Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk lái xe đưa Jihoon trở lại khu picnic, nơi rất nhiều nhóm người đang cùng nhau tụ họp với mục tiêu chung là tận hưởng một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Giờ ăn trưa sắp đến rồi và anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, hy vọng Jihoon sẽ có thêm những kỉ niệm đáng nhớ sau chuyến đi ngày hôm nay.

- Những món ăn do chính tay tôi làm đâyyy~

Hyunsuk phấn khích chất đầy đồ ăn lên mảnh bạt, anh còn tiện tay mang theo bát đũa từ nhà mình để không phải mất thời gian ghé qua cửa hàng tiện lợi.

- Hình như cũng hơn một năm rồi tôi đã không nấu ăn cho em. Em ăn thử xem.

Nhận thấy Jihoon vẫn đang chăm chú bấm điện thoại, Hyunsuk liền để lộ vẻ mặt hụt hẫng.

- Ngẩng đầu nhìn tôi và nghe tôi nói chuyện đi chứ...

- Tôi vẫn đang nghe anh mà, chỉ là tôi đang trong một trận đấu dang dở.

Hyunsuk ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Jihoon. Hóa ra cậu nhóc đang bận chơi game, một loại game chiến đấu. Nhìn đôi mày cậu nhóc vừa mới cau lại xem! Chắc chắn đã bị sự kịch tính của trận đấu lấn át cảm xúc và tinh thần rồi.

- Vậy tôi cho em một phút nữa thôi đó.

Hyunsuk nhắm nghiền mắt rồi bắt đầu tập trung đếm từ 1 đến 60, chậm rãi và đều đặn y hệt như một chiếc đồng hồ, thế nhưng rốt cuộc lại không đủ kiên nhẫn để tiếp tục lẩm bẩm đến giây cuối cùng. Anh quay sang nhìn Jihoon và cậu vẫn như thế, không thèm đoái hoài gì đến sự tồn tại của anh.

- Park Jihoon

- Đợi tôi một lát thôi.

- Jihoonie~

- Đã bảo anh đợi tôi một lát mà.

- Tôi không đợi em được nữa đâu.

Vừa dứt lời, Hyunsuk giật lấy điện thoại Jihoon rồi vọt chạy. Jihoon hoảng hốt đuổi theo, vừa cố níu cho được cổ áo Hyunsuk vừa không ngừng gào thét vì phẫn nộ. Một người cố sức rượt còn một người cố sức chạy cho đến khi cả hai đều thấm mệt, họ cùng lúc nhận ra mình đã chạy hết một vòng công viên và vừa mới đặt chân trở lại điểm xuất phát.

Hyunsuk nằm ườn ra mảnh bạt, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Jihoon cũng rũ rượi nằm xuống cạnh bên, trông thấy Hyunsuk đã dùng cánh tay anh ta để làm gối đầu cho mình liền chẳng biết nên tiếp tục bực mình hay chuyển sang cảm kích.

- Trả điện thoại cho tôi được chưa?

Âm thanh thốt ra từ miệng Jihoon tiếng được tiếng mất.

- Sau này đừng mãi chăm chăm nhìn điện thoại khi đang đi chơi cùng tôi nữa, tôi không thích đâu.

- Từ bao giờ việc anh thích hay không thích gì đó có liên quan đến tôi?

- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả

Hyunsuk thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Jihoon bằng cổ tay mình. Cậu có thể đã không hề thay đổi khi vẫn hay phũ phàng với anh như thế nhưng anh lại rất thích điều đó, vì đó mới chính là con người thật của cậu.

- Còn em, em nghĩ sau một năm không gặp, tôi đã thay đổi thế nào rồi?

Jihoon ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Anh vẫn nghịch ngợm, loi nhoi và thích gây phiền toái cho người khác, nhưng có vẻ anh cũng đã dịu dàng và tinh tế hơn.

- Em sai rồi

- Sao cơ? Tôi nhận xét người khác không sai được đâu.

- Tôi chỉ hành xử như vậy khi người ở cạnh tôi là em thôi.

Hyunsuk mỉm cười đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của Jihoon rồi tiếp lời:

- Chúng là những mặt tính cách mà ngoài mẹ tôi và em ra sẽ không ai thấy được. Em biết vì sao không?

- Không

- Vì tôi chỉ thể hiện chúng với những người tôi yêu thương nhất.

Jihoon vội ngồi bật dậy.

- Ăn... ăn trưa thôi

Cậu đưa bát đũa cho Hyunsuk rồi cúi đầu gắp cả nắm thức ăn vào miệng mình. Jihoon chẳng biết tại sao mình lại lúng túng thế này nữa. Đây cũng không phải lần đầu trong đời cậu nghe thấy mấy lời nói sến súa từ phía Hyunsuk, thế nhưng cảm giác kì lạ như thể có ai đó đánh trống trong tim cậu lại nguyên vẹn hệt như lần đầu. Anh ta còn dám nở nụ cười kiểu đó với cậu, chính là cái nụ cười dịu dàng đã rù quến tâm trí của mấy nữ sinh trong trường cậu đấy. Đúng là chẳng ra làm sao cả!

Hyunsuk nhịn không bật cười thành tiếng. Anh không ngờ Jihoon lại dễ xấu hổ vậy, điểm này có nên được xem là một phát hiện mới không nhỉ?

- Em ăn nhiều vào

- Tôi biết rồi. Anh cũng vậy.

- Đồ ăn có ngon không?

- *gật gật*

Jihoon vừa ăn vừa liên tục cảm thán. Tay nghề nấu nướng của Choi Hyunsuk đã được nâng cấp rồi, xem ra anh ta cũng có năng khiếu để trở thành một đầu bếp đấy.











.
.

Jihoon sửa lại mảnh bạt cho ngay ngắn rồi nằm xuống. Nắng không gắt lại còn có gió thổi hiu hiu từ phía bờ hồ, thời tiết này quả nhiên lý tưởng để cậu yên tâm ngủ một giấc sau giờ ăn trưa. Hyunsuk đã nằm yên từ nãy giờ nhưng anh ta vẫn chưa ngủ, không biết còn đang bận suy nghĩ điều gì nữa.

- Anh không định chợp mắt sao?

- Tôi không quen ngủ trưa.

Nói rồi, Hyunsuk dang thẳng cánh tay.

- Ở đây luôn có sẵn một chiếc gối cho em, tuy không êm ái nhưng không đến nỗi vô dụng

Jihoon phì cười. Cậu vỗ vỗ cánh tay Hyunsuk như đang vỗ chiếc gối hơi trong phòng mình rồi gác đầu lên đó.

- Tôi không khách sáo đâu đấy. Tôi buồn ngủ rồi.

- Được thôi

Jihoon khẽ cựa quậy rồi xoay người về phía Hyunsuk, có lẽ đây sẽ là hướng nghiêng giúp cậu cảm thấy thoải mái nhất khi nằm ngủ. Sau đó, cậu chậm rãi nhắm mắt, đồng thời đặt hai cánh tay khép vào nhau và dùng chúng che khuất một phần gương mặt như một cách để ngăn những tia nắng chiếu thẳng vào mắt mình. Thế là xong, Jihoon hoàn toàn giữ im lặng và rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tâm trí tin chắc rằng Jihoon đã say giấc cũng là lúc ánh mắt Hyunsuk vô thức dừng lại thật lâu trên gương mặt cậu. Thích ai đó là khi bản thân luôn nghĩ rằng người mình thích lúc nào cũng rất xinh đẹp, cho dù họ chẳng phải một hotboy hay hotgirl vạn người mê, họ vẫn đường hoàng giữ một vị trí đặc biệt trong tim mình hơn bất kì hotboy hotgirl thực thụ nào khác. Sự tồn tại của Jihoon trong lòng Hyunsuk chính là như thế.

Nhẹ đan năm ngón tay vào tóc Jihoon, Hyunsuk lặng nhìn những sợi tóc chầm chậm trượt khỏi những khe hở giữa các ngón tay mình và trở về vị trí cũ.

"Em cứ đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao đây?..."

Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng cần làm, Hyunsuk cẩn trọng rụt lại cánh tay mình đang gối đầu cho Jihoon, đoạn, anh với lấy điện thoại Jihoon đang nằm yên ngay cạnh bên cậu nhóc. Lén nhìn Jihoon và nhận thấy tình hình vẫn đang rất ổn, Hyunsuk nhanh chóng lưu số mình vào danh bạ cậu rồi dùng điện thoại cậu gọi điện sang số máy anh. Anh tủm tỉm cười khoái chí. Xem như "phi vụ" đã thành công trót lọt, Hyunsuk đặt điện thoại Jihoon trở lại chỗ cũ rồi lần nữa nhẹ nhàng nằm xuống. Không hiểu sao nhưng anh vẫn rất trông chờ được trông thấy vẻ mặt bất mãn của cậu, cậu không biết vẻ mặt ấy đối với anh đáng yêu đến thế nào đâu.







.
.

Giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn từ đâu đó phát ra, Jihoon nhận ra Hyunsuk đã biến mất. Cậu dụi mắt, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy. Trong giấc ngủ, hình như cậu đã cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào giữa trán mình, rất mềm, rất nhẹ và dừng lại trên trán khá lâu, như một nụ hôn vậy. Cậu không nghĩ mình đã nằm mơ đâu, mà nếu như đó là sự thật thì có khi Choi Hyunsuk đã lại lén lút làm cái trò gì đó. Jihoon xoa xoa trán. Cậu không thể hỏi rõ Hyunsuk chuyện này được dù bản thân rất tò mò, lỡ như anh ta bảo nụ hôn đó chỉ là giấc mơ thì ngay tức khắc cậu sẽ bị anh ta biến thành một kẻ ảo tưởng.

Hoàng hôn sắp buông và trời sẽ ngả tối rất nhanh sau đó, Jihoon vươn vai một cái rồi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Cậu nghĩ mình nên về nhà thôi.

- Có tai nạn vừa xảy ra đó.

Jihoon dừng tay. Sự chú ý của cậu ngay lập tức va vào một đám đông đang đứng bên lề đường và không ngừng bàn tán về điều gì đó. Không nén nổi tò mò, Jihoon lọ mọ rời chỗ ngồi rồi tiến về phía nhóm người kia, cách cậu chỉ chừng 50 mét.

"Vậy là tiếng ồn khi nãy..."

Vụ tai nạn hình như rất nghiêm trọng và Jihoon loáng thoáng nghe được rằng nạn nhân là một người trẻ tuổi. Có lẽ nạn nhân đã băng qua đường nhưng xem ra hôm nay không phải là một ngày may mắn.

Đứng đó thêm hồi lâu nhưng cũng không còn gì để nghe ngóng, Jihoon quyết định rời đi. Bất chợt một vật gì đó rất quen thuộc vừa vặn đập vào mắt cậu khi nó đang nằm bơ vơ tại khoảng trống duy nhất mà mắt cậu có thể lướt qua dễ dàng. Như lập tức bị món đồ ấy thu hút, Jihoon vô thức tiến đến gần lề đường để nhìn nó rõ hơn.

"Giày của Choi Hyunsuk?"

Mọi suy nghĩ nhanh chóng vụt qua đầu như một cơn gió, Jihoon vội vàng lao vào đám đông vẫn đang tiếp tục vừa quan sát vừa bàn chuyện. Đôi tai sau đó như đã bị ù đi khiến cậu không còn nghe rõ mọi người nói gì nhưng hình như đã chẳng ai bảo nhau về hình dáng của nạn nhân cả. Cậu cố sức chen vào giữa dòng người chật ních, chật vật lắm mới tiến ra được phía trước nhưng rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy gì ngoài màu áo đồng phục của cảnh sát. Quả tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh không kiềm lại được khiến người cậu nóng bừng lên. Mặt cậu bắt đầu tím dần, đôi môi cậu run rẩy, lòng bàn tay cũng vô thức nắm lấy vạt áo rồi siết chặt.

- Không phải đâu

Jihoon bặm môi tự nhủ rằng mình chỉ đang suy nghĩ nhiều. Cậu liếc nhìn chiếc giày nằm lẻ loi trên mặt đường, mẫu thiết kế ấy đã quá đỗi nổi tiếng ở Hàn Quốc vì độ hiếm gặp của nó và ngoài Choi Hyunsuk, cậu chưa từng thấy ai đeo nó cả. Làm sao mọi chuyện có thể trùng hợp đến mức hai con người cùng đeo một mẫu giày hiếm rồi xuất hiện tại cùng một nơi được?

- Chắc chắn không phải đâu

Jihoon cố lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng đảo mắt tìm Hyunsuk.

"Anh ta đang ở đâu vậy chứ?"

Chợt ai đó kéo mạnh cánh tay Jihoon khiến cậu phải bước lùi về sau và thoát khỏi đám đông. Định quay người mắng cho một trận, Jihoon tròn mắt nhận ra người đang đứng đối diện cậu là Choi Hyunsuk.

- Anh... anh...

Chưa kịp nói gì, cậu đã bị Hyunsuk ôm vào lòng.

- Em đã đi đâu vậy?

- Tôi...

- Đằng kia có tai nạn còn em thì biến mất, em dọa tôi sợ mất mật rồi.

Jihoon đẩy Hyunsuk lùi lại rồi quay đầu nhìn về hướng chiếc giày.

- Anh... là người sống hay ma thế?

Hyunsuk bỗng thấy não mình xoay tít. Anh vừa nghe cái gì đấy?

- Tôi dĩ nhiên là người rồi. Em sao vậy?

Jihoon lần nữa nhìn sang chỗ đám đông, biểu hiện không khỏi lúng túng.

- Đã có một người bị tai nạn, tôi thấy một chiếc giày-

Cậu hướng mắt nhìn xuống chân Hyunsuk.

- Còn nguyên...

- Em... em ổn chứ?

- Ôi thật là. Người bị tai nạn có đôi giày giống hệt anh, kiểu giày này hiếm như vậy nên tôi cứ nghĩ...

- Em nghĩ tôi là người đó à?

Jihoon ngại ngùng gật đầu.

- Nhìn em kìa, mặt mày biến sắc hết rồi lại còn nước mắt lưng tròng nữa.

- Thì-

- Em lo cho tôi sao?

- Chẳng lẽ không lo. Anh đã bỏ đi đâu từ nãy giờ vậy hả?

Hyunsuk không còn che giấu được sự cảm động hiện lên trong ánh mắt. Anh nghĩ mình sắp phát điên lên rồi, điên đến mức chỉ muốn cắn đứa trẻ ấy một phát.

- Tôi chỉ đi mua ít bánh kẹo ngoài kia thôi, không ngờ lại làm em lo sốt vó.

Nói rồi, anh nghịch ngợm ngắt hai bên má cậu.

- Jihoonie dễ thương quá đi!

- Đừng có mà đùa nữa. Vì tôi không biết anh đã đi đâu, ai biết được anh có qua đường không cẩn thận rồi gặp tai nạn không chứ.

- Thôi được rồi, sau này có đi đâu tôi cũng sẽ báo em một tiếng. Em cũng vậy, được không?

- Được

- Vậy giờ mình đi thôi.














.
.

Jihoon đã hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ trưa khá dài... và sau cả vụ tai nạn đó nữa. Cậu nâng điện thoại lên phía trước cửa kính xe để ghi lại khoảnh khắc bầu trời hoàng hôn đang lướt qua tầm mắt. Thấy vậy, Hyunsuk liền điều chỉnh vận tốc xe chậm lại để Jihoon có thể tận hưởng khung cảnh ấy lâu hơn.

- Em thích bình minh hay hoàng hôn hơn?

- Chắc là hoàng hôn, vì tôi thích màu sắc của bầu trời lúc này.

- Kì nghỉ đông đã không còn xa, khi đó tôi sẽ chở em đi ngắm hoàng hôn.

- Hmm... cũng được. Phải phiền anh rồi.

- Không có gì.

Xe tiếp tục lăn bánh, dần rời khỏi quốc lộ và rẽ vào một ngả đường khác. Trời chuyển tối khá nhanh, trong phút chốc một mảng màu đen kịt đã bao phủ thị trấn trước khi đường phố kịp lên đèn. Jihoon mở kính xe hóng chút gió. Không như nhiều người khác, cậu vô cùng thích thú khi để mặc làn gió mạnh nhào nắn mái tóc mình thành muôn hình vạn trạng và khiến nó rối tung lên.

Im lặng quan sát thế giới bên ngoài hồi lâu, Jihoon nhận ra có gì đó không đúng.

- Đây đâu phải đường về nhà tôi.

Hyunsuk vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ.

- Ăn tối cái đã

- Ở đâu cơ?

Xe bất chợt dừng lại. Hyunsuk mở dây an toàn rồi chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ nằm bên kia đường.

- Nhà tôi

- Anh... tôi nghĩ anh đã biết hỏi ý kiến tôi trước.

- Hmm... cũng tùy trường hợp thôi.

Hyunsuk sang mở cửa cho Jihoon rồi kéo cậu xuống xe.

- Đi thôi











.
.

- Choi Hyunsuk, tôi không tìm thấy khăn giấy

Jihoon đã lượn khắp phòng ăn nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy hộp khăn giấy nào như Hyunsuk bảo. Khi nãy anh ta đã chiêu đãi cậu quá nhiều món chiên và kết quả là miệng cậu giờ đây nhớp nháp dầu mỡ, khó chịu chết đi được. Jihoon nghiêng người cố tìm Hyunsuk nhưng hình như Hyunsuk đã lẩn đâu mất phía sau căn bếp. Vòi nước chảy quá mạnh, có khi anh ta đã chẳng nghe thấy tiếng cậu gọi.

Bước dọc theo dãy tường dẫn ra đến phòng khách, Jihoon chợt phát hiện một bức tranh sơn dầu được treo ở gần đó. Nhà bác gái vốn có rất nhiều tranh được vẽ bằng chất liệu này, có khi nào điều đó đã truyền cảm hứng cho Hyunsuk và khiến anh ta quyết định mua một bức để treo ở đây? Hoặc cũng có thể Hyunsuk đã hỏi xin nó từ mẹ mình. Jihoon gật gù tự cho đáp án của cậu đã đúng. Dù sao thì bức tranh này đẹp thật, màu sắc của nó dường như đã làm bừng sáng cả căn phòng.

"Mắt thẩm mỹ của Choi Hyunsuk hóa ra không tồi."

Cảm giác như có ai đó đang ở sau lưng mình, Jihoon nhanh chóng xoay người thì trông thấy Hyunsuk. Bốn ánh mắt ngay lập tức chạm nhau ở khoảng cách còn chưa đến hai gang tay khiến Jihoon có chút khó thở, cậu trân mắt nhìn Hyunsuk một giây vỏn vẹn rồi vội quay mặt đi hướng khác.

- Hình như em thích bức tranh đó

Jihoon gật đầu, vẫn không nhìn Hyunsuk.

- Anh lùi lại một chút được không? Nóng...

- Môi em còn dính dầu mỡ kìa

Jihoon xấu hổ định đưa tay quệt đi vết mỡ nhưng Hyunsuk đã đột nhiên nắm cổ tay cậu ngăn lại.

- Nghe nói em đang đi tìm khăn giấy

- Phải, chỉ là vì thấy bức tranh nên dừng lại một chút. Nhưng anh đã làm gì trong bếp vậy? Tôi đã gọi anh nhưng anh không trả lời.

- Thôi được rồi. Để tôi giúp em.

Vừa dứt lời, Hyunsuk bất ngờ áp môi mình lên môi Jihoon. Dù nụ hôn ấy chỉ là một cái chạm môi rất vội nhưng cũng đủ để anh và cậu cảm nhận được rất rõ khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau và cả thứ dư vị đọng lại sau khi anh rời môi mình khỏi môi cậu.

Jihoon như đã hóa thành một bức tượng và điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là mở to mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Hyunsuk. Jihoon không thích nụ hôn này nhưng thú thật cậu cũng không ghét nó, như thể nó đã trở thành một điều gì đó mà cậu có thể chấp nhận sự tồn tại của nó trong cuộc sống của mình vậy.

- Park Jihoon

- S...sao?

- Tối nay hãy ở lại đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro