Suite tập 2 : Tất cả đều kết thúc tốt đẹp (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ilay nói khi đi theo Aquino.

Aquino lườm Ilay nhưng cũng không nói gì, chỉ lầm bầm gì đó trước khi nhìn sang Alain - người đang ngồi trong phòng khách

"Ah, Alain. Anh nói là anh đã tìm thấy thằng khốn đó. Giỏi lắm."

"Aha. Được rồi. Cảm ơn đã khen. "

Alain vẫy tay cười

Đúng vậy.

Aquino là người duy nhất có thể liên lạc với khách hàng
Điều đầu tiên tôi thấy là Ilay, ngưòi vừa bước vào phòng.Aquino quay sang nhìn anh với vẻ mặt vô cảm.
Anh nhìn lại anh ta.

Người Châu âu gầy gò với tóc đen mắt đen.

Aquino cười vặn vẹo nhìn anh

"Gã này? Cái thiên tài phá khóa đó?
Cái gã có sở thích tra tấn trong khi gi** ng***, và cả s** ? "

Tôi không có gì để nói, mím môi.

Aquino có vẻ không thích, gã đá cái sofa tôi đang ngồi rồi nói

"Thằng nhãi này nhìn đi đâu thế hả? "

Alain nói chen vào

"Tôi tự hỏi không biết ai là người giám sát vậy? Hai anh à? Aquino và Rick ?"

"Anh là người được theo dõi nên tôi ở đây để giúp anh vì đầu óc của anh khó mà làm việc một mình được . Được chưa? Có phải gã này là người phá mật khẩu không? "

"Vẫn chưa phá"

Ngay khi Alain nói xong, gã bóp cổ tôi rồi nâng lên. Tầm nhìn của tôi cao hơn, Aquino nhìn thẳng vào tôi.
Tôi méo mó cười

"Chà, khuôn mặt thật u ám."

Chắc anh ta khá u sầu

Đừng lo, đừng thất vọng. Nếu nghĩ về nó ,không có gì để nói về khuôn mặt cảu người đàn ông này. Tôi thất vọng nghĩ.

Bỗng Aquino đấm vào mặt tôi.

Anh ta đấm vào mặt tôi trong khi giữ cổ tôi, tôi thấy lóe lên mấy đốm sao.

"Nên. Mày chính là thằng ký vào bản hợp đồng, rồi lấy mười đến một triệu dollar, rồi lấy mặt khẩu và ném nó đi, phải không?"

Khi Aquino giơ nắm đấm lên lần nữa, Alain giữ anh ta lại.

"Này , thôi đi. Thế nhỡ người dạy dỗ thiên tài bẻ mật khẩu của chúng ta bị đói thì sao. "

Alain nhìn Aquino cười đùa như trẻ con. Gã cười đểu rồi thả tôi ra.

Lùi lại vài bước, tôi ôm mặt lầm bầm

"Auu !"
Thằng gầy này đấm mạnh vãi .

Tôi dùng lưỡi kiểm tra xem miệng có bị rách không, bỗng gặp phải ánh mắt của Ilay.

Ilay khoanh tay dựa vào tường, không cử động nhìn tôi.

Không có biểu cảm nào trên mặt anh ấy. Thật kỳ lạ trái tim tôi bỗng trở nên lạnh lẽo.

Ồ, tôi không phải nhìn thấy thằng kia nữa, nhưng bụng tôi đau.

Tôi tặc lưỡi, thậm chí chưa kịp nghĩ về nó. Tôi nghe thấy Aquino hỏi Alain

"Thế cái thứ khốn khiếp đó đâu? "

Như đã nói, Alain chỉ vào cái bàn ngổn ngang của Tư Mã Diễn Vĩ. Aquino chạy đến lục lọi sổ tay, thẻ nhớ và những thứ quan trọng khác.
Rồi vơ chúng lại với nhau.

Alain quay sang nói với tôi " Tôi sẽ giữ nó."

"Tại sao, của tôi mà?"

Khi tôi nahwn mày hỏi, Aquino trừng mắt giận dữ

"Tại sao? Cái thằng nhãi này làm loạn trong suốt thời hạn hợp đồng rồi nó nói thế hả? Mỉa mai làm sao. Mày không gi** ng*** dưói ánh sáng. Mày chỉ làm thế trong bóng tối thôi."

Aquino tiến lại gần tôi, túm cổ tôi lần nữa, dán mặt sát mũi anh.

"Nghe này thằng chó điên. Tao đéo cần biết mày có là thiên tài hay không, chắc là mày cũng có chút tài cán gì đó, nhưng một thằng chó lấy việc gi** ng*** làm niềm vui thì đúng là tởm. Biết thế rồi, thì nên ngậm cái mồm vào. Cái thằng chó như mày thì để tao dạy, hoặc mày nên chết với cái lỗ bị tra tấn ấy."

Nghe hơi thô, nhưng có hơi giống tôi....

Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải nghe những lời đó. Nhưng tôi không nhịn được, chả công bằng chút nào

Aquino nắm cổ áo tôi, chuẩn bị tiếp tục cho tôi ăn đấm. Tôi giơ hai tay lên.

"Đợi đã. Đừng đánh tôi nữa. Nếu anh đấm tôi, tôi sẽ không phá mật khẩu. Nên bỏ ra. Anh nói nó sẽ giải phóng trong ba ngày mà phải không?"

"Gì? Mày dám dọa tao à? "

"Tôi sẽ không làm nữa ! Không bao giờ !"

Tôi hét vào mặt Aquino khi gã giơ nắm đấm lên. Trán gã nổi gân xanh, chuẩn bị vung đấm. Ilay lại gần gã , gõ vào nắm đấm của gã

"Anh phải làm trước. Để làm thế, khách hàng bảo tôi làm điều anh ấy muốn. Anh ấy nói sẽ rất vui nếu nhận được thứ chúng ta cần càng sớm càng tốt."

Aquino hung dữ nhìn Ilay , quay sang lườm tôi, rồi nới lỏng nắm đấm. Gã đẩy cổ anh ra, rồi đá cái ghế anh đang ngồi lần nữa, phang luôn cái ghế bên cạnh.

"Nếu mày không giải quyết nó trong ba ngày , mày sẽ chết , thằng chó bẩn thỉu. Nhìn vào điều kiện trong hợp đồng đi."

Aquino lấy trong túi áo một mảnh giấy, chửi bới đủ thứ, rồi nhăn nhó đọc vài dòng trên đó

"Bạn sẽ phá mật khẩu và mở nó. Trong thời gian đó chúng tôi không hạn chế hoạt động của bạn và không hại bạn... Gì cơ? Không can thiệp vào vấn đề tình dục? Nếu môi trường làm việc không thoải mái , hãy mang một đối tượng tình dục hợp với bạn khi bạn yêu cầu? Đúng là cái thằng chó bị ám ảnh với tình dục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#passion