5. về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về, park jihoon muốn quay về với ngày xưa.

nói rằng cậu sống trong quá khứ cũng chẳng phải, vì cậu muốn tương lai được ở cạnh choi hyunsuk một lần nữa.

rời, cậu lại quyết định rời đi một lần nữa.

nhưng lần này là vì cậu cảm thấy không có tương lai. không có tương lai rằng cậu có thể gặp lại choi hyunsuk lần nữa hay không.

ting ting, một tin nhắn mới từ hyunsuk.

" anh nhớ cậu, cậu về với anh đi ".

cậu để đấy, không phải là cậu bơ ânh, mà vì cậu đang thẳng thắn suy nghĩ.

từ trước đến nay cậu chưa từng nghe từ nhớ từ anh. cậu chưa kí hợp đồng thực tập chính thức, vậy có nên về với anh không nhỉ.

cậu cũng chẳng biết.

chắc cậu phải suy nghĩ thâu đêm một thời gian rồi. tại anh cả đấy, park jihoon này bắt đền choi hyunsuk.

thôi thì cũng đã quyết, cậu nhất định sẽ ở bên choi hyunsuk dài dài rồi.

cậu vừa thử đăng kí audition, à, cậu hiểu thì ra là không khí này. không khí có choi hyunsuk.

cậu cũng phải cảm ơn cả chủ tịch nữa. cảm ơn ông đã cho cậu cơ hội.

ba tháng đã có chút thay đổi rồi nhỉ.

cậu được chị dẫn vào phòng tập, đảo mắt chẳng thấy anh đâu, cậu hiểu rồi.

vì lúc đấy cậu không nỗ lực, giờ chỉ biết gắng sức để cùng luyện tập với anh mỗi ngày thôi chứ biết sao giờ anh nhỉ.

ít ra, được hít chung bầu không khí với anh, em cũng mãn nguyện lắm rồi đấy choi hyunsuk của em à.

                                 •••••
" sao mấy hôm ấy anh lại nói nhớ em ".

" nhớ mà hông nói thì anh hổng chịu được đâu park jihoon àaaa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro