#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên vào cấp 3, Lee Su Hyeok đã thành công ghi tên mình vào "bảng vàng" của thầy giám thị.

Cậu chàng ngồi một góc ở phòng giáo vụ, trước mắt là cô giáo chủ nhiệm đang đỡ trán không biết nên nói gì.

Tuổi nào cũng sẽ có những học sinh thích quậy phá, đánh nhau thế nhưng làm gì có ai vừa chân trước chân sau bước vào cánh cổng Phổ thông trung học đã đánh nhau với đàn anh khối trên?

Lee Su Hyeok im lặng ngồi một chỗ, so với mấy tên đầu gấu đang bị thầy giáo phạt ở đằng kia thì cậu an tĩnh hơn nhiều. Cậu đưa tay phủi phủi bộ đồng phục bị bẩn ở một góc áo, khoé miệng bị rách rướm cả máu tươi.

Cô Sun Hwa đưa cho Su Hyeok một tờ khăn giấy rồi lãnh đạm xem xét hồ sơ của cậu.

"Cô giáo, học sinh mới này tôi giao cho cô xử lý nhé! Ôi dào, năm nay có vẻ như cô vất vả rồi."

"Vâng! Thầy cứ để cho tôi, thầy đi thong thả ạ!!"

Lee Su Hyeok vẫn im lặng ngồi ở trước bàn làm việc của cô Sun Hwa, cậu nhìn thầy giám thị rời khỏi đó rồi lại nhìn hồ sơ của mình ở trên bàn của cô.

"Cô à? Em sẽ không bị đuổi học chứ?"

Cô Sun Hwa không ngờ rằng Su Hyeok ngoan cố sẽ lại mở miệng hỏi cô câu này. Chút giận dữ trong lòng cô Sun Hwa đột nhiên tiêu tan khi cô nhận thấy trong giọng nói của Su Hyeok có chút hơi nghẹn ngào.

"Sao em lại hỏi như thế?"

"Em thấy cô xem hồ sơ của em, sợ rằng vì đánh nhau nên sẽ bị buộc thôi học."

Cô Sun Hwa nhận ra rằng bản thân mình không tinh tế vội gấp hồ sơ của Su Hyeok lại, nhìn cậu chàng bằng một ánh mắt trấn an.

"Sẽ không đâu. Em xem những học sinh khối trên đánh nhau với em cũng không phải lần đầu gây sự ở trường, bọn họ vẫn được đi học đấy thôi. Đừng quá lo lắng!"

"Em xin lỗi vì khiến cho cô bận tâm."

"Không sao. Về sau đừng như thế nữa là được."

Lời nói tưởng như trấn an nhưng cả cô Sun Hwa cũng dư sức biết rằng làm gì có chuyện dừng xảy ra được. Chỉ là với thái độ thành khẩn của Su Hyeok, cô thực sự cảm thấy rằng cậu không đến nỗi là một học sinh tệ, suốt ngày chỉ biết gây sự, đánh nhau.

"Về lớp học đi, vào tiết khá lâu rồi đấy. Nếu giáo viên có hỏi thì cứ trả lời rằng em đến đây gặp cô."

"Vâng."

Su Hyeok cụp mắt rồi lê thân mình rời khỏi phòng giáo vụ. Cô Sun Hwa nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu, trong lòng cũng nặng nề một chút tâm tư của người nhà giáo.

Cô lại lật hồ sơ của Su Hyeok ra xem kĩ một lượt. Trong lớp này có Su Hyeok và Gyeong Su có hoàn cảnh tương đối khó khăn, phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ. Có lẽ cô nên liên hệ tới thầy hiệu trưởng để xin cho hai cậu ấy chút học bổng mới được.

Su Hyeok lê từng bước chân quay trở về phòng học, cậu đã sợ hãi ghê gớm.

Cậu học không giỏi, lại hay đánh nhau, cậu sợ rằng cấp 3 Hyosan kỉ luật nghiêm khắc sẽ vì những chuyện này mà buộc cậu thôi học.

Cậu thôi học thì cũng không phải là vấn đề, thế nhưng cái cậu sợ là sợ bà buồn.

Hoàn cảnh gia đình của cậu không tốt, cậu biết rằng để cho cậu đi học, bà đã phải cố gắng làm việc thậm chí là vay mượn rất nhiều.

Ngày đầu tiên đi học đã gây sự đánh nhau, tự dưng Su Hyeok cảm thấy có lỗi ghê gớm. Cậu thở dài rồi đút tay vào túi quần đi về lớp.

Lúc sắp sửa đi ngang qua cầu thang, đột nhiên Su Hyeok lại chứng kiến một chuyện mà cậu không bao giờ nghĩ đến.

"Mẹ buông con ra!"

Ở góc cầu thang, một nữ sinh nhăn mày gạt tay mẹ mình ra khỏi tay mình. Cô ôm cánh tay vừa bị mẹ nắm đau điếng, giấu nhẹm mọi tâm tư vào trong đôi mắt lạnh lùng.

"Con bé đó... không phải học cùng lớp của mình sao?"

Su Hyeok khá bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp của mình cũng đang ở đây. Không hiểu sao cậu không chọn đi thẳng về lớp mà lại đứng như trời trồng ở chỗ này để mà lén lút theo dõi hai mẹ con họ.

"Nam Ra à! Phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu nghe mẹ đây? Mẹ phải đầu tư cho nhà trường một dàn máy vi tính để sắp xếp cho con làm lớp trưởng, con nói không làm là không làm sao?"

"Mẹ không thấy chỉ mỗi việc học là quá đủ rồi hay sao? Hay mẹ muốn con vì quản cả cái chức lớp trưởng mà học hành đi xuống?"

"Chỉ là hình thức mà thôi, cô giáo cũng sẽ thay con quản lớp. Con yên tâm đi, cứ chăm lo học tốt là được."

Nam Ra im lặng không nói gì, đó chính là câu trả lời cho sự thỏa hiệp của cô. Mẹ của Nam Ra cũng hài lòng mà nở nụ cười.

"Cố gắng học thật tốt, được hạng nhất toàn trường thì con muốn gì mẹ cũng sẽ cho con."

Su Hyeok quay trở về lớp, trong đầu cậu toàn là suy nghĩ về ánh mắt đầy lạnh lùng kia. Cheong San nhìn thấy cậu vội dùng ánh mắt ra hiệu thế nhưng Su Hyeok cũng không có quan tâm nhiều lắm.

Nghĩ là Su Hyeok vừa bị mắng, trong lòng hẳn là sẽ có nhiều ưu tư thế cho nên Cheong San cũng quay lên tiếp tục nghe giảng.

Lạ thật! Rõ ràng không phải là chuyện của cậu thế nhưng vì sao cậu lại bận tâm thế nhỉ?

Cánh cửa lớp học lần nữa được kéo ra, Choi Nam Ra cũng quay trở lại vào lớp.

Su Hyeok nhìn theo cô, nhìn thấy Nam Ra vẫn lãnh đạm ngồi xuống chỗ ngồi của mình, tiếp tục cầm bút lên rồi ngẩng đầu nghe giảng như không có chuyện gì xảy ra.

Ít nói lại lạnh nhạt như thể không tồn tại như thế thảo nào cậu không nhớ tên nổi. Thế nhưng càng nhìn Choi Nam Ra, Su Hyeok lại càng cảm thấy bản thân cậu muốn hiểu biết nhiều hơn về cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro