Chapter 17 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con dặn Jihoon không cần mua quà cáp. Quà chúc mừng, mẹ đã gửi tặng ông ấy rồi."

Khu nhà hàng tấp nập người ra kẻ vào. Ai nấy đều ăn mặc lịch sự và lộng lẫy đến dự tiệc. Họ tay bắt mặt mừng và nói cười rôm rả, thế nhưng trước mặt Hyunsuk lại không có lấy một bóng hình quen thuộc. Anh không nhận được thiệp mời và thật ra anh cũng không cần được mời đến đây làm gì, chỉ là Jihoon đã hy vọng anh sẽ ghé sang chào hỏi cha một chút, thôi thì anh cứ làm như thế rồi sẽ nhanh chóng rời đi để cha không phải vướng bận vì sự có mặt của anh trước tầm mắt ông ấy.

Không gian và bầu không khí vừa sang trọng vừa ấm cúng này chợt khiến Hyunsuk nhớ đến những bức ảnh đám cưới của cha mẹ và cả những câu chuyện tuyệt vời mẹ thường kể về cha mỗi đêm khi ông vắng nhà vì bận công tác. Đời người vốn dĩ là thế, đến với nhau thì khó nhưng chia ly lại rất dễ dàng. Xa mặt cách lòng, tình cảm vội nhạt phai, cha mẹ khó mà bên nhau đến đầu bạc răng long để nhìn con trai mình khôn lớn.

- Anh không sao chứ?

Jihoon lo lắng.

- Nếu anh thấy không thoải mái thì mình về đi.

- Anh không sao. Đã đến nơi rồi thì cứ ghé qua chào ông ấy một chút.

Ngày cha mẹ kí vào giấy ly hôn, trời mưa nặng hạt. Có lẽ ngày nắng đẹp hôm nay sẽ chính là một khởi đầu mới, không chỉ cho cha mà còn cho hai mẹ con anh. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, hãy cứ mạnh mẽ sống tiếp thôi.


.
.

Thời gian trước buổi lễ chính thức không còn nhiều, Hyunsuk cùng Jihoon chậm rãi hòa vào dòng người tham dự.

- Anh chắc chắn mình muốn gặp cha chứ? Nếu không thì...

- Không có vấn đề gì cả. Em đừng lo lắng.

Cuối cùng Hyunsuk cũng đã trông thấy cha mình. Ông đang đứng trước cổng nhà hàng đón khách, vẻ mặt hạnh phúc với nụ cười thường trực trên môi đó càng làm ông trở nên thật bảnh bao. Hyunsuk bỗng tò mò về cô dâu của cha, có thể anh sẽ không bao giờ gọi người đó một tiếng Mẹ nhưng hơn hết anh vẫn muốn dành sự tôn trọng cho bà ấy nếu một ngày hai người có duyên gặp gỡ. Dù sao thì chỉ cần bà ấy có thể mang đến cho cha một gia đình mới ấm áp và tràn ngập tiếng cười là đủ rồi.

Hai đôi mắt vô tình chạm nhau như đây chính là sự bày vẽ của định mệnh. Dường như đã có chút sợ hãi thoáng qua nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, Hyunsuk vô thức siết chặt tay Jihoon rồi gập người chào cha, Jihoon đứng cạnh bên cũng làm giống như vậy. Nhìn sâu vào ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa phảng phất cảm giác có lỗi của cha, Hyunsuk chỉ mỉm cười. Anh biết cha đã có những suy nghĩ riêng của mình và ông cũng cần tìm đến hạnh phúc mới chứ chẳng thể cô đơn trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời. Anh hiểu và anh cũng biết ông luôn rất thương anh, vậy nên vui vẻ đến thăm hỏi và chúc mừng ông chính là cách tốt nhất mà anh có thể làm. Chỉ cần cha và mẹ đều hạnh phúc, anh rồi cũng sẽ chấp nhận được mọi thứ mà thôi.

- Xong rồi. Mình đi thôi.

Hyunsuk dẫn Jihoon rời đi.










.
.

- Sao anh không nói chuyện với bác trai một chút? Hồi nãy hình như bác đã định gọi anh.

Hyunsuk thở dài.

- Anh không làm được. Có lẽ... suốt bao nhiêu năm qua sống cùng mẹ và rất ít ghé sang thăm hỏi cha, anh đã quên mất mình phải nói chuyện với ông như thế nào.

Vừa dứt lời, anh mệt mỏi ngả lưng ra ghế xe.

- Chỉ là có một chút bức bối, giống như ai đó đã phá nát hy vọng cuối cùng của anh về một ngày cha mẹ tái hợp.

- Em xin lỗi

Jihoon ôm Hyunsuk vào lòng.

- Có phải em lại sai rồi không? Em không nên bảo anh đến đây.

- Đồ ngốc, sao dạo này em lại trở nên nhạy cảm hơn vậy?

Anh nên cảm ơn cậu mới đúng, bởi nhờ sự động viên của cậu mà anh đã trở nên can đảm hơn. Chuyện đó đã khiến anh trằn trọc đến thế nào và cậu đã bên cạnh giúp đỡ anh ra sao, anh hiểu hết.

- Lát nữa anh sẽ đãi em một bữa cơm cám ơn nhá.

- Giữa anh và em còn cần mấy lời cám ơn nữa sao?

Jihoon khẽ cựa quậy, bất chợt một vật gì đó rơi khỏi hộp chứa đồ và đáp 'bộp' xuống mặt đất.

- Cái gì đây?

Đó là một món quà được bao bọc rất cẩn thận, phía trên còn có lời nhắn kèm theo chữ kí "một nữ sinh năm nhất giấu tên". Jihoon chỉ còn biết nhếch môi cười một cái.

- Mức độ nổi tiếng của anh càng ngày càng tăng thì phải.

- Thôi nào. Anh không biết người gửi là ai để trả quà, anh cũng bối rối lắm chứ.

Hyunsuk tìm thấy hộp quà trong hộc tủ bàn sau giờ ra chơi. Nếu không tìm được chủ nhân của nó thì cũng không nên phũ phàng vứt bỏ, dù gì cũng là tấm lòng của người tặng mà.

- Anh không nói dối em đâu.

- Cũng phải thôi...

Jihoon bỗng ỉu xìu làm Hyunsuk không khỏi lo lắng.

- Em sao vậy?

- Mối quan hệ giữa anh và em vẫn được xem là lời đồn, vậy nên những cô gái ngoài kia có quyền hy vọng chứ.

- Jihoon à...

- Em thừa nhận mình không còn muốn nghe những lời đồn đại đó bởi mọi thứ vốn dĩ đã trở thành sự thật cũng không thích bất kì nữ sinh nào vây quanh anh, nhưng em sẽ ổn thôi. Nếu một ngày nào đó anh động lòng với một ai khác-

- Khoan đã nào, anh không thích nghe em nói câu cuối đâu.

- Em sẽ không trách anh đâu. Anh cứ làm điều anh muốn là được.

Jihoon cất hộp quà trở lại vị trí cũ.

- Dù sao thì em vẫn muốn mọi thứ diễn ra lặng lẽ như bây giờ. Em không thích chúng ta công khai ồn ào kẻo lại làm ảnh hưởng đến anh.

Hyunsuk bất ngờ lôi hộp quà ra ngoài rồi ném nó qua cửa kính xe trước sự ngỡ ngàng của Jihoon. Không đợi Jihoon phản ứng, anh lập tức khởi động lưng ghế ngã mạnh về sau khiến cậu bật ngửa.

- Anh chưa bao giờ giận em, có phải không? Ngay cả cái lần anh bắt gặp em ôm Doyoung anh cũng chỉ bàng hoàng một chút thôi. Nhưng lần này anh giận thật rồi đấy.

Hai cánh tay Hyunsuk chống thẳng trên hai mép ghế, một lần nữa anh đã để Jihoon nằm lọt thõm trong tầm kiểm soát của mình.

- Em đừng có nhạy cảm đến mức đó. Em rõ ràng là không tin anh mà.

- Phải... Vậy nên em không xứng đáng để có được anh, đúng chứ?

- ... Anh xin lỗi. Chỉ là-

Hyunsuk dần lấy lại bình tĩnh.

- Không sao đâu. Em hiểu mà.

Jihoon nhắm nghiền mắt. Dường như cậu đang sợ hãi và vì một lý do nào đó, niềm tin của cậu đối với chuyện tình cảm này đang dần trở nên mỏng manh. Hyunsuk thật lòng với cậu, cậu lẽ ra nên đặt niềm tin vào anh mới phải. Nếu thích nhau mà không tin tưởng nhau thì làm sao có thể bên nhau dài lâu được.

- Em xin lỗi... Em thật sự rất mâu thuẫn. Một mặt em muốn những cô gái ấy biết rằng anh là người của em, mặt khác em lại sợ mình sẽ khiến anh gặp điều tiếng. Tâm trạng em sẽ có lúc vì chuyện đó mà chuyển biến khó chịu. Em không thích con người mình như vậy chút nào.

Hyunsuk mỉm cười trấn an rồi tựa trán mình lên trán Jihoon.

- Những nữ sinh kia không phải vấn đề vì anh không có hứng thú gì với họ. Em có tin anh không?

- Em xin lỗi

- Thôi đừng xin lỗi nữa. Với lại anh đâu phải chưa từng gặp điều tiếng. Anh từng hư hỏng đến thế nào em cũng rõ mà, vậy nên cho dù cả thế giới này biết mối quan hệ giữa em và anh, anh cũng sẽ không sợ.

- Nhưng mà-

- Hãy công khai sự thật đi, nhé.

Jihoon gượng người ngồi dậy. Khi nãy Hyunsuk đã khiến cậu hốt hoảng một phen, tình hình là hiện tại nhịp tim cậu vẫn chưa ổn định được chút nào.

- Em vẫn chưa muốn. Em cần một chút thời gian để suy nghĩ.

- Được

- Có điều... em muốn tin vào tình cảm của anh, vậy có được không?

- Chắc chắn. Anh tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng.










.
.


Jihoon không giấu nổi cơn buồn ngủ. Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng cả đêm qua cậu đã không ngủ được. Cậu lo cho Hyunsuk. Có thể ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ rằng mình ổn trước ngày cưới của cha nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh đang cố che giấu một điều gì đó. Cậu lo lắm chứ, lo anh sẽ giam giữ cảm xúc của chính mình và tự khiến bản thân trở nên mệt mỏi.

Tiếng ồn náo động bên ngoài đánh thức những suy nghĩ của Jihoon. Chuyện gì đó đang xảy ra thì phải, cậu chưa bao giờ trông thấy đám học sinh tụ tập ồn ào đến mức này.

- Choi Hyunsuk đang làm gì kìa.

- Anh ấy đang cầm một bó hoa

- Định tỏ tình với ai sao?

Jihoon tưởng như mình đã nghe nhầm. Cậu ngồi yên như một pho tượng thêm hồi lâu rồi mới quyết định bước ra ngoài.

- Choi Hyunsuk?!

Đập vào mắt Jihoon lúc này là hình ảnh Hyunsuk đang đứng dưới sân trường và hướng mặt về phía phòng học của cậu.

- Park Jihoon!

Jihoon đứng bục mặt vì chưa hiểu chuyện gì, nhưng cậu đã trông thấy nụ cười của anh, nụ cười đã cùng cậu đi qua cả những ngày rực rỡ và tăm tối.

- Anh đang làm cái trò gì vậy?

Hàng nghìn ánh mắt đang cùng lúc hướng đến phía Hyunsuk và cậu, Jihoon bỗng chỉ muốn dùng nón áo khoác đội lên đầu và đeo khẩu trang để giấu mặt. Dù biết mình không làm gì sai nhưng cậu không thích cảm giác bị soi mói này chút nào.

- Anh nói gì đi chứ.

- Anh sắp ra trường rồi, em cũng sẽ rất bận và chúng ta sẽ không còn gặp nhau thường xuyên. Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ lặng thầm này vì những gì chúng ta dành cho nhau, cả em và anh đều hiểu mà không cần người khác biết.

Hyunsuk cười vui vẻ như thể trong lòng không hề có điều gì vướng bận.

- Nhưng em có nhớ em đã từng nói gì với anh không? Em không thích nghe mãi những lời đồn đại. Em không thích mấy bạn nữ cứ mãi theo đuổi anh và tặng quà cho anh vì họ cho rằng mối quan hệ giữa em và anh mãi chỉ là chuyện vô căn cứ. Em không thích nhìn anh một ngày nào đó sẽ lỡ động lòng với một ai khác. Vậy nên ngày hôm nay anh sẽ công bố cho cả thế giới này biết. Park Jihoon à, ANH YÊU EM!

Toàn bộ da mặt trong phút chốc đều căng ra như bị ai kéo dãn, Jihoon đứng như trời trồng, mắt không thể rời khỏi vẻ mặt hớn hở của Hyunsuk. Không phải cậu đã nói cậu muốn tất cả diễn ra trong im lặng sao? Anh đã không nghe theo cậu...

- Anh biết em đang nghĩ gì mà. - Hyunsuk lên tiếng trấn an. - Nhưng anh đã nói anh không sợ, mà không sợ thì chính là không nề hà sự xét nét của ai hết, chỉ vậy thôi.

Hyunsuk im lặng một giây rồi tiếp lời:

- Dù em nói em lo cho anh nhưng em cũng không thích bị soi mói đúng không? Dư luận vốn là chuyện không tránh khỏi, vượt qua nó sẽ đồng nghĩa với vượt qua chính mình. Em còn anh và Doyoung mà, dù ở nơi nào thì anh cùng em ấy cũng sẽ động viên và bảo vệ em.

Vừa dứt lời, Hyunsuk đột nhiên chạy đi mất. Chưa đến một phút sau, Jihoon đã lại thấy anh đứng gần lối cầu thang cách cậu chỉ vài mét. Anh chậm rãi tiến đến bên cậu, không chút lúng túng hay ngại ngùng, ánh mắt ngập tràn vẻ trìu mến ấy vẫn không dời khỏi cậu dù gương mặt cậu lúc này đã nóng bừng lên. Đoạn, anh chìa đóa hoa về phía cậu.

- Anh biết em rất thích hoa.

- Tại sao anh lại làm thế này?

- Để những chuyện em không thích sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Hyunsuk đặt tay lên tóc Jihoon vỗ về.

- Em không vui sao?

- Không phải... Chỉ là em lo lắng cho những ngày sắp tới...

- Ngày nào anh còn ở bên em, ngày đó anh muốn em không cần phải lo nghĩ gì về thế giới này cả. Hãy tập trung học thôi, được chứ?

- Nhưng mà-

- Anh sẽ không để yên cho bất kì ai làm tổn thương em.

Bất chợt tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên, cả dưới sân trường và trên hành lang dãy phòng học khiến Jihoon ngạc nhiên. Hyunsuk cũng không phải ngoại lệ. Anh nhìn xuống khoảng sân vẫn còn khá đông người chứng kiến, bộ dạng gầy gò và cao ráo của tên nhóc đội phó đội bóng lớp 12-1 lập tức hiện lên trong mắt anh. Hắn đang mỉm cười nhìn anh như thể chứng kiến chuyện này khiến hắn vô cùng thích thú.

- Này Watanabe-kun

Hyunsuk gọi lớn.

- Cậu đã từng hỏi liệu đã có gì bí mật giữa tôi và Jihoon không. Bây giờ thì không còn bí mật nào nữa nhé.

Anh nhận ra hắn vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Không phải nếu hai người công khai mối quan hệ thì tôi sẽ đỡ phải truy lùng chứng cứ sao? Tôi thật sự rất tò mò về hai người đấy. Dù sao thì chúc hai người hạnh phúc.

Hyunsuk bật ngón cái về phía tên nhóc rồi đẩy Jihoon vào sâu trong lòng mình. Anh khẽ khàng đặt một cái hôn phớt lên má cậu rồi ghé tai cậu thì thầm:

- Anh yêu em

- Em biết mà

Jihoon không còn che giấu được nụ cười hạnh phúc.

- Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro