9. bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí u ám, khi mà ông mặt trời chẳng còn thèm thức dậy, bầu trời tối sầm, park jihoon bỏ chiếc túi xuống giường,

thở dài, hôm nay là một ngày mệt mỏi, nhưng chỉ còn 2 tiếng nữa chuyến xe từ busan lên seoul cũng đã sắp khởi hành rồi.

cậu vội chợp mắt,

nghĩ về anh, cậu không biết giờ anh đang làm gì, ở đâu, có nhớ về cậu không?

tưởng bở, suy cho cùng là cậu nghĩ quá nhiều, cậu mơ mộng quá nhiều; ngay cả một tin nhắn hỏi thăm người ta cũng có gửi cho cậu đâu!

giấc mơ này thật kì lạ, nghĩ lại cậu vẫn thấy nó hoang đường.

cậu mơ mình được ở bên anh, cùng anh tỏa sáng trên sân khấu, cháy hết mình với người hâm mộ,

nhưng,

giờ cậu chỉ là thực tập sinh, còn anh đã được debut, giấc mơ này vẫn hoàn mãi là giấc mơ!

tỉnh giấc, trên chuyến xe đông người, cậu nhận được một cuộc gọi từ chị quản lý.

cậu cứ nghĩ cậu sẽ phải rời đi,

vụt, tắt máy, đây có phải là hiện thực không? hay chẳng qua là chút hương ngọt từ giấc mơ kì lạ ấy.

vậy là thật à? vậy là cậu sẽ được ra mắt cùng công ty với người cậu thương rồi.

                              -------
" ủa sao hồi đấy anh biết tôi được ra mắt sao không nói hả hả hảaaa"

"tại lúc chị quản lí nói thì ngấc xỉu rồy còn nói gì nữaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro