Hawks.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân của em, gói gọn vào tên anh.

Tôi là (H/t) (T/b), năm nay tôi 19 tuổi. Khi vừa tốt nghiệp ở U.A một năm trước, tôi được hội đồng nhà trường định hướng thẳng đến cơ quan của Hawks dưới tư cách là một trợ lí.

Ai nghĩ gì thì nghĩ chứ đối với tôi, làm trợ lí cho một anh hùng như Hawks không hề dễ dàng tí nào. Anh ấy bận một thì tôi bận mười, một tuần có bảy ngày mà tôi phải làm việc hết sáu ngày rưỡi. Chưa hết, có mấy hôm tôi còn phải ở lại đến tận 9 giờ tối để soạn tài liệu cho Hawks trong khi 6 giờ sáng tôi đến cơ quan. Đa số là công việc giấy tờ rồi bưng bê đồ ăn thức uống mỗi khi anh cần. Bản thân là trợ lí, tôi cực kì ghen tị với những đồng nghiệp khác vì họ được anh hùng cho phép đi thực thi nhiệm vụ cùng. Hawks thì chẳng quan tâm khi tôi ngỏ lời muốn đi cùng.

Không chỉ đóng mộc, in ấn, soạn thảo tài liệu, kinh khủng khiếp hơn là mớ thư đi kèm với quà cáp từ fan hâm mộ mà công chúng gởi cho anh. Phải nói là chúng nhiều đến một cách đáng sợ! Họ thường chuyển chúng đến bằng xe van, lúc mở cửa xe, tôi còn nghĩ mình suýt chết ngạt đến hơi. Nhân viên vận chuyển còn phải tắt máy xuống xe để giúp tôi nữa.

Trường hợp tệ nhất, trợ lí là người phải kiểm tra và xem lại số quà cáp ấy. Tôi còn nhớ như in cái lúc mà mình vô tình vớ phải mớ áo ngực và quần lót nữ đã dùng qua trong một hộp giấy bìa cứng.

Eo ơi!! Hi vọng Hawks không để ý sự biến mất của mười chai lọ sát khuẩn anh cất trong tủ! Đi kèm còn có bức thư nói về tình cảm người đó dành cho anh nhiều như thế nào. Câu từ ướt át và bệnh hoạn đến mức cả tôi còn buồn nôn. Tôi biết rõ đọc như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng đây là cách một trợ lí làm việc - kiểm soát mọi thứ liên quan đến anh hùng của họ.

Thùng 'quà' và bức thư thì tôi đem nó đến lò thiêu. Liệu anh có biết hằng ngày, vẫn có nhiều lá thư như vậy được gửi đến anh trừ những lá đường hoàng không nhỉ?

À mà, còn nữa, sáng chủ nhật là thời điểm linh thiêng nhất trong cuộc đời mỗi người để ngủ nướng. Ấy vậy, Hawks vẫn cố lôi đầu tôi dậy chỉ vì anh muốn cùng tôi đi ăn teriyaki gà.

Tôi thật sự hối hận vì đã để anh hộ tống mình về nhà mấy ngày đầu đi làm bởi vì kể từ hôm đó, cứ tầm 7 giờ 8 giờ sáng là bị anh gõ cửa. Nếu tôi không chịu dậy mà chọn phương án cứng đầu, Hawks sẽ đứng ngoài ban công và làm mấy trò ngớ ngẩn trước mặt tôi (cửa ngăn ban công là cửa kính, mà giường tôi lại đối diện nó) đến khi nào tôi chịu thua mới thôi. Cũng vì thương anh đứng ngoài trời nắng lâu nên tôi mới ráng một chút đó.

Hawks là anh chàng khá thú vị, tôi thích tính cách vô tư, vui vẻ của anh. Anh không bao giờ hối thúc tôi trong bất kì cái gì, ví dụ như lúc tôi khổ sở thức đêm chạy deadline cho anh mà đến ngày mai vẫn chưa xong chẳng hạn.

Anh cũng không thích tôi gọi anh là Hawks, mà phải là Hawks-senpai, anh bảo nó giúp anh tự tin hơn. Hawks có thói quen đó là hay xoa đầu và bẹo má tôi, thi thoảng thì vài ba câu trêu đùa.

Thật không khó để bắt gặp fan của Hawks. Trong quá khứ, anh còn hẹn hò với người hâm mộ thì phải? Xinh đẹp, sang trọng, dịu dàng, quyến rũ, lịch thiệp, biết cách ăn nói... Cô bạn gái đó 100% là mẫu người lí tưởng của tôi nếu tôi là con trai.

Hằng ngày cô ấy vẫn đứng chờ anh ở trụ sở sau mỗi giờ làm. Tôi không bao giờ chán với những câu chuyện về tình yêu lứa đôi giữa hai người mà anh hay kể với tôi lúc rỗi. Thú thật, tôi cũng muốn có một người quan tâm đến mình như thế. Sống trên quả đất này gần 20 năm, tôi chưa bao giờ được thử cảm giác nắm tay ai ngoài mẹ và ba cả. Xấu hổ quá!

Cơ mà, cuộc tình đẹp thế mà lại chóng tàn như ngọn nến lửa giữa trời mưa giông. Họ chia tay do lịch trình bận bịu của Hawks và cô ấy là người hẹn anh đến tiệm teriyaki anh thích, rồi cứ thế mà cắt đôi dây tơ hồng.

Tôi biết thế vì tôi đã ở đó và chứng kiến cảnh suy sụp đến đổ bệnh của anh chàng. Cơ quan của tôi nhận khá nhiều lời phàn nàn từ các anh hùng khác. Họ bảo Hawks lơ là, không tập trung thi hành nhiệm vụ, người thì không cứu mà cứ đăm đăm lao vào tên tội phạm bất chấp kosei nguy hiểm của hắn. Để lại hậu quả là hơn 27 người bị thương, 5 người thiệt mạng dù có sự can thiệp các anh hùng khác

Hân hoan thay, tôi là người hứng chịu hết, suýt bị đuổi việc vì lí do củ chuối, không trông coi Hawks cho tốt, để anh suy sụp tinh thần. Cái quái gì vậy? Tôi là TRỢ LÍ, không phải BẢO MẪU LỚP MẦM. Mặc dù ăn chửi từ sếp trên hơn ba tiếng đồng hồ cộng với sự oan ức xé lòng trong tôi, tôi vẫn thấy thương Hawks.

Sau sự việc tiêu cực ấy, anh nhập viện trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp, cánh thì cháy trụi suýt đứt lìa, tay chân vặn vẹo trông rất đáng sợ, cùng người anh đâu cũng vài ba cây gai độc, máu ứa tứ tung. Hawks buộc phải nghỉ hai tháng mới có thể bình phục hoàn toàn dù đã được phép xuất viện.

Tôi là người chăm sóc anh suốt khoảng thời gian đó.

Tôi đường đột dọn quần áo đến căn hộ rộng rãi mà anh ở rồi kí sinh ở đấy hơn hai tháng và đòi chăm sóc Hawks. Ban đầu bị anh mắng thậm tệ nhưng dần cũng quen. Hawks bảo anh không phải em bé không cần chăm bẵm đến thế hay là anh không muốn phiền tôi các kiểu nhưng đầu tôi cứng lắm rồi, bỏ ngoài tai thôi.

Ngày thường đi làm bù đầu bù cổ, tối lại về chăm Hawks. Kết thúc những chuỗi ngày làm-cái-gì- cũng -một -mình của tôi, cũng thú vị đó chứ. Anh gãy chân không đi lại được, tôi giúp anh. Tắm rửa cho anh, lo cơm nước và lau dọn phòng anh, thay băng gạc cho mấy vết thương cũ, cũng một tay tôi làm.

Ngày đầu tôi đến, căn hộ anh bừa bộn chẳng khác gì bãi rác. Tệ hơn, anh cứng đầu không chịu tắm, người anh mồ hôi mồ hám hôi rình rình, lông vũ trên cánh bẩn đến mức bết lại, mái tóc vàng óng ả bảnh bao cũng sì sì đen. Hawks chắc phải hả dạ lắm, thấy tôi quỳ xuống lạy anh, năn nỉ ngọt chảy nước anh vẫn lắc đầu. Tôi buộc phải dùng kosei bế anh đến bồn nước rồi ghì chặt anh ở đấy. Psychokinesis: dùng ý nghĩ di chuyển đồ vật. (Kosei mạnh chứ? Mạnh mà tôi còn phải làm trợ lí để 'trải đời' trước khi làm anh hùng đây này.)

Mỗi bữa ăn tối, thỉnh thoảng nhớ quá, anh kể tôi nghe về cô bạn gái cũ. Nước mắt anh còn lã chã rơi trên vai tôi. Có vẻ anh vẫn không quên được nàng ấy. Trợ lí luôn lắng nghe anh hùng của họ, tôi cũng thế, miệt mài nghe mà không chút than thở. Thú thật thì tôi cũng tò mò lắm, muốn biết một mối quan hệ trông như thế nào vì tôi chưa từng quen ai cả. Hi vọng sẽ học hỏi chút ít.

Hawks bảo cô gái đó rất tuyệt, anh nghĩ nó là mối tình khó phai nhất từ trước đến giờ đối với anh. Anh ước gì mình dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn thay vì đắm chìm trong công việc và danh tiếng. Hawks có vẻ thương cô ấy rất nhiều...

Mà lạ là, tôi vẫn thắc mắc, không ai đến chăm anh ư? Người thân? Bạn bè? Kể cả cô bạn gái cũ cũng không à?

Ngày qua ngày, cứ một lúc tôi lại gần Hawks hơn, tôi càng hiểu con người anh sau lớp mặt nạ vô tư vô lo ấy. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường cho đến khi.

Tôi nhận ra mình thích Hawks.

Tệ thật đấy...

Anh giết tôi bằng nụ cười ánh dương mỗi khi tôi đùa, dù câu đùa của tôi có nhạt hơn nồi nước ốc đi chăng nữa. Sự duyên dáng và bảnh bao mà hằng ngày tôi vẫn gặp đến phát ngấy nay lại đột nhiên khiến tôi say như điếu đổ. Hawks dịu dàng quá, tôi trân trọng từng cái xoa đầu và bẹo má của anh. Có những ngày mưa rào, tôi ngẩn ngơ nhớ về sự dịu dàng nơi anh. Tối hôm giông bão, muộn quá không bắt được xe, anh là người đội mưa đưa tôi về. Hai cánh đỏ che cho tôi như gà mẹ che cho con. Người tôi chẳng dính lấy một giọt nước mưa, còn anh. Anh ướt như chuột lột. Hawks rủ tôi đi ăn gà xiên nhưng tôi chưa bao giờ phải tốn một xu, xiên que cuối của anh luôn là của tôi. Anh nhường tôi món anh thích nhất. Hawks bất chấp che giấu những lỗi nhỏ vặt của tôi khỏi sếp trên. Những lần tôi suýt bị sa thải cũng là do anh nói giúp. Giờ thì tôi mới biết, anh không cho tôi đi theo anh là vì thế giới tội phạm ngoài kia nguy hiểm tột cùng, chính anh đã cho tôi thấy điều đó...

Trời ạ...tôi nghĩ mình thậm chí còn có thể viết cả quyển ngôn tình với mớ hỗn độn trên. Tôi biết với ai, Hawks cũng đối xử như vậy nhưng lòng tôi không thể không ngừng mong rằng với anh...tôi là một ngoại lệ đặc biệt.

Đã hơn một tháng kể từ lúc anh hồi phục thể trạng và quay lại với công việc. Anh thì càng khỏe lại, tinh thần ổn định hơn. Còn tôi. Tôi lại càng thích anh nhiều hơn trước. Thích vậy thôi chứ tôi không mong tình cảm của mình được đáp lại, tôi sợ tình yêu thì không mà tình bạn cũng biến mất nốt.

Tôi ngồi trong văn phòng, đang loay hoay với giấy tờ như mọi hôm thì có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy, chuẩn bị đón chào vị khách bên ngoài vào. Bình thường, những người quanh quẩn xung quanh nơi này chỉ có thể là đồng nghiệp của tôi. Họ không cho phép người ngoài bước vào, có gì hệ trọng, chỉ cần nói với quầy tiếp tân.

- Xin chào. Cho hỏi, có Hawks ở đây không?

Huh? Là cô bạn gái cũ của anh. Cô ấy làm gì ở đây vậy?

- À...Hawks-senp- à không.
Hawks vừa đi cách đây 30 phút trước thưa cô. Có...chuyện gì ạ?

Cô ấy nhăn mặt trước cách tôi gọi tên anh nhưng tôi không quan tâm. Mấy cô bồ cũ hay vậy lắm. Người phụ nữ ăn mặc lịch lãm gật đầu rồi nói.

- Khi nào cậu ta quay lại, phiền cô bảo là có con gái của chủ tịch tập đoàn XX XY hẹn gặp lúc 8 giờ. Tôi cảm ơn.

Dứt lời, nàng ta lịch sự cúi chào rồi bỏ đi mất. Hóa ra là con nhà gia giáo, lại còn tiểu thư của chủ tịch gì đấy. Bảo sao không tiếc nuối. Hawks đúng là có phước.

Tim tôi thắt lại chút ít.

Tối hôm đấy, tôi nói cho Hawks biết. Anh nở nụ cười ánh dương mà tôi vẫn say, cảm ơn tôi rồi rời khỏi căn phòng. Tôi thì ở lại lo nốt xấp giấy cuối cùng. Ủ rũ quá, tôi vừa đóng mộc vừa nghĩ về cuộc hẹn giữa Hawks và cô gái ấy. Có phải là cuộc hẹn mà nữ chính muốn quay lại với nam chính trong ngôn tình không? Tôi mong là không, từ khi nào mà tôi trở nên xấu tính quá vậy? Dĩ nhiên là tôi muốn anh được vui vẻ, hạnh phúc, ai mà chẳng muốn thế với người mình thương, dẫu vậy, lòng tôi vẫn không ngừng quặn lại. Buồn quá.

Sự đau khổ, dằn vặt của tôi bị cắt ngang khi Hawks quay lại với cốc cà phê nóng ít sữa, loại mà tôi thích. Anh đưa cho tôi rồi phụ tôi đóng mộc lên giấy. Tôi ngạc nhiên. Anh chưa đi sao?

-Làm gì buồn bã vậy, em gái? Uống chút cà phê sữa này.

Hawks xoa đầu làm mái tóc gọn gàng của tôi rối xù lên. Em gái, cái biệt danh ngu ngốc anh vẫn hay dùng gọi tôi.

-Hawks-senpai, để đó em tự lo được. Chẳng phải anh có cuộc hẹn quan trọng sao?

Nước đổ đầu vịt.

-Hẹn hò gì muộn chút cũng có sao?

Anh cười với tôi. Hẳn anh đã thấm nhuần sự cứng đầu từ tôi của một tháng trước. Hawks lúc nào cũng tốt bụng như vậy. Tôi chịu không nổi nữa, một lúc anh một làm tôi yêu anh hơn. Tim tôi đập nhanh quá, cứ kiểu này tôi sẽ tăng xông máu mà chết trước khi kịp nắm tay anh mất!

Và rồi, đầu tôi nãy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi sẽ dày mặt. Đây là cơ hội cuối cùng trước khi anh quay lại với cô ấy. Nếu tôi hèn mọn giấu nhẹm tình cảm này, tôi sẽ dằn vặt chết dần chết mòn nhìn anh hoan hỉ bên người khác. Tôi sẽ thổ lộ với Hawks. Ít nhiều gì tôi cũng nói ra cảm xúc thầm kín bấy lâu nay, còn hơn là đau khổ giữ nó cho riêng mình.

Không lâu sau, khi trên bàn tôi không còn một tờ giấy nào nữa, Hawks chào tôi rồi ra khỏi cửa.

-Hawks- senpai này...

Tôi yếu ớt gọi tên.

-Hmm??

Anh quay đầu.

Tôi lấy hết can đảm.

- Em...

Hawks nhìn tôi rồi nhướn mày, vẻ mặt anh bồn chồn hẳn đi.

-Em...

Đôi cánh rộng lớn của anh khẽ vỗ sau lưng. Hawks đang chờ tôi.

-Em chỉ muốn nói là...

Em thích anh. Nhiều lắm. Nếu anh không phiền, có thể để em được nắm tay dìu anh đi không? Em muốn mình là người khiến anh hạnh phúc, em muốn mình là liều thuốc vui vẻ của anh. Em chỉ hi vọng Hawks có thể cho em một cơ hội.

-Ngày mai tiệm teriyaki giảm giá, để em mời anh.

Tôi khóc trong lòng.

(H/t) (T/b) này trước giờ việc gì cũng dám đảm, chưa hề run sợ trước bất cứ công việc nặng nhọc gì. Soát bưu kiện cho anh đã là một cái khổ, chăm anh lại càng khó. Đội nắng đội mưa lén anh đang nằm liệt giường đi mua gà xiên.

Thế mà tôi đã nghĩ mình có đủ dũng cảm sau bao lâu nay cơ đấy.

Hóa ra tôi chỉ là nàng trợ lí nhát cấy. Tôi chẳng xứng đôi với một anh hùng như Hawks, anh tự tin, vui vẻ, lạc quan yêu đời, mọi người yêu mến anh. Còn tôi, tôi là những gì ngược lại. Thật ngu xuẩn và ảo tưởng ở tôi khi nghĩ mình sẽ thay thế được vị trí của ai kia trong tim anh.

Tôi để ý nét mặt có thoáng chút u buồn của Hawks, anh chẳng nói gì rồi bỏ tôi mà đi.

Mắt tôi lập tức nhòe hẳn ra. Sống mũi cay xè đỏ ửng.

Thế là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro