Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức đến như sét đánh ngang tai, Jihoon mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu đứng chết lặng ngay cạnh người mẹ vẫn đang ôm mặt khóc nức nở, trong tâm trí không ngừng tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một sự hiểu nhầm, chỉ là Doyoung đã cùng bạn mình đi chơi ở đâu đó và rồi thằng bé sẽ trở về ngay trong tối nay để kịp ngủ một giấc trước khi tiếp tục đến trường. Doyoung sẽ không bao giờ suy nghĩ xốc nổi đến mức bỏ nhà ra đi như vậy đâu.

Jihoon hít thở sâu mấy hơi cố dặn mình bình tĩnh. Cậu cuộn chặt hai bàn tay đang run rẩy rồi nhanh chóng giấu chúng đằng sau lớp áo khoác. Chuyện này dù thế nào thì vẫn quá khó tin.

- Sao cha mẹ lại nghĩ Doyoung đã bỏ đi? Lúc đó cha mẹ đã ở đâu? Không ai nhìn thấy Doyoung sao?

- Chúng ta... chúng ta đang tranh cãi vài chuyện ở phía sau căn bếp. Chắc chắn thằng bé vì buồn chuyện đó mà đã bỏ đi.

Nói rồi, bà dúi vào tay Jihoon một mảnh giấy và bảo rằng đó là thư mà Doyoung để lại. Cảm giác tin tưởng và bất an cứ ngày một lớn dần, Jihoon nghĩ cậu không thể huyễn hoặc bản thân nhiều hơn được nữa rồi.

"Hyung,

Nếu việc nuôi nấng hai đứa con khiến cha mẹ phải mệt mỏi chuyện cơm áo gạo tiền và tiếp sau đó là những trận cãi vả liên hồi, em thà rời đi để họ có thể nhẹ gánh. Em không cần danh phận, không cần họ Park dù những kẻ khác vẫn cứ cố xoáy sâu vào điều đó để trêu chọc thân phận thật của em. Em chỉ cần một gia đình bình yên thôi. Dù sao lỗi cũng do em, em biết mình chẳng làm được gì nên thân khi chỉ biết dựa dẫm vào mọi người để lớn lên một cách vô dụng. Vậy nên em cũng không muốn làm phiền mọi người nữa. Em mong mọi người đừng tìm em. Giúp em gửi lời cảm ơn cha mẹ vì đã luôn yêu thương và chăm sóc em suốt mười năm qua. Cảm ơn anh đã luôn cùng em học, cùng em chơi đùa, hết mực bảo vệ em và lo lắng cho em như anh ruột, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời em kể từ ngày em được diễm phúc bước vào gia đình mình. Cuối cùng, em xin lỗi cả nhà vì đã gây phiền phức. Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt anh.

Kim Doyoung."

Trong người cứ ngày càng nóng bừng lên giống như ai đó đang thiêu đang đốt từng sợi mạch máu, Jihoon không còn có thể giữ bình tĩnh mặc khuôn miệng cậu vẫn đang không ngừng lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Cậu thét lên một tiếng, tiếng thét vọng trở lại từ bốn bức tường nhuốm màu u ám. Jihoon vo tròn mảnh thư và ném vào thùng rác rồi tức tốc chạy đi. Đường xá bây giờ rộng lớn đến thế, bốn phương tám hướng thênh thang càng không biết tìm ở nơi nào, cậu quyết định chạy theo cảm tính với hy vọng rằng trước khi ngày hôm nay kết thúc, cậu sẽ tìm được em.

















.
.

Jihoon mệt mỏi lê bước qua những ngả đường. Dáng vẻ đơn độc và có phần lếch thếch này khiến cậu trở nên thật đáng thương. Trời đã tối và cái bụng của cậu cũng đói meo rồi nhưng thật lòng cậu không còn tâm trạng ăn uống nữa. Doyoung vẫn chưa được tìm thấy, em ấy đã nhẫn tâm phớt lờ tất cả cuộc gọi của cậu và đẩy cậu vào tình cảnh khổ sở đến mức này. Jihoon tựa lưng vào bức tường một quán rượu ven đường. Cảnh tượng nhốn nháo và náo nhiệt bên trong đó thật thích mắt làm sao, cậu còn có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng nữa. Dù sao thì hơn 100 cuộc gọi đi đã không có lấy một lần được hồi đáp, Jihoon nản lòng rồi, cậu sẽ không nhấn gọi nữa đâu.

Lướt mắt qua không gian đằng sau cửa quán rượu, Jihoon vô tình phát hiện một bóng dáng ai đó trông có phần thân quen, hình như người này cậu đã gặp gỡ bên ngoài nhiều lần lắm.

"Choi Hyunsuk?"

Quả nhiên là Choi Hyunsuk. Thế nhưng có điều gì đó lạ lắm. Dường như Hyunsuk đang gặp phải chuyện không vui, anh ta đang uống rất nhiều, vẻ mặt cũng trông vô cùng sầu não.

- Lại chuyện gì nữa đây?

Jihoon bước vào quán.

.

Dưới ánh đèn mờ ảo như lúc có lúc không, Hyunsuk vẫn đang chìm đắm trong cơn say và thế giới của riêng mình. Anh uể oải nhìn rượu chảy thành dòng vào trong chiếc ly thủy tinh có kiểu dáng sang trọng. Nhận ra Jihoon, Hyunsuk ban đầu đã tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng không hào hứng cho lắm.

- Em về đi

- Tôi còn chưa ngồi xuống mà.

Jihoon lấy làm lạ.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tôi bảo em về đi.

Jihoon chưa bao giờ chứng kiến tâm trạng của Hyunsuk nặng nề đến nhường này. Anh ta còn tỏ rõ thái độ rằng mình không muốn gặp cậu. Thế nhưng xét ở góc nhìn của Jihoon mà xem, cậu có thể bỏ mặc anh ta uống rượu mà không hỏi han một chút không.

- Tôi cứ nghĩ rằng anh nói anh thích tôi.

- Thích em thì sao?

- Không phải anh sẽ rất vui nếu được tôi quan tâm sao?

Jihoon im lặng một giây rồi tiếp tục:

- Quan trọng hơn cả điều đó, anh biết tôi không thể để mặc anh tự làm khổ mình mà. Có chuyện gì hãy nói tôi nghe đi.

- Không có gì đâu.

- Này Choi Hyunsuk, nếu thật sự không có chuyện gì thì sao anh lại ngồi ở đây? Anh nghĩ mình đang nói chuyện với một đứa con nít à?

Jihoon ngăn Hyunsuk vừa định nâng ly rượu rồi giữ lấy bàn tay anh.

- Chia sẻ vấn đề với người khác đôi lúc có thể giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi sẽ không chê trách hay cười nhạo anh, anh không tin tưởng tôi à?

- Em về đi

- Hyunsuk-

- Đừng nói nữa!

Hyunsuk gạt mạnh tay Jihoon. Anh đã không hề trông thấy vẻ mặt thất thần của cậu khi ấy.

- Park Jihoon, tôi từng nói tôi rất thích được em quan tâm, nhưng cái gì nhiều quá lại thành ra dư thừa. Tôi giờ đây không cần em cũng không cần sự quan tâm của em nữa, em rời khỏi đây đi.

- Anh-

- Tôi ghét em, ghét em nghĩ cho người khác quá nhiều đến mức làm người ta mệt mỏi và phát chán. Em đã nghe rõ chưa? Tạm thời đừng gặp nhau nữa.

Dù có nằm mơ Jihoon cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày Hyunsuk nói với mình những lời xúc phạm như vậy. Anh ta trách mắng cậu, cự tuyệt cậu, xua đuổi cậu. Nếu như Hyunsuk và Jihoon của bây giờ cũng giống như anh ta và cậu cách đây một năm trước khi tình cảm đặc biệt chưa phát sinh, cậu sẽ cảm thấy mọi thứ rất bình thường vì dù sao cả hai cũng sẽ mãi là kẻ thù mà thôi. Vậy mà lúc này đây cậu lại buồn và bức bối, có lẽ bởi những gì Hyunsuk vừa nói đối với cậu đã nặng nề hơn cả một lời xúc phạm rồi.

- Được, tôi chiều ý anh.

Vừa dứt lời, Jihoon đứng dậy bỏ đi.

Hyunsuk vẫn tiếp tục lao đầu vào uống rượu. Vị đắng của rượu từ từ thấm vào đầu lưỡi, như một đám mây bồng bềnh ôm trọn cả vòm và cổ họng rồi cứ thế trôi tuột xuống dạ dày, anh vẫn chẳng say một chút nào cả. Nhìn thấy một đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ đang vui vẻ bay nhảy ngoài kia, nước mắt Hyunsuk vô thức trào ra và rồi chảy dọc trên má. Anh bặm chặt đôi môi đang run rẩy, nhấp thêm một chút rượu rồi ngả người ra lưng ghế. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn gặp ai và cũng không muốn nghe ai hỏi về chuyện của mình nữa. Gia đình là một nỗi đau và anh chỉ muốn chôn vùi nỗi đau ấy càng sâu càng tốt cho đến khi anh có thể bình thản đón nhận nó hoặc thậm chí quên nó đi.

Chợt nhớ đến Jihoon, Hyunsuk biết mình đã hành xử quá quắt. Cho dù có cảm thấy không vui thế nào thì anh cũng không nên nặng lời với cậu như vậy, huống hồ cậu đã thật lòng quan tâm anh. Tại sao khi nãy anh đã không nhanh chóng đuổi theo cậu mà lại tiếp tục để cảm xúc tiêu cực lấn át tâm trí mình? Jihoon sẽ suy nghĩ thế nào về anh đây? Và anh sẽ phải ăn nói hay làm thế nào để có thể bù đắp được nỗi tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu? Không còn ngăn nổi cảm giác có lỗi, Hyunsuk vội đứng bật dậy và rời khỏi quán. Anh phải tìm cho bằng được Jihoon, dù cho phải đi đến tận chân trời góc bể cũng phải tìm thấy cậu ấy.














.
.

Jihoon ngồi lặng nhìn làn nước đang êm đềm trôi trên dòng sông trước mặt. Từng cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ đất, lặp đi lặp lại đến bất tận, đơn điệu nhưng cũng đầy sức sống. Cậu chậm rãi đưa hai chân xuống nước, trong tâm trí liền tự hỏi đáy sông này thực chất sâu đến bao nhiêu. Những giọt nước trong veo chậm rãi lăn trên má cậu, xuống đến cằm rồi rơi bộp trên bàn tay, và chúng đã không thể nào ngừng chảy đến nỗi cậu nghĩ mắt mình sắp sưng rồi.

Jihoon vươn chân xuống đến một độ sâu lớn hơn. Càng đến gần đáy sông nước lại càng lạnh nhưng dường như có thứ gì đó rất thu hút cậu, như thể có rất nhiều linh hồn ma quỷ cư ngụ dưới đáy sâu đang cùng nhau rủ rê cậu đến họp mặt cùng bọn chúng. Cậu... cũng muốn thử một lần.

- Jihoon à

Jihoon vội quệt nước mắt. Rõ ràng đó là tiếng của Choi Hyunsuk và dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn anh ta chứng kiến cảnh tượng này. Choi Hyunsuk xuất hiện ngay lúc này chẳng biết là đúng hay sai thời điểm nữa.

- Nước sông lạnh lắm, sao em lại thả chân xuống đó?

- Không có gì

Hyunsuk ngồi xuống cạnh Jihoon.

- Chuyện khi nãy...

- Nếu anh đã uống rượu xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Còn những chuyện không vui, sáng mai anh cũng sẽ nguôi ngoai thôi.

- Anh... anh xin lỗi.

- Tôi không giận anh, nhưng tôi cần yên tĩnh một chút.

- Jihoon thường ngày sẽ luôn cáu gắt hay lớn tiếng với anh, nếu không phải thì chắc chắn em ấy đang không vui.

- Anh về đi.

- Anh thật sự xin lỗi mà. Khi nãy anh đã để chuyện riêng lấn át cảm xúc của mình-

- Tôi bảo anh về đi mà!

Nước mắt lần nữa giàn giụa trên gương mặt Jihoon và Hyunsuk chắc chắn đã trông thấy chúng. Jihoon lập tức co người, áp mặt xuống hai cánh tay mình rồi bắt đầu òa khóc. Cậu nhận ra vòng tay của Hyunsuk vừa vội vàng ôm trọn người cậu, cậu muốn kháng cự nhưng ngay cả sức để làm chuyện đó cũng đã không còn nữa. Jihoon đánh thụp vào vai Hyunsuk.

- Doyoung bỏ tôi đi rồi

- Doyoung?

Jihoon hét lên trong tiếng nấc nghẹn:

- Em ấy bỏ tôi đi rồi vậy ngay cả anh cũng cự tuyệt tôi thì tôi còn ai để dựa vào nữa?

- Jihoon à...

- Nếu anh không muốn chia sẻ chuyện của anh với tôi và cảm thấy tôi phiền phức thì hãy về nhà đi. Tôi không hỏi chuyện anh và anh không cần miễn cưỡng quan tâm tôi, sau này cũng không cần gặp nhau nữa.

- Anh sai rồi

Hyunsuk siết chặt Jihoon. Cậu vẫn không thể nào ngừng khóc.

- Đừng khóc nữa được không?

- Tại sao cả hai người đều làm như vậy với tôi chứ?

- Lỗi tại anh, anh sai rồi...

- Anh về đi, tôi muốn ở đây một mình.

- Anh không về đâu.

Hyunsuk nhất quyết không đồng ý.

- Anh đã hiểu em định làm gì rồi. Nếu anh rời đi chắc chắn em sẽ làm chuyện dại dột.

- Cha mẹ tôi không hòa thuận, Doyoung thì bỏ đi biệt tích, tôi còn sống tiếp để làm gì?

- ...

- Tôi đâu còn gia đình để dựa vào nữa.

- Nhưng em còn anh mà

Jihoon không đáp cũng không còn cựa quậy. Hyunsuk có thể nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn còn vương lại sau một trận khóc hả hê mà đứa trẻ ấy đang tìm mọi cách để đè nén.

- Anh lúc nào cũng muốn bên cạnh em. Anh muốn trở thành một người có thể thay người thân của em chăm sóc và bảo vệ em mọi nơi mọi lúc. Chỉ cần em chịu mở lòng với anh thôi...

Hyunsuk biết anh không thể làm gì cho Jihoon khi chính anh mới là người đã khiến cậu phẫn uất đến mức này, nhưng anh muốn cậu tin rằng anh thật sự cần cậu và những lúc cậu cần anh, anh cũng sẽ sẵn lòng ở bên cậu đúng như lời anh nói.

Jihoon như vừa được đánh thức sau một cơn mộng mị kéo dài. Cậu mệt mỏi, tay chân bủn rủn rã rời, tầm nhìn mờ mịt. Điều duy nhất mà Jihoon có thể cảm nhận được là một vòng tay ấm áp, vòng tay cậu đã luôn khao khát nhưng lại không một ai sẵn lòng trao nó cho cậu trong những khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất. Đến giây phút cuối cùng, hóa ra chỉ còn mỗi người con trai ấy thật tâm nghĩ đến cậu. Jihoon chỉ muốn được tiếp tục òa khóc.

- Anh sẽ không bỏ rơi tôi đâu đúng không? - Jihoon ghì cổ Hyunsuk. - Anh sẽ không như những người khác bỏ mặc cảm xúc tiêu cực của tôi.

Cậu nói như đang van nài.

- Anh chắc chắn sẽ không làm như vậy, có phải không?

- Phải

- Vậy anh có thể chấp nhận tôi được không?

- Jihoon à...

- Chấp nhận tôi, đừng buông tay tôi, anh có thể không?

Hyunsuk như thấy lòng mình chùn lại. Anh đã luôn đinh ninh rằng mình rất hiểu cậu, từ tính cách, lối sống đến cả những thói quen, thế nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Anh chưa từng nhìn thấu cậu, chưa từng biết cậu đã cảm thấy thế nào hay đã luôn chôn giấu cảm xúc thật của mình vào sâu một góc khuất trong tim. Sự tự tin của anh có chăng chỉ xuất phát từ sự ảo tưởng mà cho đến trước khoảnh khắc này, anh đã vẫn chưa thể tỉnh ngộ. Choi Hyunsuk thật là một tên ngốc mà.

- Được, anh đồng ý.

Anh cúi đầu hôn lên tóc cậu.

- Nhất định sẽ không bao giờ buông tay em














.
.

Hyunsuk bận rộn sắp xếp lại giường ngủ. Trông ra bên ngoài phòng khách, đập vào mắt anh vẫn là hình ảnh Jihoon ngồi yên trên ghế như một bức tượng. Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua rồi, cậu đã chỉ ngồi đấy và đến một lời cũng không lên tiếng khiến anh vô cùng lo lắng. Hyunsuk ngại ngần đứng ngay mép cửa nhưng lại không dám gọi tên Jihoon. Anh không biết tại sao bản thân sợ mình sẽ phá quấy cậu, nhưng nếu anh không làm gì, cậu sẽ không ngủ và sớm ngả bệnh mất.

Jihoon chăm chú nhìn màn hình điện thoại sáng đèn. Đã không có một cuộc gọi nào từ cha mẹ dù cậu đã rời nhà lâu như thế. Có thể họ cho rằng cậu đã đủ trưởng thành để tự quyết định hướng giải quyết của vấn đề hay thậm chí tự vượt qua những ngày tháng mệt mỏi nhất trong cuộc đời mình, và thế là họ im lặng để mặc cậu đương đầu mọi thứ. Người mà cha mẹ bận tâm nhất bây giờ chỉ có Doyoung, còn Doyoung lại đang quá bốc đồng và cố chấp. Jihoon nhếch môi cười, ừ thì thế giới này chính là như thế - gắn liền với ba chữ "không công bằng". Cậu đã luôn cố gắng cho đi và đây chính là những gì cậu phải nhận lại, sự thờ ơ... như thể họ tin rằng cho dù họ có vứt cậu ở đầu đường xó chợ, cậu vẫn sẽ sống tốt.

- Thất vọng thật

Cũng phải thôi, ngay cả Doyoung cũng có thể bỏ rơi cậu mà...

Chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hyunsuk, Jihoon giật mình liền nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.

- Anh sao vậy?

- Chân anh bị chuột rút rồi.

Trông thấy Hyunsuk đang ngồi bên mép giường ôm chân đau đớn, Jihoon vội chạy đến.

- Sao đột nhiên thế? Để tôi xem.

Bất chợt Hyunsuk ôm lấy cậu rồi đẩy cậu ngã lăn ra giường. Người Jihoon lập tức bị chắn hai bên bởi hai cánh tay của Hyunsuk. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ thấy anh ta vừa nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Nếu anh không làm như vậy, em sẽ mãi ngồi đó lo nghĩ về Doyoung mất.

- Anh lại bày trò nữa à?

- Phải. Park Jihoon, anh muốn em nghĩ đến chính mình trước...

Nếu cậu cứ mãi nghĩ cho chuyện của người khác, anh sẽ không yên tâm được đâu.

- Anh tin Doyoung đã lớn rồi. Chỉ cần em ấy dành thời gian suy nghĩ lại về hành động của mình, em ấy sẽ quay về. Còn em, nếu em muốn tìm Doyoung, em phải khỏe mạnh đã.

- Choi Hyunsuk...

- Hửm?

Jihoon không đáp. Cậu im lặng ngắm nhìn gương mặt Hyunsuk, đầu ngón tay vừa rụt rè vừa chậm rãi vuốt dọc má anh. Đây chính là người con trai mà cậu đã luôn xem như một oan gia, một kẻ thù không đội trời chung khi giữa hai người luôn có quá nhiều khác biệt. Cậu đã quá cứng nhắc đến mức không nhận ra những gì anh ấy đã làm hay chấp nhận thay đổi vì mình suốt hơn một năm qua. Hyunsuk chưa từng bỏ rơi cậu. Từng lời anh ấy nói tác động đến cuộc sống và suy nghĩ của cậu. Cậu không muốn anh ấy ở bên ai ngoài cậu, muốn được anh ấy quan tâm dù đôi lúc lại bảo rằng anh ấy phiền phức. Từ bao giờ người con trai này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.

- Choi Hyunsuk... Em sai rồi.

- Hả? Em đã làm gì sai đâu chứ?

- Em đã từng nói mình sẽ không bao giờ thích anh, em sai rồi.

Hyunsuk không còn che giấu được nụ cười nở trên môi.

- Anh vốn dĩ đã không mong chờ điều gì. Cám ơn em Jihoon à. Cám ơn em.

Anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Ngủ nhé. Ngày mai anh sẽ tìm Doyoung cùng em.

- Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

- Không có gì đâu

- Anh đã giận đến như vậy, anh còn định giấu em sao?

Hyunsuk nằm xuống cạnh Jihoon. Chuyện đó anh không muốn nghĩ lại, nhưng nếu cậu đã muốn biết thì anh cũng không giấu giếm làm gì.

- Cha anh sẽ tái hôn

- Anh nói sao? Bác trai-

- Phải. Ông ấy đã không nghĩ đến anh, ông ấy chỉ muốn làm theo quyết định của mình.

- Có lẽ bác ấy cũng có nỗi khổ riêng

- Có lẽ vậy, nhưng anh đã luôn cho rằng ông ấy không hề nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của anh.

Dù biết rằng hy vọng của mình rất mong manh, Hyunsuk vẫn luôn nghĩ đến một ngày được trông thấy gia đình mình tái hợp trong niềm hạnh phúc. Có phải chính cha anh đã là người phá nát hy vọng đó không? Dù sao thì ngần ấy năm qua sống cùng mẹ và được bà nâng niu, anh cũng đã dần quên hơi ấm của cha mình rồi.

- Anh có thể gặp bác trai và nói chuyện một chút.

- Anh không muốn. Hãy cứ mặc kệ ông ấy đi.

- Nhưng bác ấy là cha anh mà. Em tin bác ấy sẽ cho anh được một lời giải thích. Còn nếu không thì... hãy chúc mừng bác ấy một câu.

- Thôi được rồi, anh sẽ cân nhắc.

Nói rồi, Hyunsuk ôm Jihoon vào lòng.

- Nhưng anh cũng nói trước, từ bây giờ anh sẽ chỉ còn mẹ và em thôi.

- Anh đừng tự làm khó mình như vậy.

- Anh sẽ ổn. Hãy tin anh.

Đôi lúc con người cần phải buông bỏ một vài thứ để cảm thấy nhẹ lòng, Hyunsuk cũng vậy. Điều đó không có nghĩa anh sẽ căm ghét cha mình, chỉ là anh sẽ không bận lòng về những gì ông đã quyết định nữa. Phải, bởi ông chắc có nỗi khổ riêng.

- Jihoon à

- Sao?

- Đánh anh đi

Jihoon tròn mắt.

- Tại sao em phải đánh anh?

- Vì khi nãy anh đã giận cá chém thớt, hành xử ngốc nghếch, nông nổi và khiến em phải khóc.

- Em không sao đâu. Em đã hiểu được lý do rồi nên không trách anh.

- Thật sao?

- *gật đầu*

- Cám ơn em. Vậy giờ mình ngủ thôi.

Hyunsuk nhắm mắt, hai khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Hơi thở Jihoon ấm nóng nhẹ phả vào làn da anh. Cậu ở đây để giúp anh thấy rằng anh vẫn đang sống, và anh sẽ tiếp tục sống hết mình dù cuộc đời này có thử thách anh thêm bao nhiêu lần đi nữa.


















.
.

Hyunsuk nhấp một ngụm cà phê. Dạo này anh hay có thói quen thưởng thức loại đồ uống này mỗi sáng, dĩ nhiên là cùng với Jihoon rồi.

- Em có định báo cảnh sát không? Đã ba ngày hai đêm rồi.

Hyunsuk lo lắng hỏi về chuyện Doyoung. Có lẽ không chỉ mỗi Jihoon mới lo sốt vó mà anh cũng đã và đang căng thẳng không kém.

- Cha mẹ có bảo em làm vậy nhưng em vẫn đang suy nghĩ. - Jihoon trầm tư. - Điện thoại Doyoung vẫn đổ chuông chứng tỏ thằng bé vẫn ổn, chỉ là nó đã không chịu nhấc máy. Em chưa từng thấy Doyoung bướng bỉnh đến như vậy.

- Anh cũng đã cố gọi em ấy nhưng không được. Có khi em ấy cũng không lưu số anh đâu.

Hyunsuk ngồi nhổm dậy.

- Anh đi vệ sinh một lát.

Chạy tót về phía nhà vệ sinh, Hyunsuk nhanh chóng kiểm tra túi áo liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đoạn, anh lấy từ trong túi một sợi dây chuyền rồi nghiêng đầu ngắm nghía. Khi nãy đột nhiên nhớ đến món đồ này làm anh giật cả mình vì không biết nó có bị rơi ra ngoài không. Anh đã bỏ nó trong túi áo và cứ thế chạy đến đây vì sợ Jihoon sẽ đợi. Thật ra đây chính là món quà mà Hyunsuk muốn tặng Jihoon, anh đã phải cất công tìm đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng trong trung tâm thương mại và tìm mẫu thiết kế mà anh nghĩ rằng Jihoon sẽ rất thích.

Mọi thứ đã sẵn sàng và Hyunsuk tin chắc Jihoon sẽ vô cùng bất ngờ. Nghĩ vậy, anh vừa hí hửng bước ra ngoài vừa ngân nga hát như một đứa trẻ.

- ...

Hyunsuk lập tức dừng bước, đôi mắt vô thức lảo đảo nhìn quanh. Cảm giác như chiếc bàn mà anh và Jihoon vừa ngồi cùng nhau khi nãy vốn dĩ ngay từ đầu đã chỉ có mình anh. Hyunsuk bối rối. Jihoon biến mất rồi.




.
.

Mang theo tâm trạng hoang mang tột độ rời khỏi quán, Hyunsuk đi mãi về phía ngã tư cho đến khi cửa quán cà phê khuất dần nhưng vẫn không tìm thấy Jihoon. Anh đã cố gọi cho cậu tự nãy giờ nhưng cũng không ai nhấc máy.

"Chuyện gì có thể xảy ra khiến em ấy phải phớt lờ cả tiếng chuông điện thoại như vậy chứ?"

- Không lẽ bị bắt cóc rồi sao?

Hyunsuk toát mồ hôi hột. Cơ mà không phải đâu. Quán cà phê rõ ràng đông đúc đến thế nên nếu Jihoon bị dẫn đi thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Hyunsuk tự cười mình ngốc rồi vội vàng bỏ qua ý nghĩ đó.

Đi thêm một đoạn chẳng biết bao xa, Hyunsuk bỗng bắt gặp bóng dáng ai đó trông rất giống Jihoon ở phía bên kia đường liền nhanh chân chạy đến.

- Jihoon à!

Đôi chân đang thoăn thoắt tiến bước vô thức dừng lại bên mép vỉa hè mặc đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển xanh. Trước mắt Hyunsuk là một cảnh tượng mà anh không muốn nhìn thấy. Jihoon vừa dang tay ôm ai đó vào lòng, ôm rất chặt và không muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro