Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nỗ lực tập đi mà không cần người hỗ trợ, cuối cùng Hyunsuk cũng đã di chuyển được một quãng đường dài hơn dự tính. Anh thở phào nhẹ nhõm, không quên quãng thời gian vừa qua mình đã phải chịu đựng nhiều vất vả và đau đớn thế nào. Mặc dù còn gần hai tháng nữa mới được tháo bột nhưng đi đến đây cũng đã là một kì tích rồi. Hyunsuk ghé mắt nhìn đồng hồ. Jihoon vẫn chưa đến, lát nữa cậu ta sẽ giật mình một phen cho xem.

Chợt nghĩ đến Jihoon làm Hyunsuk không khỏi bận lòng. Anh đã từng hứa lên hứa xuống với bản thân rằng nhất định phải "tống khứ" Jihoon sau khi tình hình chân anh ổn định hơn, tự hứa nhiều đến mức sắp chuyển sang thề thốt các kiểu luôn rồi nhưng bây giờ anh lại không biết mình đang lo lắng điều gì nữa. Một mặt, anh thật sự muốn Jihoon sẽ nghỉ việc để khỏi phải thấy thẹn với lòng tự trọng và quyết tâm của chính mình, mặt khác lại muốn giữ cậu ta vì dù có khỏe hơn thì đôi lúc anh vẫn cần được giúp đỡ. Hyunsuk nắn cằm suy nghĩ, rất lâu. Thật ra thì việc giữ lại Jihoon bây giờ cũng không còn cần thiết nữa vì sau ngày hôm nay nữa thôi, anh nghĩ mình sẽ có thể sử dụng thang máy và tự ra ngoài dùng bữa được rồi. Hơn nữa, Hyunsuk đã quen ở một mình nên cũng không thích mãi bị người khác bên cạnh "kèm cặp", con người ai mà không ham muốn tự do. Park Jihoon đã cố gắng giúp đỡ anh suốt khoảng thời gian qua, có chăng anh chỉ cần trả thêm cho cậu ta một số tiền là được.

- Này, sao anh lại ra đây?

Jihoon đã đến.

- Tôi vào phòng nhưng không nhìn thấy anh. Anh muốn ra ngoài này ngắm sao à?

- Chỉ là không nằm yên được nên tự dùng nạng tập đi thôi, không ngờ đến được tận đây.

- Có tiến bộ so với sáng nay rồi đấy.

Dìu Hyunsuk trở lại giường nằm, Jihoon lấy từ trong cặp một quyển sách dày cộp rồi đặt vào tay Hyunsuk.

- Tôi mang nó cho anh.

- Cậu nhất định bắt tôi phải đọc sách à?

- Cái gì mà bắt buộc? Tôi thấy anh cũng có hứng thú với nó đó chứ.

Hyunsuk liếc nhìn Jihoon bỗng cảm thấy không nỡ cho người đối diện nghỉ việc, nhưng đã lỡ hạ quyết tâm rồi, chẳng lẽ chỉ vì cậu ta đối tốt với anh hơn chút mà anh sẵn lòng xóa bỏ lời hứa với chính mình sao? Thế thì khác nào vì trai mà rớt mất liêm sỉ.

Đấu tranh tư tưởng thêm hồi lâu, Hyunsuk khẽ hắng giọng rồi quyết định lên tiếng:

- Ngày mai tôi sẽ có thể tự di chuyển được rồi, vậy nên sau hôm nay cậu không cần đến nữa.

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, chắc cậu ta cũng không nghĩ mình sẽ đột ngột bị cho thôi việc.

- Anh chắc anh sẽ ổn không, nếu không có tôi?

- Tại sao không?

Hyunsuk cao giọng.

- Cậu không thấy tôi đã làm tốt hơn rất nhiều à? Với lại có cậu ở đây tôi sẽ càng cảm thấy bị vướng chân mà thôi. Cậu sẽ lải nhải bên tai tôi, bảo tôi nên làm cái này không nên làm cái kia, nhức đầu chết đi được.

Jihoon im lặng vài giây như đang sắp xếp lại vấn đề trong đầu mình.

- Anh nói... tôi làm anh nhức đầu sao? Trong mắt anh tôi phiền phức đến vậy à?

- Phải. Không có cậu tôi sẽ thoải mái hơn biết bao nhiêu, cậu hiểu rồi chứ?

- Thôi được rồi.

Jihoon đáp trả một cách điềm tĩnh, điều này nằm ngoài dự liệu của Hyunsuk.

- Tôi đồng ý.

- Nhanh vậy sao?

Hyunsuk nghiêng đầu quan sát nét mặt Jihoon, nhận thấy hình như có gì đó không đúng.

- Cậu giận à?

- Phải, tôi giận đấy

Lời thừa nhận thẳng thắn làm Hyunsuk không khỏi chột dạ.

- Tại sao?

- Tôi làm vậy không phải vì đang thực hiện trách nhiệm của mình sao? Ngược lại còn bị trách là gây vướng chân, lắm lời.

- Thì-

- À quên mất, đồ ăn tối của anh đây.

Jihoon đặt hộp cơm tối xuống cạnh Hyunsuk. Hôm nay cậu đã dụng tâm tìm đến quán ăn ngon nhất khu phố để mua cơm cho anh ta, rốt cuộc đổi lại bằng câu nói cậu là kẻ hay lải nhải và làm anh ta nhức đầu.

- Vậy là nhiệm vụ của tôi xem như xong rồi đúng không? Tôi về luôn được chưa?

- Cậu-

- Tôi sẽ tự cho rằng anh đã hai tay hai chân đồng ý. Vậy thì sau này anh nhớ ngủ sớm.

Jihoon khoác ba lô lên vai trước khi quay lại nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Hyunsuk.

- Tôi sẽ không đến nữa đâu.

- ...

- Anh yên tâm, không phải vì lời nói của anh đâu, tôi nào nhỏ mọn như vậy. Vốn dĩ tôi đã muốn xin nghỉ từ hôm qua rồi, tôi vẫn thích đến viện dưỡng lão hơn.

- Khoan đã!

Bỏ ngoài tai giọng nói của Hyunsuk, Jihoon một mạch quay gót rời phòng bệnh nhưng liền chạm mặt bác gái ngay cửa ra vào. Jihoon thoáng giật mình. Cậu không nghĩ hôm nay bác sẽ rời công ty sớm như vậy.

- Cháu chào bác

Jihoon không biết sao cậu không thể giữ nhịp tim mình ổn định, nhưng sau tất cả, đó vẫn sẽ là quyết định cuối cùng của cậu. Khoảng thời gian qua, cậu luôn phải dành mỗi ngày sáu tiếng để bên cạnh Choi Hyunsuk, chịu mọi lời sai khiến từ phía anh ta còn không ngừng bị anh ta châm chọc, cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả việc thi cử thuở cậu còn đến trường. Hơn nữa, thay vì ở đây cùng Choi Hyunsuk, cậu thích về nhà cùng Doyoung hay gặp gỡ tụi bạn cũ hơn. Nghĩ đến đây, Jihoon nhẹ hắng giọng rồi chuẩn bị tinh thần bày tỏ mong muốn.

- Park Jihoon, tôi còn chưa nói được câu nào, cậu quay lại đây mau!

Jihoon một phen nín bặt. Giọng Hyunsuk vừa vang lên bên tai cậu, rõ mồn một và sặc mùi đanh đá.

- Chuyện gì vậy con trai?

- Mẹ, cậu ta...

Hyunsuk như sắp thở không ra hơi.

- Cậu ta muốn xin nghỉ việc đó.

- Thưa bác, con muốn trở về làm việc tại viện dưỡng lão.

- Tôi chưa đồng ý mà!

Rõ ràng chính anh ta đã bảo cậu từ ngày mai sẽ không cần đến đây nữa, bây giờ lật mặt nhanh như lật bánh tráng như vậy là cớ làm sao chứ? Jihoon thật muốn kể rõ mọi sự tình cho mẹ Hyunsuk nhưng khóe miệng cậu cứ giật mãi mà không chịu mở ra.

- Sukie, con bình tĩnh nói mẹ nghe nào. Không phải giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

- Anh ta bảo con sau hôm nay không cần đến đây nữa.

- Con rút lại lời nói.

Jihoon thở thườn thượt một hơi. Sao trên đời này lại có kiểu người tráo trở đến đáng sợ như thế?

- Dạ thưa bác, nói chung là-

- Nói chung là... - Hyunsuk cắt ngang câu nói của Jihoon - Mẹ không được đồng ý với yêu cầu đó.

- Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nhưng mà... tại sao con lại muốn cho Jihoon nghỉ việc?

- Hồi nãy anh ta bảo vì con lắm lời khiến anh ta nhức đầu.

- Tôi đã nói ra hết đâu, là cậu tự nhiên bỏ về ngay đó chứ. Thật ra tôi nói vậy chỉ để chọc cậu chút thôi, chỉ là tôi đột nhiên muốn ở một mình vài hôm nên... Điều đó không phải cũng sẽ tốt cho cậu sao? Cậu không cần mỗi ngày đến đây vì tôi nữa.

Hyunsuk lập tức quay sang mẹ mình.

- Nhưng giờ con nghĩ lại rồi. Cậu ta phải ở lại đây tiếp tục chăm sóc con.

- Sukie à, nếu Jihoon đã muốn quay về viện dưỡng lão, hay là chúng ta cứ tôn trọng quyết định của em ấy được không?

- Không~

- Ngày mai mẹ sẽ gọi cô Kim đến đây thay Jihoon.

- Nô nô nô

- Thế tại sao con một mực muốn giữ lại Jihoon?

- Vì... không có lý do nào cả.

Hai đứa trẻ bỗng dưng cãi nhau chỉ đẩy mẹ Hyunsuk vào tình cảnh khó xử. Bà biết con trai mình rất khó chiều nhưng cũng tin rằng Jihoon sẽ là người có thể dung hòa tính khí của thằng bé, thế nhưng xem ra mọi tính toán của bà đều không thành rồi.

- Jihoon à, theo bác ra ngoài một lát.

Trông theo mẹ đã rời đi, Hyunsuk chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời thở hắt. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao khi nãy anh lại nói với Jihoon những lời như thế? Làm gì có ai thích nghe người khác nhận xét tiêu cực về mình dù là vui đùa hay nghiêm túc. Còn nữa, Park Jihoon đã đồng ý nghỉ việc thì cứ mặc kệ cậu ta bỏ đi cho rồi, hà cớ gì phải tìm cách níu níu kéo kéo cho khan cả họng thế này. Tại sao thế?

- Mày điên rồi Hyunsuk à...













.
.

- Chào buổi sáng

Hyunsuk tươi cười vẫy tay chào Jihoon. Anh không rõ mẹ mình và Jihoon đã nói với nhau những gì tối hôm qua nhưng khả năng thuyết phục người khác của mẹ quả đúng là số dách, nếu không làm sao mẹ có thể tạo nên cơ ngơi vững chãi như bây giờ được. Mẹ bảo rằng Jihoon đã rất quyết tâm muốn dừng lại để quay về viện dưỡng lão vì "Đứa trẻ ấy cảm thấy con và nó không hợp tính nhau". Hyunsuk cũng không chối cãi được điều này, có điều mọi mối quan hệ đều cần có thời gian và hai đầu nam châm ngược chiều thì mới hút được nhau chứ, bản thân Hyunsuk vẫn luôn cho rằng chọc điên Jihoon khá là thú vị.

- Cậu còn giận tôi sao? Mới sáng sớm đừng có như vậy chứ.

Hyunsuk mặt mày nhăn nhó.

- Thôi được rồi, hôm qua tôi có hơi nặng lời, nhưng tôi đã giải thích rõ ràng rồi mà.

- Chứ không phải ngay từ đầu anh đã muốn đuổi tôi sao?

- Ừ thì có, nhưng sau đó tôi đã không còn muốn nữa rồi. Lý do thật sự dẫn đến quyết định của tôi hôm qua là bởi tôi muốn ở một mình chứ không phải vì chuyện tôi từng không thích cậu...

Nhận thấy Jihoon vẫn không thèm đếm xỉa tới mình, mặt Hyunsuk càng bí xị hơn. Anh nắm chặt mảnh ga giường, mấp máy môi định nói gì đó rồi bỗng nhiên nhắm tịt mắt hét lên:

- Tôi xin lỗi!

- Anh vừa nói gì? - Jihoon quay ngoắt người.

- Này, cậu nghĩ ngay cả những cách xử sự căn bản tôi cũng không biết sao? Cũng đừng có bảo tôi nói lại lần nữa.

- ...

- Cậu bị bệnh thù dai à?

Hyunsuk vừa nói vừa kéo tay Jihoon nhưng lực kéo quá mạnh đã khiến cả người Jihoon nhoài mạnh về phía trước. Mặt vô tình chạm mặt ở khoảng cách rất gần cách nhau chỉ độ một gang tay, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, không một ai nói gì đẩy bầu không khí ngại ngùng đến mức đỉnh điểm cho đến khi Jihoon chủ động đứng thẳng dậy.

- Buông tay tôi ra

Hyunsuk vội làm theo. Hai đồng tử anh đảo quanh bối rối.

- Tôi đã nói xin lỗi cậu rồi, còn nếu cậu vẫn giận thì thôi vậy.

- Tôi không giận lâu vậy đâu.

Jihoon gấp lại mảnh chăn đã bị làm cho tung tóe mà Hyunsuk đã ném sang góc giường sau một đêm nằm ngủ, không khỏi than thở con người này còn có thể bừa bộn đến mức nào. Đúng là... nếu cậu không ở đây thì chắc chắn bác gái sẽ vất vả gấp đôi.

- Ya, sao anh có thể thay đổi ý kiến xoành xoạch như vậy? Ban đầu anh đã muốn ở một mình cơ mà.

- Thì đúng là thế, nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại. Không phải giai đoạn tập đi luôn rất khó khăn sao? Tôi cần người ở cạnh giúp đỡ.

- Sao anh không nhận thức được điều đó sớm hơn? Hay do khao khát tự do đã làm lu mờ lý trí anh rồi?

- Với lại...

Hyunsuk chép miệng.

- Gặp cậu mỗi ngày cũng vui mà.

- Hình như có người đã nói tôi làm anh ta nhức đầu.

- Tôi chỉ là nói đùa thôi. Hmm... cũng có chút chút đúng thật, nhưng mà cãi nhau với cậu thành thói quen rồi nên để cậu đi cũng không đành, sẽ chán lắm.

- Hóa ra anh cũng có những mặt tính cách khác chứ không phải chỉ biết hống hách ra vẻ.

Nghe vậy, Hyunsuk liền trề môi rồi cầm ly nước gõ cồm cộp trên mặt bàn.

- Rót nước cho tôi đi. Còn nữa, một lát tôi muốn xuống căn tin ăn sáng.

Chợt nhớ ra một chuyện không kém phần quan trọng, Hyunsuk lật giở chiếc gối nằm của mình rồi lấy từ dưới đó ra một quyển sách.

- Jihoon à

Anh chìa sách về phía Jihoon.

- Đồ cậu bỏ quên này.

- Ồ

- Phản ứng nhàm chán đó là sao hả? Cậu phải cảm ơn tôi chứ, tôi đã giữ nó rất kĩ đó.

- Vậy tôi nên cảm ơn anh thế nào?

- Cười lên đi

Jihoon trân mắt nhìn Hyunsuk. Cậu đã muốn hỏi lại lần nữa vì không biết mình có nghe nhầm không.

- Tại sao cậu không cười?

- S...sao tôi phải cười?

- Đã hơn một tuần ở đây rồi mà cậu chỉ cười có một lần.

Hyunsuk đưa ngón trỏ lên trước mặt Jihoon.

- Một lần thôi đó

Jihoon mở rộng hai khóe môi sang hai bên, trao tặng Hyunsuk nụ cười cộp mác hoa hậu thân thiện.

- Thế đã được chưa?

- Chưa *lắc đầu*

- Tôi không thường cười tươi, ở nhà cũng vậy. Mà sao anh lại yêu cầu như thế?

- Chỉ đơn giản là thấy cậu cười sẽ làm tâm trạng tôi tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro