sủi cảo muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho trở về nhà trong tình trạng hai má đỏ ửng và vẻ mặt thì hết sức bối rối, hyunie cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thêm với gương mặt còn say ngủ cứ đơ ra mà ngồi trên sofa nhìn minho vừa bước vào nhà.

trông thấy cậu vội vàng vào bếp mà không để ý đến cục sủi cảo nào đó liền cất tiếng hỏi.

"mama đi đâu sớm thế ?"

chẳng là khi tỉnh dậy, đã nhận ra ngay cạnh không có ai, khiến hyunie có chút thắc mắc, thế là bé không nghĩ nhiều chỉ biết lê thân còn chưa tỉnh táo mà ra sofa ngồi được một lúc lâu, mong muốn được gặp minho càng nhanh càng tốt, không có mama vuốt lưng thì sủi cảo nhỏ sẽ không ngủ lại được đâu.

"ờm...sủi cảo giúp minho nấu cháo được không ?"

có chút lắp bắp trong câu trả lời của minho, nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà hàng xóm, minho thật sự không biết chui xuống lỗ nào nếu hyunie biết được. càng không ngờ bản thân lại ngã đúng lúc như vậy, vừa ngượng vừa thấy tim đập nhanh không thôi.

không được không được, tỉnh táo lại đi minho !!!

cố trấn an suy nghĩ của mình trong đầu, minho nhanh chóng đưa chiếc xoong của nồi cơm điện cho hyunie, người đang ngả nghiêng bước vào bếp, tất nhiên là cậu đã bỏ sẵn gạo vào trong rồi.

"trước tiên là vo gạo nhé"

minho nói, tay lại nhanh chóng chuẩn bị thái một ít cà rốt cùng khoai tây nữa, lixie đang bệnh nên chắc chắn sẽ không thể ăn được gì ngoài cháo rồi.

"hôm nay mình ăn cháo thịt bò có khoai tây với cà rốt hả mama ?"

hyunie chăm chỉ đứng trên chiếc ghế nhỏ đặt ngay bếp, một độ cao lí tưởng để bé có thể giúp minho vo gạo, mắt cũng không ngừng quan sát một loạt hành động của người phía sau mình, trông thấy minho mang thịt bò từ trong tủ lạnh ra liền biết cậu sắp nấu gì rồi.

sủi cảo nhỏ luôn giúp minho những việc này nên hoàn toàn có thể đoán được hết. bà ngoại luôn khen hyunie rất thông minh là vậy đó !!!

"không phải chúng ta hyunie à"

xoa đầu hyunie như một lời cảm ơn, minho đón lấy chiếc xoong từ tay bé, lập tức cho vào nồi và bật nút trước vẻ hoang mang của hyunie với suy nghĩ hình như minho đang rất vội thì phải ?

"gì ạ ?"

"lixie đang bệnh, nên là minho sẽ giúp chú chan chăm bạn ấy"

"em bé bệnh á ???"

hyunie hai mắt mở to, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng, nhớ lại mấy hôm trước em bé vẫn còn khoẻ chán, không biết có phải vì hyunie rủ em bé đi chơi giữa thời tiết lạnh nên mới bệnh hay không đây, tự dưng hyunie thấy có lỗi hết sức.

"không sao đâu hyunie, chỉ là bị sốt nhẹ thôi, bạn ấy uống thuốc là sẽ khỏi"

như đoán được suy nghĩ của hyunie, minho đã nói dối một chút về tình trạng bệnh của lixie, dù sao thì, hyunie không nên tự thấy có lỗi như vậy, minho biết đứa trẻ này từ lần hái trộm ổi hôm nọ, đã luôn áy náy vô cùng, trẻ con mà, bị la tất nhiên sẽ không thể không buồn rồi.

huống hồ chi, sủi cảo là lại đứa trẻ hiểu chuyện cơ chứ.

"có phải do hyunie mà em bé mới bệnh hong...?"

đấy, minho nói có sai đâu.

"nào, đâu phải lỗi của sủi cảo đâu, con đã rất tốt bụng khi đưa lixie đi thăm quan xóm nhỏ của chúng ta còn gì"

ngồi thấp xuống với bé, ánh mắt minho chạm vào miếng băng ở bàn chân hyunie, nó vẫn chưa lành hẵn, nhưng bác sĩ bảo không nhiễm trùng gì là tốt rồi. cho chừa tội đi hái trộm này.

"n-nhưng mà sủi cảo không bảo vệ được bạn"

giọng hyunie buồn thấy rõ, nhóc con không hay khóc nhè, nhưng hiện tại thì mắt đã nhoè đi rồi, chỉ là kiên quyết không để nó rơi giọt nào thôi, minho nghĩ rằng có vẻ bé con nhà mình đã dành nhiều tình cảm cho bạn lixie lắm đây mà.

"nghe minho nói này, lixie bệnh là do thời tiết thay đổi thất thường thôi, chẳng phải mỗi lần rủ bạn đi chơi, hyunie đều nhắc  bạn mặc áo ấm hay sao ?"

ôm hyunie vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho bé, minho hy vọng sẽ giúp cục sủi cảo đang âm thầm sụt sịt này thấy dễ chịu hơn.

"hyunie muốn em bé hong bị mệt"

cánh tay nhỏ của hyunie ôm lấy minho, giấu mặt sâu vào cổ cậu, giấu đi cơn bão trong lòng của mình, bé vẫn còn ám ảnh với những lời nói của ông chủ vườn ổi ấy, bé luôn nghĩ bản thân là nơi bắt đầu cho những rắc rối.

căn bản thì, cả xóm đều nói vậy mà.

"sủi cảo biết làm sao để lixie hết bệnh không ?"

cảm nhận cái đầu nhỏ nào đó khẽ lắc lắc, minho khẽ mỉm cười, lại tiếp tục xoa lưng cho bé.

"đó là hyunie phải làm cho bạn vui nè, lixie mà cười nhiều thì sẽ mau hết bệnh đó"

"thật hả mama ??"

vội vàng rời khỏi cái ôm của minho, hyunie đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, khiến gương mặt ngáy ngủ nay lại lắm lem hơn, hại minho phải dùng tay áo lau sạch cho bé lần nữa.

"thật mà, lúc hyunie bệnh, là ai đã làm hyunie cười đó ??"

"là minho !!!"

bé con nhớ đến những lần bệnh mệt lã đi của mình, đều được minho chăm sóc và cưng chiều liền khiến tâm trạng phấn khích mà cười thật tươi.

"phải rồi đó, bây giờ thì hyunie biết cách giúp bạn khoẻ lại rồi đấy"

dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù của hyunie, minho không ngừng cảm thán đứa trẻ trước mắt này thật chân thành, một trái tim ấm áp như vậy, chỉ vì không có cha lại khiến mọi người nói những lời không hay về bé.

"nhưng mà...hyunie được hun em bé không mama ?"

"hả ?"

ừ thì, hyunie còn nhớ rõ mỗi lần bé bệnh, minho sẽ hôn bé thật nhiều, hyunie thích ơi là thích nên là bé đã khoẻ lại rất nhanh luôn đó, hyunie cũng muốn em bé sẽ khoẻ lại nhanh hơn mình luôn á !!

cơ mà, chú tóc xanh đã cho phép đâu sủi cảo ơi ???




xin lỗi vì tốc độ ra chap đầy ảo ma này của tui 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro