4.[KUROSUGA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koushi! Xin lỗi anh phải về nhà một thời gian." Kuroo ôm lấy người con trai nhu hòa mà mình yêu thương trước khi đi làm, trao cho người yêu một nụ hôn tạm biệt.

Sugawara Koushi em không lên tiếng chỉ ôn tồn gật đầu, em cũng quen vì mỗi tháng đều vậy, em sẽ phải xa người thương nhưng có vẻ lần này lâu hơn bình thường, em muốn đi theo nhưng nhà bên đấy không có ai đón chào em cả. Em là một kẻ tầm thường, họ thấ emy không xứng, thấy em là một đứa muốn trèo cao, một bước lên mây. Người xứng đáng có lẽ là các tiểu thư, thiếu gia của một tập đoàn nào đó cũng tầm cỡ.

"Tetsurou, bao giờ anh về?" Em và anh nói chuyện qua điện thoại.

Xa nhau cũng đã một tuần, đây là lần đầu tiên cả hai không liên lạc với nhau lâu vậy, em lo lắng, nhớ nhung, em sợ anh không quay về bên cạnh nữa, suốt một tuần liền cuối cùng cũng có thể trò chuyện với anh.

Anh bên kia màn hình nhìn thấy biểu cảm như sắp khóc của em liền sốt sắng, suốt một tuần qua ảnh cũng nhớ em không kém gì, chỉ là anh không có cơ hội, đến hôm nay cuối cùng cơ hội đó cũng đến, nhìn người thương uất ức phía bên kia màn hình mà không thể làm gì anh đau lòng khôn xiết.

"Koushi! Anh xin lỗi nhưng chắc anh phải ở lại đến một tháng. Phải để em chờ lâu rồi!"

Em nghe xong cắn môi không lên tiếng. Em thật sự rất rất muốn trực tiếp gặp anh, từ khi yêu anh em không còn có thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, vui buồn đều thể hiện hết ra ngoài, em muốn anh, nhớ anh đến phát điên!

"Koushi... Chờ anh, được chứ?" Anh nhỏ nhẹ, cảm xúc hiện tại sao anh không hiểu trong khi bản thân cũng không kém là bao nhưng với tình hình hiện tại anh không thể! Quay về em sẽ gặp rắc rối, sẽ chịu tổn thương.

Một tháng nhanh chóng qua đi, em mừng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện ở trong ngôi nhà của mình. Không ngần ngại vụt tới ôm lấy như sợ anh sẽ biến mất vậy, cứ ôm chặt lấy không buông.

Anh cũng đáp trả cái ôm ấm áp từ người thương, anh cũng nhớ em rất nhiều, một tháng không có em cảm giác như trong địa ngục vậy, cô đơn lạnh lẽo. Gia đình đó anh cũng không biết có phải gia đình của mình không nữa, anh cảm giác bản thân chỉ là con rối chịu mọi sự chi phối bởi nơi ấy, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Anh chỉ muốn rời khỏi chiếc lồng ấy càng sớm càng tốt.

----

"Koushi, há miệng ra nào!" Anh đặt em ngồi trên đùi mình, một tay ôm lấy eo em, một tay đưa thức ăn lên miệng em.

Em cũng thoải mái thưởng thức đồ ăn mà anh đưa tới, gần một ngày cũng có thể rời giường, em muốn ra ngoài dạo chơi nhưng trời đã sớm tối. Anh nhận ra sự thay đổi thất thường kia liền dịu giọng "Koushi, ngày mai anh đưa em đi chơi, đừng làm mặt vậy nữa!"

Anh hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia, hôn đến mức thỏa thích mới chịu buông. Cảm cảm giác bất thường ấy em cảm nhận được, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên "Anh... Em không biết đâu!"

Em muốn chạy đi nhưng sức lực hiện tại không cho phép, anh bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường "Giúp anh đi!"

Em phồng má ngoảnh sang một bên làm vẻ giận hờn "Không... Hôm qua đủ rồi! Anh tự xử đi!"

Anh mỉm cười gian manh "Được... Vậy anh làm."

Em trợn tròn mắt nhìn anh, suốt ngày hôm qua chẳng lẽ chưa đủ sao? Nhưng em chịu đủ rồi, không muốn nữa. Nhanh chóng đẩy anh ra, gương mặt một lần nữa đỏ bừng vì thiếu hơi "Được... Được rồi, em làm!"

"Vậy nhờ em rồi."

-----

"Bác gái? Tại sao..." Nghe thấy tiếng chuông cửa, em nhanh chóng chạy ra, thấy mẹ anh cùng một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Chưa để em nói hết câu bà đã đẩy em ra và đi thẳng vào trong nhà.

Em cũng không chấp nhất hành động ấy, đi vào bếp lấy nước cho cả hai thì bà thay vì uống lại hất thẳng vào mặt em. Em đứng hình trước hành động đó, bản thân không biết mình đã đắc tội gì đến, bà ngay lập tức giáng thêm một cái tát xuống gương mặt em. Một lần, hai lần, lần thứ ba em cũng chẳng để yên nửa, giữ lại cánh tay kia trên không, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác có chút e ngại.

"Nếu bác đến đây để gây chuyện thì xin bác về cho!"

"Cậu tránh xa con trai tôi ra. Cậu cần tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa!" Bà lớn tiếng.

Em thở dài một hơi, lau đi dòng nước chảy xuống mắt "Cháu sẽ không rời xa anh ấy! Nếu chỉ có vậy thì xin bác về cho, cháu cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa đâu."

Bà nghe đến chuyện cũ cũng thêm phần e ngại, cái việc về mẹ em, người phụ nữ xinh đẹp ấy vì người trước mắt mà đã chịu biết bao lời lăng mạ nhưng đến cuối đời người mẹ ấy cũng không một lần oán trách, chỉ mong em sống hạnh phúc và gạt bỏ đi quá khứ. Em đã đồng ý nhưng cái chết của mẹ vẫn luôn hiện hữu trong đầu. Người sai là mẹ anh, người em yêu là anh, mẹ em cũng không muốn em vì thù hận mà phá hủy đi hạnh phúc đời mình.

"Cậu im miệng! Cô ta thì liên quan gì đến tôi, cô ta tự làm tự chịu!"

"Vậy ngày đó là ai thuê người đến hành hung hai mẹ con tôi! Là ai cho người đến lăng mạ, tung tin sai về mẹ tôi? Do ai mà mẹ tôi mới chết?!!" Em không còn giữ được bình tĩnh nữa mà quát thẳng về người phụ nữ trước mặt.

Cô gái đi cạnh lúc này cũng đi lên can ngăn nhưng em biết đối phương cũng chẳng có ý tốt gì. Cả hai nhìn nhau một hồi, cô gái lên tiếng "Xin chào, tôi là vợ của Tetsurou!"

Nghe đến đây như sét đánh ngang tai vậy, đầu óc mờ mịt, em không còn nghe rõ người trước mặt nói gì nữa. Vợ? Vợ của Tetsurou? Anh ấy lấy vợ khi nào? Tại sao lại giấu em? Vậy em đã trở thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta sao? Bật cười trào phúng, tiếp đó lại nghe cô gái nói thêm một câu khiến em khó tiếp thu.

"Tôi không biết cậu yêu hay gì với Tetsurou nhưng tôi đã có thai, gần ba tháng! Mong cậu tránh xa Tetsurou và trả lại hạnh phúc cho gia đình chúng tôi."

Em cười, cười thật lớn. Gì mà yêu em? Chỉ yêu mình em? Sẽ chỉ kết hôn với một mình em? Tetsurou, anh là kẻ dối trá, tại sao anh lại lừa em? Em cười lớn nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, bị người yêu phản bội suốt thời gian qua nó đau đớn cực kỳ, tại sao phải là em? Em đã làm nên tội tình gì? Mẹ, nói cho con biết đi!

"Vậy sao... Được rồi!" Em bơ phờ đi lên phòng, dọn dẹp tất cả một cách nhanh chóng, hai người phụ nữ phía dưới mỉm cười rồi cũng bỏ đi. Em nhìn ngôi nhà lầm cuối cùng, để lại một quá khứ hạnh phúc và đau đớn lại. Tetsurou, chúng ta kết thúc rồi!

Tối đến, anh quay trở về căn nhà thân thương liền cảm thấy khác thường. Mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy em đâu, điện thoại cũng không thể liên lạc, nhắn tin cũng không xem. Nhìn đồ đạc trong phòng cũng đã trống trải, mở tủ đồ, tất cả đồ của em đều đã biến mất. Hắn tức giận, chuyện gì đã xảy ra?

Cầm điện thoại lên, đầu máy bên kia chưa kịp lên tiếng đã bị anh quát "Lục tung cái Tokyo hay Nhật Bản này lên, nhất định phải tìm ra Sugawara Koushi cho tôi!"

Hai ngày trôi qua, anh cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đối chấp với gia đình mà muốn phát điên, nghe thấy em đang ở sân bay cũng dừng tranh cãi ngay lập tức phóng xe tới. Chạy một hồi cũng đã thấy em, người con trai ấy. Anh ôm lấy em như sợ em một lần nữa biến mất vậy nhưng em lại đẩy anh ra.

"Tetsurou, đừng như vậy nữa, anh cũng đã có gia đình của mình, em không thể ở lại nữa. Đứa bé không có tội, đừng để sai lầm của người lớn khiến đứa bé chịu tổn thương. Em cũng đã biết hết mọi chuyện. Giờ thì tạm biệt, Tetsurou!" Em ôn nhu mỉm cười, sau đó bỏ đi.

Anh nhìn vậy, biết bản thân cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Anh không thể níu giữ lại tình yêu của mình, giữ lại người mà mình yêu thương nhất nữa.

-----

"Bố... Người này..." Kuroo Ryoma, con trai của Kuroo Tetsurou. Đứa bé gần 10 tuổi nhưng đã trưởng thành hơn bất kỳ đứa trẻ cùng trang lứa nào. Cậu biết rõ hoàn cảnh gia đình mình mình, biết rõ bản thân vì sao mà có, biết rõ người mẹ kia của mình vì sao lại bỏ đi. Cần bức hình trên tay, cậu mỉm cười "Người này đẹp thật!"

Anh nhìn con trai mình một hồi, nở một nụ cười có chút chua xót "Người bố rất yêu."

"Vậy bố không định tìm lại người này sao? Con không để tâm đâu." Cậu ngắm nhìn bức hình một hồi mà không thấy bố mình trả lời, đặt nó trở về vị trí "Con biết người này rất tốt. Con cũng rất thích!"

Anh bất ngờ nhìn con trai, chẳng lẽ hai người quen biết nhau? Cậu nhìn bố mình, đã bao lâu rồi không thấy bố sống thật với cảm xúc rồi "Vâng. Kou-san là giáo viên mới của con. Cũng được gần nửa năm rồi. Một tuần nữa là hội thao, bố có thể nhân cơ hội này gặp gỡ thầy ấy."

"Ryoma... Cảm ơn con.." Anh nhìn con trai mình ra khỏi phòng. Đau lòng khi một đứa trẻ sắp tròn 10 tuổi đã phải cưỡng ép bản thân trưởng thành. Anh thấy có lỗi với con trai. Rốt cuộc đứa trẻ này tính cách cũng không khác anh là bao.

----

"Kou-san! Kou-san! Bọn em sẽ đem giải nhất về!'

"Phải đó! Phải đó!"

Đám trẻ trong lớp thi nhau nói, em cũng mỉm cười xoa đầu từng người một "Vậy Kou-san mong chờ lắm đó!"

Ryoma cũng chen vào đám đông một cách dễ dàng, ai trong trường này cũng rõ thủ lĩnh của cái lớp này là ai. Ryoma mỉm cười ôm lấy em "Kou-san! Bọn em thích thầy!"

Lời vừa dứt, đám trẻ còn lại cũng cùng nhau ôm lấy em hô lớn "Em cũng vậy!"

Giáo viên xung quanh không thể không đưa ánh mắt nể phục hướng đến chỗ náo nhiệt này. Cả trường này chưa từng có giáo viên nào được cái lớp con ông cháu cha kia đối xử như vậy mà phải nói đúng hơn nữa là bất kì giáo viên nào cũng thật tâm dành hết tâm huyết đến cái lớp này.

Đến trưa, đám trẻ và gia đình tụ họp lại ăn uống, em cũng đi tìm các giáo viên khác. Giữa đường liền bị Ryoma kéo đi trong sự ngỡ ngàng. Em gặp lại anh, người con trai 10 năm nay em vẫn không thể quên được.

"Hai người..."

"Kou-san! Trở thành papa em đi!" Ryoma cười tươi.

"Koushi, hãy để anh sửa chữa lại lỗi lầm." Kuroo cũng tiến đến.

"Em... Nhưng mẹ Ryo-chan..." Em ngập ngừng, bản thân thú thật đã có chút lay động. Anh vẫn còn tình cảm và cậu nhóc này cũng không hề bài xích em.

"Tetsurou! Ryoma!" Một giọng nữ cất lên khiến tâm trạng của hai bố con bỗng trùng xuống.

"Mẹ tới đây làm gì?" Ryoma lạnh nhạt "Bố đưa Kou-san đi đi. Để con nói chuyện với mẹ."

Kuroo tin tưởng con trai mình và kéo em đi. Em không biết bản thân nên thế nào nữa, cảm thấy chuyện này như một trò đùa vậy.

"Koushi, trả lời anh được không? Quay lại với anh được không? 10 năm... Anh nhớ em đến phát điên." Anh ôm chặt lấy em, giờ đây có chút run rẩy như sợ em một lần nữa biến mất khỏi vòng tay mình.

"Cô ấy thì sao? Dù hai người có chấp nhận nhưng..." Không để em nói hết câu anh đã chặn lại bằng một nụ hôn đầy chân thành. Em ngay lập tức ngượng chín mặt, anh lần nữa ôm lấy em, người anh thương vẫn chưa hề thay đổi. "Koushi, tin anh và con. Bố con anh không nói đùa."

"Mẹ đến đây làm gì? Không phải mẹ đang rất hạnh phúc bên chồng mới sao?"

"Ryoma, thái độ của con là sao? Mẹ đến thăm con không được sao?" Cô có chút mất kiên nhẫn.

"Mẹ đâu có coi con là con của mình. Mẹ đến tìm bố vì tiền không phải sao? Mẹ muốn một lần nữa bám lấy bố. Chồng mới của mẹ không đem lại hư ving mà mẹ luôn mong muốn." Ryoma mỉm cười, ánh mắt có chút châm biếm đến người mẹ của mình. Một người phụ nữ vì bố gặp khó khăn mà bỏ đi theo một người giàu có hơn nay bố không những đã phục hồi mà còn lớn mạnh hơn thì lại muốn quay trở lại. Cậu muốn cười thật lớn với người phụ nữ trước mặt đây.

"Mẹ..."

"Thôi đủ rồi! Con là Kuroo Ryoma, con trai của Kuroo Tetsurou và mới đây gia đình con sẽ có thêm một người là Sugawara Koushi. Mẹ đi đi, để bố giận thì mẹ cũng biết kinh khủng thế nào."

Ryoma quay bước hướng về phía bố dẫn giáo viên của mình đi. Bắt gặp hai người đang ôm nhau cậu cũng không ngại ngùng chen vào giữa "Đưa Kou-san về là do con lập công lớn nhất. Bố hôm nay đừng hòng tranh với con."

Anh xoa xoa đầu đứa con trai mình, cười tươi "Ryoma làm tốt lắm!"

"Hai người... Em còn chưa có đồng ý!" Em cắt ngang bầu không khí kia nhưng rồi vì đôi mắt cún con của đứa trẻ trước mặt mà xiêu lòng "Được rồi! Kou-san là papa của con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro