Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, ý Jihoon là đến chỗ của Choi Hyunsuk. Cả đêm qua cậu đã không ngủ được, không phải vì lo mình sẽ làm không tốt hay sẽ phải chịu nhiều vất vả mà vì cảm giác luôn mách bảo rằng tên Hyunsuk đó sẽ gây không ít rắc rối lên người cậu. Làm sao cậu có thể chịu nổi khi chứng kiến cái kiểu sống khinh người của anh ta chứ?

Cẩn thận mở cửa phòng, Jihoon nhận ra Hyunsuk đang nằm yên trên giường, hai cánh tay gối đầu và cẳng chân đau vẫn đang được cố định tại một vị trí. Cậu đã mua cho anh ta đồ ăn sáng mà anh ta thích nhất theo lời của bác gái, chỉ mong anh ta còn đủ hai tay thì có thể tự ăn bằng chính sức mình. Vì cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc, tốt nhất anh ta đừng gây chuyện quá quắt với cậu.

- Cậu đến rồi nhóc con.

Gọi là "nhóc con" cũng được, Jihoon không bận chấp nhất mấy chuyện bé tí này.

- Phải, nhóc con đến rồi.

- Cậu cũng biết hùa theo trò vui của tôi nhỉ?

- Anh nghĩ điều đó vui thật sao? - Jihoon lầm bầm.

Hyunsuk đưa tay về phía Jihoon yêu cầu đối phương đỡ mình ngồi dậy. Đoạn, anh chỉ vào ly nước rỗng đang được đặt trên bàn rồi nói:

- Rót cho tôi chút nước.

- Anh muốn nước lạnh hay nước đun sôi để nguội?

- Nếu tôi muốn nước lạnh thì cậu sẽ phải tìm mua đá cho tôi đấy.

- Không thành vấn đề

Chẳng biết sự nhiệt tình này xuất phát từ đâu ra trong khi Park Jihoon hoàn toàn có thể phản kháng. "Tại sao anh không uống nước đun sôi để nguội?!", theo những gì Hyunsuk biết, với tính cách của cậu ta thì cậu ta phải hỏi thế mới hợp lý chứ.

- Tôi uống nước lạnh, mau đi mua đá đi.

- Vậy đợi tôi năm phút, vì xuống lầu và sang chỗ căn tin hơi mất thời gian.

- Này, rốt cuộc lý do nào khiến cậu phải ở đây chăm sóc cho tôi vậy? Vì tiền à?

Vừa bắt đầu ngày mới đã phải nghe một câu hỏi chẳng mấy hay ho, Jihoon nuốt xuống cơn điên chưa gì đã trào lên khỏi cổ họng rồi chậm rãi đáp:

- Là vì tôi nể mặt mẹ anh. Tôi không túng thiếu tới nỗi phải bỏ thời gian lo lắng cho một đại thiếu gia như anh đâu.

- Không vì tiền mà vẫn ngoan ngoãn ở đây nghe tôi sai bảo sao?

- Phải.

- Này

Hyunsuk nâng cằm Jihoon để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cậu hãy ngước mặt lên khi nói chuyện để thể hiện sự tôn trọng đối với tôi đi. Còn nữa, cậu cũng phải thể hiện sự niềm nở giống với tính chất công việc của cậu chứ.

- Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ để anh nằm đây một mình với cái chân bó bột của anh đấy.

- Ôi trời

Hyunsuk đưa hai tay ôm đầu.

- Xem mẹ mình đã mướn phải kiểu người gì thế này!

- Là tại anh cả đấy. Anh nói chuyện với người anh vừa gặp hai lần như vậy đó à? Anh lại còn chạm vào cằm tôi nữa.

- Thì-

- Tôi không xem đây là công việc trọng đại cũng không nhận lương cao từ mẹ anh nên không nể nang anh đâu.

Jihoon trông theo Hyunsuk đã bị mình làm cho cứng họng, trong lòng không khỏi khoái chí.

- Giờ thì anh ăn sáng đi. Tôi sẽ mua đá cho anh.

- Không cần nữa đâu...

- Thế thì chúc anh ngon miệng.

Jihoon rót đầy nước vào cốc của Hyunsuk rồi ngồi qua một góc, cậu còn một số công việc riêng cần phải làm.













.
.

Mệt lử trở về nhà, Jihoon nhìn thấy Doyoung đang ngồi như một pho tượng ngay giữa phòng khách, cạnh bên là Mashiho cũng không hề nhúc nhích. Mashiho lại sang đây chơi với vẻ mặt buồn bã như bị ai lấy cắp mất hamburger, xem ra chuyện giữa em ấy và Junkyu vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa rồi. Dù sao Jihoon cũng không quan tâm lắm, cậu vẫn có niềm tin vào hai người họ, chính là việc tái hợp lần thứ tư sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Cậu ngồi bệt xuống trước mặt hai đứa trẻ.

- Công việc thế nào rồi hyung?

Doyoung vừa nhai bánh vừa hỏi thăm.

- Anh muốn phát điên lên rồi đây.

Jihoon kể lại chuyện giữa mình và Hyunsuk, từ việc anh ta chê đồ ăn sáng dở tệ ra sao và buộc cậu phải mua một phần ăn khác ngay tại địa chỉ mà anh ta yêu cầu, đến việc anh ta không ngừng cho rằng cậu chăm sóc anh ta chỉ vì mướt mắt trước số tiền mà mẹ anh ta chi trả. Jihoon đã thật sự nổi đóa và rất muốn đấm thẳng vào mặt Hyunsuk nhưng cậu đã nhẫn nhịn vô cùng xuất sắc.

- Anh nhận lời bác ấy, và giờ thì anh than van đủ kiểu.

- Vì bác ấy là một mạnh thường quân thường trực của viện dưỡng lão, bác thậm chí đã ngỏ ý nhờ anh giúp đỡ. Anh chỉ không nghĩ con trai bác ấy tính tình lại kì cục như vậy.

Nói rồi, Jihoon quay sang nhìn Mashiho.

- Em và Junkyu sao rồi, ngài Takata?

Mashiho thở dài chán nản.

- Em đã bảo là kết thúc thật rồi mà, sao không ai tin em?

- Vì hai người hở giận hờn là đòi chia tay chia chân, hết giận thì lại xem như chuyện chưa từng xảy ra thôi.

- Junkyu hyung cứ... Em vô tội thật mà. Nếu là anh thì sao?

- Mấy chuyện nhỏ nhặt như cãi vả không đủ để lay động anh đâu, trừ chuyện gì quá sức chịu đựng của anh thôi.

Mashiho ậm ừ như có gì đó khó nói rồi lí nhí hỏi Jihoon:

- Em thấy anh cũng có nhiều điểm tốt, sao đến giờ anh vẫn ế?

Jihoon tung một cước vào chân Mashiho nhưng tên nhóc đã né kịp.

- Anh không nói chuyện với em nữa.

- Lêu lêu

Jihoon trừng mắt nhìn Mashiho rồi chuyển cuộc trò chuyện sang hướng người còn lại tự nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.

- Này, Doyoung! Hôm qua Bang Yedam đã đến đây đúng không?

Doyoung trợn mắt nhìn Jihoon, sau đó mấp máy môi nhưng lại không nói được gì.

- Là em... em rủ Yedam. - Mashiho cũng bắt đầu rén.

- Bang Yedam cậu ta-

- Anh đừng nghĩ nhiều vậy. Em và anh ấy rất bình thường mà.

- Chỉ có mình Doyoung em thấy bình thường thôi.

Mashiho gật gù đồng ý nhưng không dám nhìn thẳng Jihoon. Jihoon từ trước đến nay chưa từng muốn kiểm soát Doyoung, nhưng kể từ ngày Yedam xuất hiện, anh ấy cứ như muốn giữ Doyoung cho riêng mình không để ai chạm vào vậy. Yedam là một chàng trai học giỏi lại đa tài, hoàn hảo như vậy cơ mà. Mashiho lắc đầu, cậu nào hiểu được Jihoon hyung đang nghĩ gì.

- Ngay cả khi có gì đó không bình thường thì anh ấy cũng là bạn em...

- Đừng có cãi lý với anh. Em còn nhỏ lắm.

- Em 17 rồi

- Im lặng đi

Điện thoại Mashiho chợt reo làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ngay sau khi nhìn vào màn hình, tên nhóc đột nhiên há miệng thật to rồi đứng bật dậy nhảy cẫng cẫng trên nền gạch như vừa bị một nguồn điện kích thích.

- Cái quái gì vậy?

Jihoon ngồi ngẩn ra vì không hiểu chuyện gì, Doyoung cũng không là ngoại lệ.

- Anh Junkyu gọi em này.

Mashiho nhanh chóng tự lấy lại bình tĩnh rồi vừa tủm tỉm cười vừa nhấc máy.

- Alo, hình như giữa chúng ta không còn gì để nói.

<Không còn gì để nói thì không nói được à?>

- À không... Anh có chuyện gì?

<Ra ngoài gặp tôi đi, địa điểm cũ>

Cuộc gọi vừa kết thúc, Mashiho bỗng hôn "chụt" lên màn hình khiến Jihoon và Doyoung hết thảy nổi da gà.

- Em đi đây.

Tên nhóc phấn khích vẫy tay chào hai anh em nhà họ Park rồi chạy vọt đi.

- Anh đã nói rồi...

- Em chỉ không nghĩ mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy.

Jihoon lắc đầu. Hai người họ vốn dĩ luôn như vậy mà, trẻ con hết sức.

- Đi mua đồ ăn tối thôi. Lát 7 giờ anh còn phải sang bệnh viện.

- Có cần em thay anh không?

- Không... Em sẽ không chịu nổi con người đó đâu.
















.
.

Hyunsuk buông điện thoại. Mạng xã hội dạo này không có tin tức gì hot, showbiz cũng không có thị phi nào để anh hóng chuyện cho qua những ngày tháng nằm viện buồn tẻ. Đôi lúc anh cảm thấy như mình không thuộc về thế giới này vậy, cái chân thì gãy thế này mà anh không hề nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm nào từ lũ bạn cùng đua xe hôm trước. Bọn họ còn có thể vô tâm đến mức đó sao?

Chợt nghĩ đến Jihoon làm Hyunsuk cảm thấy khó chịu còn vì sao khó chịu thì anh cũng chẳng rõ. Tối hôm qua, anh đã hỏi mẹ mình một chút thông tin về cậu trai cục súc đó thì được biết cậu ta họ Park, Park Jihoon, năm nay 20 tuổi, đã không còn đến trường sau khi hoàn thành năm 2 bậc phổ thông vì chỉ muốn được tự do làm điều mình thích. Mẹ bảo mẹ đã gặp Jihoon cách đây khoảng ba tháng khi bà đến thăm hỏi các cụ trong viện dưỡng lão mà cậu ta đang làm việc như một tình nguyện viên, trong mắt mẹ Jihoon là một đứa trẻ nhiệt tình, chu đáo, thông minh và rất hay cười. Hyunsuk đã mách mẹ rằng Jihoon không những không cười mà còn lầm lì và hung dữ, khi ấy mẹ chỉ nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đột nhiên bảo:"Là do con chưa biết cách đó thôi." Dù sao thì nhiệm vụ của Park Jihoon vẫn là phải chấp nhận bị sai vặt và chăm sóc Choi Hyunsuk này thật tốt, cho nên mấy cái gọi là chọc cho cậu ta vui, Hyunsuk cũng không muốn quan tâm.

Cửa phòng bệnh bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyunsuk. Jihoon đã đến.

- Cậu đến trễ rồi nhóc con

Jihoon nhìn đồng hồ.

- Chỉ trễ 1 phút thôi mà.

- Trễ 1 phút cũng là trễ, tôi không thích người làm của mình đến làm việc muộn.

- Thế thì lát nữa tôi ở lại thêm 1 phút sau giờ làm là được.

Jihoon đưa một chiếc hộp lên trước mặt Hyunsuk.

- Đồ ăn tối của anh đây, mua tại quán mà anh đã yêu cầu.

- Làm tốt lắm

Hyunsuk với lấy hộp cơm nóng hổi từ tay Jihoon. Anh đói rồi nên ăn rất nhanh, chẳng màng hình tượng nữa bởi dẫu sao cái chân băng bó kia cũng đã phá hủy hình tượng anh rồi. Mọi thứ tiếp đó đã diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi...

- Này, không phải thịt quá mặn sao?

- Cái đó là do người ta nêm nếm mà. Sao anh lại hỏi tôi? - Jihoon thảng thốt.

- Cậu chắc cậu đã đến đúng quán chứ?

- Chắc

Hyunsuk ăn thêm một đũa nữa rồi bỗng đặt tất cả xuống mặt bàn.

- Mua cho tôi phần ăn khác

- Gì cơ?

- Món này mặn quá tôi nuốt không trôi, mau ghé sang quán khác mua đi.

Jihoon cau mày tức tối. Anh ta còn chẳng phải tự bỏ tiền ra mua thức ăn nữa là, sao lại bắt nạt túi tiền của cậu như vậy?

- Tôi đi mua cho anh cũng được, nhưng còn hộp cơm anh đang ăn dở này thì sao?

- Đổ bỏ

Nghe vậy càng làm Jihoon nổi điên hơn. Cậu bấu chặt mười đầu ngón tay vào hai bên ống quần, nghiến răng ken két. Nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của bác gái có thể giúp tâm tình cậu ổn hơn một chút nhưng vừa trông thấy mặt Hyunsuk là máu điên lại trào dâng và sôi sùng sục trong bụng, nếu cứ như thế cậu sẽ nằm viện theo tên nhà giàu này mất thôi.

- Tôi sẽ không đi.

- Cậu nói gì?

Jihoon đóng mạnh nắp hộp cơm rồi hét thẳng vào mặt Hyunsuk:

- Tôi nói tôi sẽ không đi. Anh nhịn đói cho đến khi bác gái đến đi.

- Cậu... cậu từ hành tinh nào đến vậy?

Một kẻ làm công ăn lương nhỏ bé đã dám nói chuyện ngang hàng với chủ của mình thì thôi, vậy mà còn dám to tiếng nữa. Tên Park Jihoon này có phải cần được dạy một bài học không?

- Từ ngày mai cậu hãy nghỉ...

Khoan đã, nếu cho Jihoon nghỉ việc thì ai sẽ chăm sóc anh đây? Cái chân anh còn chưa đi lại được mà. Hơn nữa, người khác có lẽ sẽ năn nỉ ỉ ôi các kiểu nhưng Jihoon thì không đâu, cậu ta sẽ đồng ý thật mất.

- Ý tôi là... chuyện này mình bỏ qua đi, tôi sẽ không bắt cậu ra ngoài nữa.

- ...

- Hộp cơm này... để lại đây đi. Bây giờ tôi muốn uống sữa trước.

Jihoon không khỏi lấy làm lạ. Mới vài giây trước Choi Hyunsuk còn muốn giãy đành đạch và định mắng chửi gì cậu cơ, sao đột nhiên anh ta lại...

- Anh không sao đấy chứ? - Jihoon lùi một bước dè chừng.

- Không sao không sao. Tiếp tục công việc của cậu đi.

"Đợi tôi đi đứng được rồi, tôi sẽ đuổi việc cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro