giận dỗi, xin lỗi và tỏ tình. (extra 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên suhyeok dẫn cheongsan về ra mắt gia đình anh, vừa mới gặp em một lần này thôi thì bố mẹ anh không một lời từ chối, không chần chừ mà gật đầu đồng ý lia lịa. thấy vậy suhyeok và cheongsan ôm nhau thật chặt vì thấy rất vui, khó có bố mẹ nào mà đồng ý cho chuyện yêu đồng giới này, nhưng suhyeok và cheongsan là hai người may mắn vì có những ông bố bà mẹ thật tuyệt vời.

đang ôm mà chợt nhớ ra đang đứng trước bố mẹ suhyeok, cheongsan nhanh chóng nói thầm vào tai suhyeok:

"suhyeok ơi...ngừng ôm được rồi, tụi mình đang đứng trước bố mẹ cậu đấy.."

suhyeok nghe vậy cũng đành chiều theo người yêu bé nhỏ của mình, luyến tiếc ngừng ôm em. cheongsan lại ngại đỏ cả tai luôn rồi, phải lật đật xin lỗi "bố mẹ chồng" mới được.

"ah...con xin lỗi hai bác, con vô lễ quá" - cheongsan thấy suhyeok vẫn thảnh thơi như chưa có chuyện gì liền vả nhẹ vào lưng anh một cái ra hiệu cúi đầu xin lỗi bố mẹ anh. người yêu của suhyeok là lee cheongsan cơ mà, nên anh đành nghe theo lời em cúi đầu 90º xin lỗi bố mẹ thôi.

"lớp 11 rồi mà cứ như trẻ con ấy haha, nhưng mà hai bác sẽ không trách đâu" - mẹ suhyeok nói, rồi bà cười niềm nở với anh và em.

suhyeok là một người đàn ông rất lịch sự, thấy cheongsan đứng trông có vẻ mỏi chân nên anh đỡ em ngồi ngay cạnh "mẹ chồng", bố suhyeok thấy cậu làm hành động đó liền giơ ngón cái tỏ ý khen anh. nhận lời khen của bố, anh liền cười thật tươi.

cả 4 người ngồi đối diện nhau, nhưng sao không ai nói một lời nào. thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, cheongsan liền lên tiếng:

"dạ thưa hai bác, con...con tên là lee...lee cheongsan, con học cùng lớp với...với suhyeok ạ" - lần đầu gặp gỡ cũng như nói chuyện với bố mẹ anh nên lời nói của em có hơi lắp bắp và một tí ngại ngùng.

thấy cheongsan đã chịu giới thiệu rồi thì bố mẹ suhyeok sẽ không ngại ngần hỏi thăm em đâu nhé.

"chà cheongsanie trông xinh thế nhỉ, con nhìn đáng yêu lắm đấy" - mẹ suhyeok khen em tới tấp, còn xoa đầu em nữa.

"suhyeok lựa đúng người rồi nha"

"thành tích học tập của con thế nào?"

"con đứng top mấy của lớp với toàn trường thế?"

"bố mẹ con có quen suhyeok không?"

"ngày con ăn mấy bát cơm?"

"sáng con thường đi học với ai?"

"con quen suhyeok bao lâu rồi?"

...

và hàng tá câu hỏi khác gây khó dễ cho cheongsan...em ngại quá nên không nói nên lời nữa. lúc cấp bách như thế này vẫn còn suhyeok ở cạnh, may quá đi.

"à dạ thôi...hỏi bấy nhiêu đó được rồi, giờ con với cheongsan lên phòng của con làm bài tập ạ...chào bố mẹ..." - suhyeok kịp ngăn cản trước khi có thêm câu hỏi khó dành cho cheongsan. lúc đó em chỉ muốn ôm anh thật chặt thay lời cảm ơn vì đã cứu em khỏi tình huống khó xử như thế này.

suhyeok và em đứng lên, lịch sự cúi chào bố mẹ anh. thấy cheongsan cứ đứng ngơ ra như vậy, anh tạch lưỡi, vòng tay phải ra sau bóp nhẹ mông em. cheongsan bị kéo về thực tại sau khi "chìm đắm trong hư vô", em giật mình, hoảng hốt quay sang tặng suhyeok một ánh nhìn sắc bén như dao ý muốn nói *aisss cái tên lee suhyeok biến thái này, sao cậu dám làm vậy với tôi?*, nhận được ánh nhìn đáng sợ đó của em, anh cũng khá sợ hãi.

mà công nhận một điều là...mông cheongsan mềm ghê...ha...

không để lãng phí thời gian, suhyeok liền kéo cheongsan lên tầng hai để làm bài tập đang xếp chồng khá cao đang ở trên bàn học của suhyeok. bố mẹ suhyeok không quên "tặng" cho anh và em một câu:

"chúc hai con có khoảng thời gian thật vui vẻ nhéeeee" - hai ông bà nói trước khi anh và cậu kịp bước lên tầng trên. trời ạ, lee cheongsan xấu hổ chết mất, tai và mặt em đỏ lên hết cả rồi, suhyeok thấy em ngại như vậy chỉ muốn đè em ra hôn cho thỏa mãn mới thôi, người gì mà đáng yêu thế không biết. thôi dừng lại ngắm mèo nhỏ một tí vậy.

một tí của lee suhyeok là 10 phút....

đột nhiên cheongsan thấy anh dừng lại nhìn chăm chăm em như vậy, liền đá vào chân anh một cái. không đau nhưng cũng khiến suhyeok thức tỉnh, hình như anh nhìn em hơi lâu với lố lăng một chút. à không đâu, quá lố luôn thì đúng hơn. cái tên suhyeok này, có phải là nhìn trộm cheongsan không vậy? không ai nhìn trộm mà u mê ra mặt như thế đâu!!! cheongsan còn vả vào mặt suhyeok một câu:

"yah, cậu nhìn muốn thủng mặt tôi luôn rồi cái tên biến thái kia, đi lên lầu làm bài tập lẹ đi, trễ nải thời gian của tôi" - nói rồi em đi một mạch lên lầu, bỏ anh ngồi ở cầu thang ngơ ngác ra...

"ơ...tớ đã làm gì sai thế? oan quá huhu"

(đúng rồi đâu có làm gì sai đâu, chỉ dở chứng biến thái bóp mông người ta thôi à...)

suhyeok mếu máo, lật đật ngồi dậy đuổi theo sau cheongsan đang bước lên những bậc thang mặc kệ anh dù có bị sao cũng không quan tâm. và thế là hiểu...

mèo nhỏ dỗi rồi...phải đi dỗ thôi!!!

.

.

.

.

.

.

.

suốt thời gian làm bài tập, cheongsan không thèm nhìn suhyeok, không thèm quan tâm suhyeok dù chỉ là một giây ngắn ngủi. bài nào khó thì em cũng chẳng quay sang hỏi anh mà tự tra google rồi giải theo, nếu trên google không giải được thì em đành bỏ trống, chờ khi nào vào lớp thì hỏi bài joonyeong hoặc namra. suhyeok thấy khó chịu trong lòng quá đi, sao cheongsan giận dai vậy chứ?

(ừ nếu lee suhyeok cậu không bóp mông cheongsan của tôi thì em ấy đâu có giận cậu ra nông nỗi này!!!)

anh nhìn trộm cậu với ánh mắt long lanh ý muốn nói là: "hic cheongsan bé yêu ơi, tớ đang khóc thầm trong lòng, nội tâm gào thết luôn rồi nè, nhìn tớ một tí đi, một chút thôi cũng được màaa". anh biết mình sai khi làm chuyện nhạy cảm như vậy với em, nhưng hối hận muộn rồi suhyeok à, lo mà dỗ dành cheongsan đi.

có cảm giác như ai đang nhìn mình, nhưng mà cheongsan biết chắc đó là suhyeok, còn ai vào đây nữa đâu vì trong phòng chỉ có mỗi anh và em thôi. ngước mặt lên nhìn thì thấy suhyeok đang dùng chiến thuật "nước mắt cá sấu" để muốn xin lỗi em, nhưng lee cheongsan là ai cơ chứ, em đâu phải loại người dễ bị thuyết phục như vậy. em cười đểu rồi quăng vào mặt anh một câu đầy phủ phàng:

"này, cậu tưởng cái nét diễn dễ thương của cậu làm lay động được tôi sao? non quá vậy lee suhyeok? tôi đâu có dễ dãi như cậu nghĩ. đừng có làm trò con bò đó nữa, tởm chết đi được" - nói xong cheongsan liền thay đổi sắc thái nhanh như lật bánh tráng.

"mèo nhỏ của tớ hôm nay thay đổi 360º nhìn đáng sợ quá đi huhu"

"yah, ai là mèo nhỏ của cậu hả tên biến thái đần độn?" - cheongsan nói như muốn hét lên, tay đưa hình nắm đấm

"à...không...không ý tớ là nhìn bé đáng sợ quá hic chẳng giống lee cheongsan luôn dịu dàng với tớ tí nào cả, bé trả cheongsanie đáng yêu về cho tớ đi"

"biết vậy thì tại sao lại bóp mông tôi trước mặt bố mẹ cậu thế?" - cậu trừng mắt

"tớ thấy bé đứng ngơ ra nên không biết làm gì hết á huhu tha lỗi cho tớ đi mà" - suhyeok xoa hai lòng bàn tay vào nhau tỏ vẻ biết lỗi. cheongsan ngoài mặt nhìn giận dỗi hùng hổ như vậy nhưng bên trong cũng xiêu lòng phần nào.

*suhyeok trông buồn cười quá...*

...

"haha suhyeokie à...cậu đáng yêu đến thế sao? tớ mới dỗi có tí mà thấy cậu dễ thương như vậy nên tớ không thể dỗi cậu được nữa luôn ấy haha" - cheongsan ôm bụng cười đến chảy nước mắt, trêu suhyeok vui chết mất.

"ơ cheongsan...sao bé lại trêu tớ thế? tớ tưởng bé dỗi tớ luôn, không thèm nhìn mặt tớ nữa chứ, quá đáng!!! bé hư quá đi"

"tớ xin lỗi nhưng mà tớ không nhịn được cười suhyeok à...haha...ha...ha...à mà cái tên suhyeok cậu đừng có mà làm vậy với tớ nữa đấy nhé, nếu không thì đừng mong tớ tha lỗi cho cậu"

"tớ sợ bé thật rồi huhu" - anh khóc thầm trong lòng.

sự giả nai của suhyeok mà cũng đã làm cho cheongsan hết dỗi rồi sao, lợi hại thật đấy. đáng khâm phục.

nhìn đồng hồ điểm 23:30 phút, em dọn tập sách gọn gàng vào balo rồi quay sang nói với anh.

"hừm...cũng muộn rồi nhỉ? thôi, tớ về nhé suhyeok"

"ơ cheongsan này..."

"sao thế?"

"để tớ đưa bé về nhé, ngoài trời tối cũng nguy hiểm lắm đó"

"thôi nào suhyeok à, tớ cũng đâu còn là con ní-" - chưa kịp dứt câu, cheongsan đã bị suhyeok bế lên theo kiểu công chúa.

thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên, cheongsan hét vào mặt suhyeok.

"yah, thả tớ xuống đi lee suhyeok!!!" - em cứ đánh tới tấp vào ngực anh, nhưng không xi nhê gì vì anh quá khoẻ. mấy cú đấm của em giống như khều anh thôi

"yên nào, để tớ lịch sự với bạn trai của mình một tí đi" - anh vừa bế em vừa bước xuống tầng dưới một cách thoải mái.

"ai là bạn trai cậu ch-"

"bé nói thêm một câu nữa là tớ sẽ hôn bé đó"

"cậu dám sa-"

chụt.

lee suhyeok hôn em rồi.

quá đáng, thật quá đáng!!!

bị suhyeok hôn nên cheongsan cũng chẳng dám nói thêm câu gì. may là bố mẹ của anh đều đang ở phòng trong phòng ngủ, chứ không là lee cheongsan này sẽ độn thổ vì quá ngại.

đặt em ngồi yên vị trên chiếc xe đạp, anh cũng bắt đầu lái xe chở em về. trên đường đi không ai nói một lời, có vẻ cả hai đều hơi ngại sau nụ hôn ban nãy, gì chứ hai cái người này, hôn nhau mấy lần rồi chứ có phải một lần đâu mà còn ngại với chả ngùng!

"suhyeok à" - cheongsan bỗng hỏi

"ơi...tớ nghe"

"sao...sao cậu lại yêu tớ và hẹn hò với tớ mà không phải là người khác vậy?" - em nói có vẻ ấp úng

"hì...cheongsan à, đừng hỏi vớ vẫn nữa, nếu bé muốn nghe thì đây là câu trả lời của tớ này. tớ không và sẽ không bao giờ có thiện cảm với mấy bạn nữ xinh đẹp ngoài kia đâu. dù không hiểu lý do vì sao nhưng mà bé chỉ cần biết...người tớ yêu chỉ có bé, duy nhất một mình lee cheongsan bé mà thôi. bé là người khiến tim tớ đập loạng mỗi khi ở cạnh, là người luôn đem đến niềm vui cho tớ, là người khiến cuộc đời tớ bừng sáng và mở khoá con tim lạnh giá của tớ...từ giờ chỗ trống trong tim tớ đã có hình bóng của bé rồi...nên tớ sẽ không yêu thêm một ai khác ngoài lee cheongsan đâu!!!"

xui thật, đang chạy xe thì trời đổ mưa mất. nhưng không sao đâu, khung cả này trông rất hữu tình và thơ mộng. nhìn giống hai kẻ điên đèo nhau trên chiếc xe đạp mà không ngại nói lời yêu.

"suhyeok à nói be bé thôi...người khác sẽ nghe thấy đấy"

"tớ sẽ hét lớn vì muốn cả thế giới biết rằng lee suhyeok yêu lee cheongsan lắm đó!!!"

"haiz suhyeok ngốc...tớ cũng yêu cậu"

(ơ kìa cheongsan, sao cậu tỏ tình với suhyeok bé thế...? phải hét lớn cho cả thế giới biết rằng lee cheongsan cũng yêu tên đần độn lee suhyeok chứ?)

"bé nói gì vế sau thế, tớ không nghe cheongsan àaaaaa"

"aiss cái tên suhyeok lợi dụng này...tớ cũng yêu cậu nhiều lắm đó!!!" - thôi thì dù gì cũng lỡ rồi, thì em cũng sẽ hét lớn để cả thế giới biết rằng lee cheongsan cũng yêu lee suhyeok.

"haha bé là đáng yêu nhất đó"

cứ thế một người lớn hơn chở một người nhỏ hơn qua từng góc ngách, từng con hẻm trong thành phố hyosan để đưa người nhỏ hơn về nhà. sau khi chào tạm biệt nhau thì người lớn hơn tặng người nhỏ hơn một nụ hôn vụng về, không sâu những vẫn khiến cả hai lưu luyến.

ngủ ngon nhé, ngày mai hai ta lại yêu nhau nhiều hơn hôm nay...
________________________________________
đến đây mới chính thức end nè huhu, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ lúc mới chập chững viết chiếc fic này và đến thời điểm kết thúc <3 chào tạm biệt nhé <3

un.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro