iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

susuhyun:
những thứ anh thấy hồi sáng
hãy quên hết đi

gnanini:
thấy chuyện gì cơ?

susuhyun:
...
nếu đã quên rồi thì thôi vậy

gnanini:
không,
ý tôi là chuyện cô bị người ta tát hay chuyện cô lấy giày đập lên đầu người ta :v

gnanini:
quá nhiều chuyện nên tôi không biết là cô đang bảo tôi quên đi chuyện gì

susuhyun:
:D

susuhyun:
cả hai chuyện.
chẳng hay ho gì cả nên là quên hết luôn đi

gnanini:
à à
tôi sẽ quên mau thôi

gnanini:
chắc cô không thích người ta bàn tán về mình nhỉ?

susuhyun:
nhưng chẳng thể cấm người ta mà : )

susuhyun:
tôi quen rồi

gnanini:
mấy vết cô bị người ta đánh chắc đau lắm nhỉ?

gnanini:
đã sơ cứu chưa?

susuhyun:
rồi

susuhyun:
nhưng có vẻ không ổn lắm vì tôi tự làm một mình (×)

susuhyun:
đừng lo, ba thứ ruồi muỗi này chỉ là chuyện vặt ấy mà =)))

gnanini:
có ma mới thèm lo cho cô

gnanini:
ra dáng một tiểu thư đài các tí đi nào

gnanini:
thường những tiểu thư như cô mà bị bắt nạt đã dùng tiền đè chết đối thủ rồi, còn cô thì lại xông vào đánh nhau luôn :D
chả hiểu nỗi

susuhyun:
tôi chẳng muốn đụng vào tiền cha mẹ với chuyện vô ích đâu gruu

susuhyun:
với cả làm thế anh sẽ bị tẩy chay mất

gnanini:
đừng lo, tôi sẽ chơi với cô mà :D

susuhyun:
có ma thèm chơi với anh

susuhyun:
mà hình như anh cũng bị thương mà?
lúc anh xông vào, tôi lỡ tay cào anh một cái

gnanini:
thật ra tôi đã đi cưa cái tay đó rồi.

susuhyun:
WTF :vvvv
thật hảaaaa

gnanini:
đùa thôi mẹ trẻ :D

gnanini:
thứ ngu ngốc nghếch này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro