đừng để bình minh mang tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahn suho
một chiều nắng đến.
____

tan trường, thầy giáo ngưng hẳn bài học hiện tại. nhanh chóng thu dọn tài liệu, hay nói đúng hơn là vài tờ giấy ghi chép kết quả bài tập sách giáo khoa. ông ta đẩy ghế ra, không một lời chào hỏi. dứt khoác bước đi. bóng lưng thầy khuất sau cánh cửa kéo viết kín lời chế nhạo. thậm chí là chẳng buồn lau bảng. sự vô tâm hiện rõ, kéo theo đó là chán nản và bất lực.

cuối lớp là địa bàn tập trung của lũ mèo hoang thích làm đầu gấu. đứng đầu là choi hyo-man, hắn nhanh chóng leo lên bàn. gác một chân lên thảnh thơi. ném ánh mắt ghê tởm nhất có thể về phía sieun đang nhanh chóng viết nốt bài học hôm nay.

-làm phát với thằng học sinh mới nhể?

người đã dần về hết. đi theo là mấy tiếng cười về những buổi hẹn thâu đêm của chúng. sieun chẳng buồn để tâm. cũng như là không có thì giờ để chơi đùa với lũ "gấu mèo" kia. mặc cho đám cá biệt cứ không ngừng đâm chọt mấy lời ác ý. khiến người ta phải tức điên vì nó.

-ngu xuẩn, muốn húp tao thì nhào vô mà đánh. ngồi nói xấu như bọn con gái, kiếm cái váy mặc vào có vẻ rất hợp với bọn mày đấy.

sieun nho nhã đứng dậy. chế nhạo chúng với giọng điệu đủ nghe. tay không ngừng nhét sách vở vào balo. điềm tĩnh, sắc bén đến khiến thiên hạ phải rợn người. cùng lúc, tiếng cười mỉa mai của chúng cũng vụt tắt. thay vào đó là những ánh nhìn cay nghiệt.

sieun vác balo lên vai. xoay người về phía chúng. đồng tự thu hẹp dần, lộ rõ sự ghét bỏ cậu dành cho. đám gấu mèo bị cái nhìn ấy doạ sợ, hướng mắt qua lại với gương mặt sợ sệt. dẫu là có gần chục thằng. cũng không ai dám mở miệng nữa, dù là ho một tiếng cũng không.

-nín họng lại. tao nhờ bọn mày đấy?

-

rời khỏi ngôi trường tệ hại, sieun rút điện thoại ra. mắt đánh sang mục dự báo thời tiết. hôm nay là một ngày nắng. nắng tựa nụ cười của suho khi cậu còn hiện diện. cớ sao hiện thực lại là một bầu trời âm u xám xịt, hoang tàn như tiếng lòng ai.

bước đi chầm chậm không chút vội vã. vài chiếc lá đã úa tàn bay bay trong gió. chọn vai cậu đáp xuống như muốn thì thầm. "nước trời" khẽ rơi dăm ba giọt. đủ ướt áo rồi ngưng hẳn lạ kỳ.

đến rồi.

mùi hương khó chịu sộc thẳng vào mũi. cánh cửa tự động kéo sang khi cảm nhận được người.

bệnh viện thường ngày đông đúc lắm. đôi khi là nhuốm máu. nhuộm màu sống còn của vài người. ấy thế mà, nay một bóng người cũng không thấy. lạnh lẽo. chục cái đèn led lắm lúc lại chớp tắt. cảm giác như bản thân đã lạc vào thế giới của "gonjiam".

mơ hồ quá, một bệnh viện chục tầng nằm trên đường lớn nhộn nhịp. giờ đây như nuốt chửng toàn bộ nhân sự. toàn bộ những con người đang đấu tranh vì sự sống. tất cả chỉ còn lại một khối hộp trống rỗng.

"không có ai cả?"

sieun sững sờ. tay vội đưa lên tháo tai nghe xuống. bỗng chốc, đầu óc nghĩ đến ai đó. nghĩ đến mục đích mình đến nơi đây.

"ahn suho?"

dứt dòng suy nghĩ. cậu hít một hơi. dùng tốc độ nhanh nhất có thể. hướng về phía phòng bệnh của suho mà chạy.

không chạy thì không biết. chạy rồi thì là không biết mệt. nhất là khi chạy vì người mình trân trọng. lực cản không khí chẳng còn làm sieun dừng bước.

...

dừng trước cửa phòng bệnh. cậu chỉ tốn hai giây lấy lại sức lực. vài cái thở như khiến sieun hồi sinh. không điêu ngoa, chúng thật sự khiến sieun cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

định đưa tay với lấy. cánh cửa đã tự động bị đẩy vào. một lực vô hình muốn cậu mau chóng nhìn thấy được. khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. cái khoảnh khắc, mà sự nhớ nhung tan biến vào hư vô.

bóng hình ai dần hiện khi sự che khuất của cánh cửa không còn. tự hỏi đã ngồi đó từ bao giờ. ánh mắt ngắm nhìn đống dây rối rắm đang cắm vào tay mình. có lẽ là đã hiểu, người ấy quay đầu. ném cho sieun cái nhìn yêu thương nhất, da diết nhất. yêu thích nhất.

-a-ahn suho..?

không thể tin. mồm miệng lắp bắp chẳng nói được vẹn chữ. tên ngốc yêu thích nhất của mình thật sự đang khoẻ mạnh ngồi đó. tại sao nhanh quá. đột ngột đến vậy. tại sao không ai nói gì. niềm vui này khiến sieun như muốn phát điên. hàng trăm câu hỏi chạy đua ầm ĩ trong tâm trí. chết mất.

sieun mỉm cười. nhìn suho mê đắm, tựa cả hai đã chờ nhau mấy kiếp người. chờ nhau lâu đến nổi vụ chìm tàu titanic đã đi vào quên lãng. lòng ngực đánh trống rộn ràng. đánh lên bài nhạc của sự hạnh phúc.

người ngồi đó nãy giờ im lặng. mặt nở ra một nụ cười tươi như hoa. toả sáng tựa muốn làm con ngươi của sieun nổ tung trong tức khắc. cùng với nụ cười đó, bảy chữ ghép thành một câu nói kỳ lạ thoát ra từ trong khoang miệng. cũng là thứ đánh tan tất cả sự kỳ diệu từ nãy đến giờ.

-sieun. đừng để bình minh mang tớ đi.

-

bật dậy khỏi giấc mộng dài. thấy bản thân đang gục trên bàn học. tay nắm chặt chiếc bút bi vào tư thế chiến đấu. người sieun run run. ngước lên một chút. đồng hồ điểm chín giờ sáng. khó tin thật, sieun đã bỏ tiết. chưa bao giờ cậu ngủ lâu đến vậy. chưa bao giờ cậu dậy trễ đến thế. cứ như hôm nay là một ngày đặc biệt. như giấc mơ đó là một điềm báo cho điều gì sắp tới.

phải rồi.

vừa ngộ nhận. cậu hấp tấp vớ lấy chiếc áo khoác. bất cẩn va phải làm rơi tách cà phê đã uống cạn. cậu không quan tâm. sieun lao ra như điên. mở rồi khoá cửa nhà. dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống tầng trệt. cậu rời khỏi chung cư.

mệt. cảm giác mệt mỏi ập tới. đây mới chính là hiện thực. sự nhanh nhẹn có trong giấc mơ đã không còn. cố gắng gượng, sieun tiếp tục chạy. ánh nắng chiếu vào thân thể bé nhỏ khiến mồ hôi đầm đìa một mảng lưng lớn. mặn chát và vội vàng. cứ chạy như vậy cho đến khi ngửi thấy mùi hương khó chịu quen thuộc.

cậu lao thẳng vào bệnh viện. bệnh viện rất đông. không màng ánh nhìn của bất kì ai. cứ đâm đầu về phía trước. rồi rẽ phải, rẽ trái. chạy thang bộ lên tầng.

"đến rồi. sieun. xác nhận đi. xác nhận rằng mày là một thằng điên đi."

sieun hổn hển thở gấp. cánh cửa trước mắt bị nỗi sợ sâu thẳm khép lại. không có can đảm, sieun buộc phải mở nó. mở để chắc chắn rằng, mình là một thằng điên. mơ thấy ác mộng, và rồi lao như bay đến đây. cậu muốn mình bị điên, thay vì chắc chắn ý nghĩa của giấc mơ kia sẽ thành sự thật. cậu không muốn. và sẽ chẳng ai muốn điều đó cả.

giây phút khối sắt ấy bị cuốn theo cặp bản lề hé mở. sieun đã chết trân. muốn khóc, nhưng không khóc được. muốn di chuyển, nhưng không di chuyển được. lẫn lộn lắm khi thấy khung cảnh này. lạnh lẽo tựa cậu đang bị nhốt trong một căn phòng toàn đá là đá.

chiếc giường trống trơn. nắng chiếu vào chiếc ga trải trắng tinh. gần rèm cửa còn đâu đó vài hạt bụi bay phấp phới. vẫn còn đó bình nước biển quen quen, nhưng dây truyền chẳng còn thấy nữa. ngước nhìn số phòng, đúng. chính là căn phòng này. là căn phòng mỗi chiều cậu đều đến. dù là nắng hay mưa. không thể sai. vậy người đâu không thấy? bóng dáng quen thuộc vẫn nằm đó đi đâu rồi? ai đã mang suho của cậu đi, nhất định cả cuộc đời sieun sẽ không bao giờ tha thứ.

một y tá đi ngang nhìn thấy thân thể đầm đìa chết trân ấy. ngầm hiểu được tình hình hiện tại. cô gái nhẹ nhàng bước đến, đặt tay mình lên vai sieun thở dài. cảm nhận sự đau đớn trong trái tim cậu. trái tim đã rướm máu vỡ vụn. đau hơn cả khi lời nói của nàng ta vang vọng.

-vào thời điểm bình minh vừa ló dạng. cậu ấy đã không lời từ biệt rời xa.
____

weak hero class 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro