Suite tập 2: Tất cả đều kết thúc tốt đẹp (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alain bất ngờ xuất hiện trước mặt Jeong Tae-ui khi anh đang uống bia trong lúc xem một trận bóng đá và nằm thư thái dưới chiếc ô trên bãi biển.
Khi đang ngắm cảnh trời yên biển lặng thì người đàn ông xuất hiện với điềm báo chẳng lành.
Alain đột nhiên xuất hiện và anh ấy đang đứng trước mặt anh với nụ cười lịch sự đó, Jeong Tae-ui đã có linh cảm không lành.

"Hello ,Tae"

Khi anh ấy nói hello , anh đã từ từ đứng dậy khỏi băng ghế và mang theo một vài thứ. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị đứng dậy khỏi băng ghế, và để lại vài lời

"Ờ, tạm biệt"

Alain đã chặn anh lại, và Jeong Tae-ui im ​​lặng một lát , rồi từ bỏ một cách khôn ngoan và nhanh chóng trả lời

"Ilay không có ở đây, anh ấy đã đi làm"

"À, tôi biết. Tôi đến để gặp cậu, Tae" Ừm, có vẻ như vậy.

Nên Jeong Tae-ui đã cố gắng chạy thật nhanh.

Jeong Tae-ui đang tận hưởng khoảng thời gian vô cùng quý giá .

Ilay chỉ mất chưa đầy một tuần để đưa Jeong Tae-ui đến miền nam nước Pháp sau khi anh sống ở Bắc Âu lạnh giá và u ám trong vài tháng, đồng thời nói rằng anh ấy có việc gấp phải giải quyết.

llay để Jeong Tae-ui ở tại một khu nghỉ dưỡng có bãi biển đẹp và biến mất sau khi nói anh ấy sẽ quay lại sau mười ngày nữa, và Jeong Tae-ui đang tận hưởng mười ngày quý giá này với một trái tim nặng trĩu không biết có bao nhiêu thời gian anh có thể tạn hưởng một mình

Gắn bó với anh ấy cũng không khó lắm, cũng khá ổn khi bên nhau cả ngày ngoại trừ việc sống trong cùng một căn nhà nhưng được giải thoát bởi anh ấy là một cảm giác khác lạ....Nghĩ lại thì anh chỉ đang có một ngày lời biếng và hạnh phúc.

"Tae, giúp tôi với."

Mặc cho mọi nỗ lực của Jeong Taeui, người đang nghĩ anh nên nói gì đó hay lờ Alain đi. Jeong Taeui nhìn anh ấy và nói
"Tôi không thích nó. Hơn nữa có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi từ chối điều này"

"Không, cậu phải giúp tôi"

Alain nói lại lần nữa mà không có sơ hở nào trên khuôn mặt tươi cười ấy, và Jeong Tae-ui có một cảm giác đáng ngại.

Không, anh không thể bỏ qua được

Anh sẽ sống trong yên bình. Anh sẽ không nghe bất cứ điều gì anh ta nói.

Jeong taeui hạ quyết tâm và hỏi thẳng

"Tại sao là tôi"

Alain trả lời với một nụ cười sâu

"Vì tôi ,vì cậu và vì Rick"
Khi anh chàng chỉ vào mình và vào Jeong Tae-ui và giơ tay nhắc đến tên của Rick, Jeong Taeui cau mày.Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không đoán trước được , nhưng mà cái tên anh gần như không nghĩ đến đã đến với anh với một linh cảm đáng ngại rằng anh sẽ không thể từ chối yêu cầu của anh ta vì một lý do nào đó.

"Tại sao? Anh ấy lại đi làm à?"

"Những gì Rick đang làm là công việc của tôi ."

Alain cười sâu đến mức anh ghét nó, và vỗ vai Jeong Tae-ui với đôi mắt mở hình tam giác.

"Bạn của tôi, chỉ ba ngày. Nó sẽ kết thúc trong ba ngày."

Nó trùng với thời gian Ilay nói sẽ về trong ba ngày nữa. Nói cách khác thời gian tự do chơi một mình của tôi sẽ kết thuc hôm nay.

"Đó là cái gì?... Không .Ilay . Anh ấy có biết điều anh đang làm với tôi không?"

Lý do tôi dừng lại trên đường để hỏi tôi nên làm gì để được giúp đỡ là vì anh ta đủ thông minh để biết rằng cái hố mà tôi có thể thoát ra đã bị chặn hoàn toàn sau khi nghe điều đó.

Và những điềm chẳng lanh đang dâng trào. Và tôi cũng là nút thắt cuối cùng có thể thoát ra .

"Ừm... có thể? "

Thấy nụ cười của anh ta trở nên mơ hồ và hơi nghiêng đầu, có vẻ như Ilay không biết và tôi biết đây là cơ hội cuối cùng tôi để thoát ra

Tôi bật dậy khỏi băng ghế, bỏ lại Alain phía sau và sải bước về phía khách sạn, Alain đi theo tôi như thể đã biết trước .

"Nhưng nếu cậu không giúp tôi, tôi chắc chắn rằng Rick cũng sẽ gặp rắc rối. Tất cả là do Rick đã gi*t người"

"Anh ấy đâu gi*t ng*** một hai lần, anh nghĩ gì vậy ? Tất cả các người! Tự làm việc của mình đi"

Tôm không phải là loài duy nhất trong cuộc chiến với cá voi nếu chúng tham gia vào công việc của mình.

Tôi biết rằng ngay từ đầu tôi không nên lấy đá đập chân mình . Vì vậy, mặc dù Alain kiên trì đi theo tôi, tôi đã không nhìn lại và tập trung di chuyển

Nhưng

"Đây cũng là một công việc cho Jeong Jaeui"

Khi Alain bỗng nhiên nói tôi nhăn mày

Khoảnh khắc tôi nghe thấy cái tên đó , cái tên tôi không ngờ tới , suy nghĩ lướt qua đầu tôi

"Ôi trời"

Và giống như lưng tôi sắp nổ tung

Điềm báo xuất hiện rõ ràng

"Tại sao, huyng của tôi? Sao các anh không cử những người đang làm tốt?"

Khi tôi lườm Alain một cách dữ dội, Alain gật đầu lia lịa.

"À tất nhiên, nếu cậu giúp tôi một chút, sẽ Jeong Jae-ui không có vấn đề gì"

"Nếu tôi không giúp anh?"

"Vẫn sẽ không có vấn đề gì"

Cái gì nữa đây...

Tôi trợn mắt nhìn Alain ,và tiếp tục bước đi , nhìn thẳng phía trước. Khách sạn đang rất gần Tuy nhiên, những bước chân không ngừng về phía khách sạn dần chậm lại.

Tôi muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng tôi biết nếu tôi hỏi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Sau khi nghe tất cả mọi thứ..

"Được rồi tôi sẽ từ chối ,anh biết có một thế giới nơi mà "tạm biệt""

"Không có ai dại dột làm hại anh ấy dưới sự bảo vệ của Al Saud, nhưng mức độ anh ấy có bị coi là đối tượng quan tâm hay không ở mỗi cơ quan tình báo và cơ quan khác nhau. Chà, ở cấp độ của Jeong Jae-ui, anh ấy đã là một nhân vật được quan tâm ở mỗi quốc gia. Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy ít bị chụp ảnh hơn?"

Cuối cùng, tôi dừng bước, Alain, người đang đi theo tôi, dừng bước khi anh ấy nói chuyện vui vẻ bên cạnh tôi.

Tôi căm hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông vẫn đang mỉm cười nhưng cuối cùng,

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi thở dài và hỏi một cách u sầu...

***

Tôi nghe nói người đàn ông đó là một thiên tài về tiền điện tử. Anh ta nổi danh khi làm sáng tỏ một trong những mã quân sự từ Thế chiến thứ hai đã không được giải quyết trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi còn là trẻ vị thành niên. Họ nói rằng anh ấy gần như đạt đến đỉnh cao. Do đó, anh ấy không tránh khỏi phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và khó khăn. Vì vậy, anh ấy đã ẩn mình ngay sau khi tên tuổi của anh ấy được biết đến, và rất ít người biết tung tích của anh ấy.

Người đàn ông đó đang ở trước mặt tôi.

Anh ta đã trở thành một x** ch**.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#passion