười, lòng anh đều bình yên như từng đợt sóng biển của ngày hôm ấy. Cậu là một đứa trẻ tốt, và sự xuất hiện của cậu đã như một que kem ngọt ngào điểm tô hương vị vào cuộc sống anh vốn luôn vô cùng nhạt nhẽo. Hyunsuk cảm thấy biết ơn điều đó đến nhường nào.

"Đã cài đặt hình nền"

Hyunsuk tò mò về suy nghĩ của Jihoon. Có lẽ đứa trẻ hiện giờ vẫn còn bối rối lắm. Không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau, thôi thì hãy cứ xem như đó là món quà mà anh dành tặng cậu.

- Tạm biệt em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro