Chương 69: Uy nghiêm của mẹ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đứng ở một góc hành lang ở tầng một của bệnh viện nhìn thấy viện trưởng dẫn đầu một nhóm bác sĩ chuyên khoa chậm rãi đi qua, cô nhẹ giọng kêu D.O. ở phía sau nhóm người.

"Đại Sư Huynh!"

D.O. quay đầu thấy cô liền đi lùi về phía sau, mở miệng cười: "Anh đang muốn đi tìm em đây."

Jisoo kỳ quái: "Tìm em?"

"Suho nói cậu ấy muốn gặp em muốn anh đi tìm em."

D.O. vẻ mặt thuần khiết nói ra, không thấy đám mặt thuần khiết nói ra, không thấy bất cứ điều gì kỳ lạ, Jisoo nghe thấy không nhìn được xấu hổ.

"À. . . . . . Cái đó. . . . . . Anh biết à?"

Cô vốn cho là trong bệnh viện không ai biết.

"Kai đã từng nói với anh, còn nói nhận ủy thác của người khác đến mời anh giúp một chuyện, sau này ở trong bệnh viện nhớ chăm sóc em, sau này anh mới biết người kia là Suho"

Jisoo nhìn D.O. cười híp mắt xong nói, mặt lại càng đỏ hơn:"Anh ấy không sao chứ?"

D.O. cười: "Dạ dày ra máu, có chút phiền phức, cũng may đưa tới kịp thời, em mau đi xem một chút đi."

Jisoo gật đầu một cái liền đi phòng bệnh. Gõ cửa đẩy cửa đi vào, Suho đã tỉnh rồi, mặc áo trắng sọc xanh lại càng trở nên đẹp trai hơn, đúng như lời các y tá đã từng nói, người đẹp bị bệnh. Sắc mặt anh có vẻ tái nhợt tựa vào trên giường truyền nước biển, hình như vẫn đang còn dặn dò chuyện công việc, thư ký đứng ở bên cạnh cầm bút nghiêm túc ghi chép. Vừa nghe được tiếng vang hai người đồng thời nhìn sang, Suho nói được một nửa nuốt xuống, thư ký hiểu chuyện lên tiếng chào rồi lui ra ngoài. Jisoo đi đến cách giường bệnh vào mét thì dừng lại, cười như không cười nhìn Suho không nói lời nào.

Cô mặc bộ quần áo màu trắng, đứng đó im lặng nhìn anh, mang theo uy nghiêm của một bác sĩ, người mạnh mẽ như Suho cũng không thể không giơ tay đầu hàng: "Anh. . . . . ."

Mới vừa mở miệng đã bị Jisoo cắt đứt: "Đừng tưởng rằng anh nhờ sư huynh đi tìm em chủ động thú tội thì sẽ không có chuyện gì."

Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm đó, Jisoo đã đặc biệt chú ý đến việc ăn uống nghỉ ngơi của Suho còn ép anh đi đi làm kiểm tra, nếu như không phải là làm cái gì chắc chắn sẽ không bị chảy máu dạ dày như thế này. Suho yếu ớt nở nụ cười: "Buổi trưa có một đoàn đại biểu đến học tập, thịnh tình khó chối, uống hai ly rượu, buổi chiều lúc họp lại có cảm giác không bình thường."

Jisoo cười đến dịu dàng, êm ái hỏi ngược một câu: "Hai ly?"

Suho khó được vẻ mặt chột dạ: "Hai ly là khiêm tốn."

Jisoo bỗng nhiên thở dài, nụ cười trên mặt cũng biến mất hầu như không còn. Jisoo ra ngoài thì gặp Nayeon

"Nghe nói trong bệnh viện vừa mới chuyển đến một bệnh nhân nam đẹp trai, tớ đến đây để xem!"

"Cậu không phải là chỉ thích Sư Huynh à?"

Nayeon vẻ mặt có chút ỉu xìu, bĩu môi:"Sư Huynh không biết yêu, mình sợ sẽ ngã xuống."

Jisoo bật cười một tiếng, sờ sờ đầu tóc lộn xộn của cô, từ khi cô tiếp xúc với D.O. đến nay, cảm thấy anh ấy là một người ôn hòa, chỉ là khi dính đến tình yêu thì trở nên rất lạnh lẽo, trong khoa số y tá yêu mến anh không phải là ít, cũng đều bị anh làm đông cứng, có lẽ là do chuyện của mẹ anh khiến anh bị tổn thương không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, ánh mặt trời như Nayeon liệu có thể chiếu sáng vào trái tim đang chìm sâu trong thế giới đen tối của anh không?

Sau hôm ấy, những lúc rảnh rỗi Jisoo sẽ lên phòng giám sát Suho, mỗi ngày thời gian làm việc không được vượt qua sáu giờ, cô tự mình xuống bếp thức ăn chăm sóc dạ dày anh, buổi tối vừa đến mười giờ đã thúc giục anh đi nghỉ ngơi, mới qua vài ngày, sắc mặt của Suho nhìn đã đỡ hơn rất nhiều.

Sáng hôm nay, sau khi Jisoo cùng các bác sĩ khác kiểm tra xong tất cả các phòng bệnh rồi đến xem Suho, Suho đã thay xong quần áo bệnh nhân ra, nói những câu đã suy tính hết nửa ngày: "Bác sĩ nói anh đã đỡ nhiều rồi, mấy ngày nay công việc dồn nén rất nhiều không giải quyết, anh định xuất viện vào hôm nay."

Jisoo ngẩng đầu nhìn anh, "Anh định xuất viện?"

Suho vẫn chính là Suho, vẻ mặt không đổi nhìn thư kỹ một cái Jisoo cũng nhìn sang. Thư ký ôm một đống tài liệu Suho đã xử lý qua đứng ở một bên, nhẹ ho một tiếng, cân nhắc thật lâu mới mở miệng: "Bộ trưởng Kim thật ra thì hai ngày nay chuyện không phải là nhiều lắm, tôi vẫn còn có khả năng giải quyết được sức khỏe là quan trọng ngài hãy ở trong bệnh viên để quan sát thêm hai ngày nữa đi."

Nói xong khẽ gật đầu, ra vẻ bình tĩnh ôm tài liệu đi. Suho ngồi ở bên giường nhíu mày nhìn Jisoo có chút bất ngờ: "Em làm thế nào khiến anh ta phản bội được anh vậy?"

"Anh đưa em qua đó!"

"Anh sẽ không xuất viện, quá buồn chán sẽ ra ngoài đi dạo thôi. Anh cam đoan đưa em đi xong nhất định sẽ trở lại đây."

Jisoo nghĩ rằng chỉ có ba người đi uống trà nhưng đến khi cô bước vào phòng ngồi một lát mới phát hiện, bản thân có lẽ không nên suy nghĩ quá nhiều. Hana ngồi bên cạnh đung đưa cánh tay mẹ Kim hình như đang nói cái gì mẹ Kim vẻ mặt bất đắc dĩ cười nhìn cô bé làm nũng.

Jisoo vừa đẩy cánh cửa cổ kính bước vào Hana đã lập tức chạy đến: "Chị Jisoo !"

Jisoo cười chào hỏi: "Bác gái, Hana"

Mẹ Kim cười vẫy tay: "Bên ngoài lạnh lắm hả? Mau đến đây ngồi."

"Không lạnh." 

Jisoo tháo khăn quàng cổ ngồi xuống, nói rồi lấy ra một túi giấy đặt phía trước mẹ Kim: "Cháu đã xem qua cùng loại trà lần trước không khác nhau, nên đã lấy cho bác một túi. Để tránh bệnh do thay đổi thời tiết, Giáo sư Yang đã cố ý tăng thêm mấy vị thuốc, bác uống thử xem."

Lúc đầu Jisoo lúc rảnh rỗi sẽ đến chỗ Nayeon để uống trà, có một lần nghe thấy Nayeon có nhắc đến một bệnh nhân có tình trạng giống như Mẹ Kim sau khi uống xong trà của giáo sư Yang đã khá hơn nhiều, nên cô đã lấy một ít nhờ Suho mang về nhà, mẹ Kim uống mấy tháng quả nhiên có chuyển biến tốt, tuy rằng không thể chữa khỏi ngay được bệnh, nhưng cũng có thể giúp giảm bệnh, nên vẫn luôn uống.

Mẹ Kim nhận lấy đặt ở bên tay  cười rộ lên: "Thật là tốt so Hana quan tâm hơn nhiều."

Hana le lưỡi một cái: "Con cũng rất quan tâm mẹ, chẳng qua mẹ có thành kiến thôi."

Jisoo lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ: "Biết em thích, lần trước khi về nhà có mang đi, vẫn quên đem cho em."

Hana lập tức mặt mày hớn hở: "Thật sự, lần trước đôi khuyên tai đó bị em đánh rơi mất một cái . Tìm mãi vẫn không thấy."

Mẹ Kim nhìn Jisoo :"Cháu không cần khi nào cũng tặng quà cho con bé, con bé không biết quý trọng."

"Là mấy món đồ chơi nhỏ, khó có được em ấy thích." Jisoo nói xong vẻ mặt không thay đổi xem đồng hồ, cô không không đến muộn mà, vốn nghĩ rằng sẽ đến trước mọi người .

Mẹ Kim nhìn thấy vậy nói: "Cháu không đến trễ đâu, hôm nay cháu gái bác mời bác đi uống trà, đã rất lâu rồi bác chưa nhìn thấy cháu, nên bảo cháu cùng đến, bác cố ý nói chậm mười lăm phút. Hana đòi uống trà sữa, cô gái kia đi ra ngoài mua, chắc sắp về rồi."

Jisoo nghe thấy nở nụ cười một chút, mẹ hỏi: "Đã gặp qua rồi hả?"

Jisoo c gật đầu: "Chúng cháu đã từng ăn cơm cùng nhau."

Hana mặt miễn cưỡng cau mày: "Mẹ con không thích chị ta, rất dối trá, cả ngày chỉ biết giả bộ."

Mẹ Kim chỉnh sửa lại cổ áo cho cô bé nói: "Con bé đến thăm mẹ, con cũng không nên xua đuổi người ta như vậy chứ?"

Hana bỉu môi, chê cười: "Chị ấy đến đâu phải để thăm mẹ đâu? Còn không phải là đến để gặp anh con ư, thật may là anh con không có ở đây."

Mẹ Kim kiên nhẫn dặn dò: "Người ta có lòng tốt mời chúng ta uống trà, mới vừa bước vào cửa đã bị con bắt đi mua trà sữa, lát nữa không thể đưa vẻ mặt này ra để nhìn người ta đâu đó."

Hana hừ một tiếng, liền không hề nói gì nữa. lúc đang nói chuyện Cô gái kia đã đẩy cửa đi vào, thấy Jisoo sửng sốt một chút.

Mẹ Kim giải thích: "Là bác gọi Jisoo đến đây, nghĩ các cháu đều là người trẻ tuổi chắc hẳn nói chuyện có lẽ sẽ hợp nhau."

Cô gái miễn cưỡng nở nụ cười, cô vốn tưởng rằng Jisoo tồn tại nhà họ Kim không hề biết lúc này mới mời mẹ Kim ra ngoài định dùng lời của cha mẹ chặt đứt đôi uyên ương, nhưng mà  bây giờ là tình huống như thế nào đây? Cô gái kia đem trà sữa đặt ở trước mặt Hana, Hana nhìn thoáng qua một lát cũng không uống..., vẻ mặt không tự nhiên nói: "Cám ơn."

Mẹ Kim uống một hớp trà, có thâm ý khác cười nói đối với Cô gái kia: "Nhiều năm không thấy, cháu bây giờ so với khi còn bé xinh hơn rất nhiều, cũng cũng nói nhiều hơn lúc đó."

Cô gái kia căng thẳng trong lòng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi, có chút xấu hổ, "Là . . . . . Thật sao?"

Mẹ Kim nói các cô uống trà: "Bác nhớ lúc cháu còn nhỏ, vẫn luôn xấu hổ đỏ mặt đi theo sau Suho, nó không để ý tới cháu...mắt cháu liền đỏ lên, hỏi cháu cháu sẽ không nói nó không tốt. Thấy bề trên tức giận sẽ chọc họ cười khi đó bác cảm thấy cô bé này thật là đơn thuần đáng yêu."

Thời gian không biết đã qua đi bao lâu ý tứ của mẹ Kim ba người nghe đều hiểu, Jisoo nhìn mẹ Kim một cái không hổ là mẹ của Suho cũng không phải dễ dàng như vậy mặc kệ người khác che mờ mình. Sắc mặt cô gái kia thay đổi liên tục, miễn cưỡng cười có chút vội vàng giải thích: "Khi đó tuổi cháu còn nhỏ. . . . . . Không hiểu chuyện. . . . . . Nếu như bây giờ vẫn còn như vậy thì thật sự không xứng đáng với những gì bác Kim dạy cháu từ nhỏ."

"Thật sao?"

 Mẹ Kim vẫn đang mỉm cười, nhưng không khí bên trong nhà lại đột nhiên trầm xuống, "Có hiểu hay không thì cũng không có gì quan trọng, chỉ sợ con người khi trưởng thành tâm tư cũng sâu hơn, vậy thì phiền phức rồi."

Jisoo thì ngược lại một câu cũng không nói, yên lặng uống trà. Cô gái kia cũng trầm mặc.

Một lát sau liền đứng dậy chào, mẹ Kim gật đầu một cái: "Jisoo này, cháu giúp bác tiễn cô ấy một chút."

Jisoo nhanh chóng đứng lên: "Vâng ạ."

Cô gái kia vẻ mặt không biểu cảm nhìn Jisoo một lát rồi xoay người đi ra ngoài. Nhìn hai bóng dáng xinh đẹp biến mất ở cửa Hana liền bắt đầu ríu rít ở bên tai mẹ Kim kêu lên.

"Con nói chị ta rất dối trá, mẹ còn nói con cay nghiệt. Mẹ đã thấy rồi đấy? Người như vậy mà muốn làm chị dâu con, Hừ! Vẫn là chị Jisoo tốt nhất."

Mới vừa rồi còn rất uy nghiêm, mẹ Kim lúc này vỗ tay của con gái: "Jisoo đứa bé này không tệ, là một cô gái rất thông minh, tính cách lại rất tốt, con đó. Cố gắng học hỏi Jisoo một chút."

Hana trong lòng rất phục Jisoo , nghe thấy mẹ Kim nói vậy cũng không tức giận: "Mẹ, con không đủ thông minh sao?"

"Con? Con chính là khôn vặt! Thật thông minh thì sẽ hiểu được sự tốt đẹp của giáo dục, lại một chút cũng không hiểu, mà lại cực kỳ thoải mái. Cha con nói rất đúng, điểm trang vừa dứt thì thầm hỏi, họa mi đậm nhạt hợp thời không? Từng chữ như hạt châu quý giá."

Mẹ Kim sau khi nói xong hình như có điều gì suy nghĩ, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro