Cô bé quàng khăn đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(e/c) : màu mắt

Nếu cô bé quàng khăn đỏ không nghe lời mẹ, trốn vào rừng gặp sói.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là (T/b), do cô thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ tươi lên đầu nên mọi người trong làng ai cũng gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ bảo cô mang bánh sang biếu ông ngoại, trước khi cô đi, mẹ còn dặn :

- Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy.

Cô bé vâng lời đáp :

- Dạ, con biết rồi.

Thế là cô bé vui vẻ đá chân sáo đến nhà ông ngoại. Giữa đường đi, cô gặp rất nhiều loại thảo dại trông rất đẹp nên cô dừng chân bứt một vài bông, đan thành vòng hoa cho ông. Đi được một lúc nữa thì trông thấy cơ man là bươm bướm đầy đủ sắc màu, tính ham chơi thôi thúc cô đuổi theo chúng. Lũ bướm dẫn cô đi vòng theo con đường mẹ dặn không nên.

Dọc đường, có con Sóc nâu nhắc cô :

- Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?

Cô bé không trả lời con sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói, à không, chính xác hơn là một anh chàng tóc vàng kem trạc 21, trên đỉnh đầu ngoe nguẩy cặp tai sói. Mắt hắn ta đỏ ngầu, hai răng nanh nhọn tanh mùi máu nhe ra. Thân hình con sói này cao hơn Khăn đỏ một cái đầu, bộ dạng nom đáng sợ vô cùng.

Hắn trông thấy Khăn đỏ thì mắt sáng rực lên, đuôi không ngừng vẫy trái vẫy phải.

Khăn đỏ nhón đôi bàn chân mang giày búp bê đỏ lên, dịu dàng xoa đầu chó sói, đôi khi lại gãi sau tai . Cô biết nó mê mẩn mỗi khi cô làm vậy.

Ơ, sao kịch bản lạ thế này?

Đuôi chó sói không ngừng lắc, thi thoảng hắn tru lên vài tiếng rồi liếm mặt Khăn đỏ.

- Sói hôm nay có ngoan không? Có nhớ Khăn đỏ không?

Tên sói tóc vàng gật đầu rồi đưa móng tay nhọn hoắc lên, dịu dàng vuốt má cô bé, ngón tay chốc lát di chuyển xuống chiếc cằm thanh tao kia, đẩy đầu Khăn đỏ cao lên rồi áp môi mình vào đôi môi hồng hào căng mọng của Khăn đỏ. Nụ hôn rất ngọt ngào, trong sáng, hoàn toàn không có lưỡi. Cả hai chỉ chạm môi nhau như thế một hồi rồi thả ra.

Bên cạnh, có con Sóc nâu ban nãy, nó thấy được cảnh tượng ướt át của hai người thì liền chảy mồ hôi hột rồi bó tay bỏ đi, trèo tuốt trên ngọn cây sồi trong rừng.

Cửa rừng xanh ngát rất đẹp, rất thích hợp để hẹn hò. Chiếc khăn quàng của cô bé bỗng bị làn gió thổi xuống, để lộ gương mặt thiếu nữ 17 xinh đẹp hết sức, đẹp xao xuyến lòng người. Thảo nào sói lại dễ bị thu phục đến vậy.

Cặp mắt to tròn, long lanh màu (e/c) ẩn sau hàng mi dài cong vút nhìn thẳng vào ánh mắt xấu xa của sói. Nước da trắng ngần không tì vết làm nổi bật lên cặp má ửng hồng đáng yêu. Có ai nói tóc Khăn đỏ rất đẹp chưa? Vừa mượt lại vừa dài, màu tóc dưới nắng của cô thật làm sói chết mê chết mệt.

Chiếc khăn quàng không những rơi xuống mà còn để lộ chiếc áo trắng tinh trễ vai của cô bé. Chó sói thèm thuồng, hôn lên bờ vai khảnh mảnh thon trắng như tuyết của ai kia. Hai bàn tay đáng sợ của hắn đan chặt vào của Khăn đỏ.

Cử chỉ của sói ôn nhu hết sức, hầu như không có ý làm hại cô. Như mọi khi, cô bé quàng khăn đỏ im như thóc, mặc cho sói đang hưởng thụ.

Chẳng lâu sau, cổ, vai của cô đầy dấu hôn, mẹ chắc chắn sẽ giận lắm đây.

Xung quanh chỉ toàn tiếng chim chóc hót, Sói bảo :

- Tôi chờ em lâu lắm rồi.

Khăn đỏ cười hì rồi hôn lên má sói.

- Em xin lỗi, em phải đi thăm ông rồi, sói ở đây ngoan nhé.

Lần nào hắn hỏi thì cô bé cũng nói đi thăm ông các kiểu, có gì mờ ám hay sao mà ngày nào cũng thăm bệnh??

- Em đang ngoại tình.

Cô bé quàng khăn đỏ ngạc nhiên trước vẻ mặt nhăn nhó của sói, cái tên này thật ngốc hết sức chỉ sợ rằng khi nó điên tiết lên thì sẽ ăn thịt cô thiệt luôn quá.

- Em không có. Sói ngoan nào, em đi mau rồi sẽ về sớm chơi với anh, được chứ?

Hắn cũng nhẹ dạ gật đầu rồi đợi cô. Mãi đến trưa chiều, cô mới quay lại, con sói vừa thấy bóng dáng màu đỏ liền mừng thầm, chạy lại ôm ngay.

- Sói ngoan thế, đợi em cả ngày à?

Đôi tai xù màu vàng kem giật giật.

- Khăn đỏ, đừng gọi tôi là sói nữa.

Hắn ôm cô chặt hơn, lợi dụng chiều cao hôn lên mái tóc đượm mùi sữa dâu.

- Em nên gọi anh là gì?

- Bakugou Katsuki.

Hắn hằn giọng, hi vọng cô bé thích cái tên này. Sói xém chết trước giọng điệu đáng yêu của Khăn đỏ khi cô bé lặp đi lặp lại tên hắn, liền cúi xuống ngậm lấy môi cô. Lưỡi hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Khăn đỏ, say mê quấn lấy của đối phương rồi hôn xuống cổ, vết hôn kéo dài xuống khe ngực. Bàn tay thô ráp của hắn bóp lấy bên ngực, xoa nắn đủ kiểu.

- Katsuki!

Đấy, lại nữa, nếu Khăn đỏ muốn hắn ngừng thì làm ơn đừng dùng giọng điệu gợi tình như thế. Chó sói bế cô bé vào căn nhà hoang gần đó, tuy gọi là nhà hoang nhưng mọi thứ có vẻ còn mới lắm, chỉ là từ khi có sói đến thì không ai dám ở nữa.

Hắn gạt hết mọi thứ trên chiếc bàn gỗ ra rồi đặt thiếu nữ xuống. Nhất định sẽ ăn sạch cô như lần trước.

Cô bé đáng yêu kia ngượng ngùng trước vẻ mặt xinh đẹp đến lạ thường của Sói, hắn vuốt ve vùng đùi thon thả của cô, cặp mắt huyết tươi khép hờ thèm thuồng nhìn Khăn đỏ.

- Khăn đỏ, mau vén váy lên.

Giọng hắn khàn khàn, hung dữ nhưng lại nhỏ nhẹ với cô. Cô nghe vậy, cũng bối rối kéo chiếc váy vải lên, để lộ nội y bên dưới.

- Màu trắng sao? Lại còn nơ nữa?

-Vâng. . .

Mặt Khăn đỏ ửng lên như màu khăn choàng của cô khi sói phì cười trước chiếc quần lót trẻ con hết sức.

Cô dỗi :

- Đừng cười em.

Anh chàng đẩy nhẹ cô bé, khiến cô ngã nằm bẹp xuống cái bàn gỗ. Hắn cởi chiếc áo khoác dù xanh rêu ra, để lộ cặp tai lông lá. Sau đó, Sói kéo nhẹ chiếc trong của Khăn đỏ xuống, hắn cho vào túi quần mình rồi cúi xuống hôn môi cô. Nụ hôn quyến rũ kéo dài hơn ba phút mới dứt, xem ra con sói hôm nay đói hơn thường lệ.

Hắn nới lỏng dây nịt đi một xíu, đưa côn thịt to, cứng nhắc đến đáng sợ trước cửa huyệt của cô rồi lấy đà đẩy vào.

-Sói!

Khăn đỏ đau đớn bấu chặt áo thun của kẻ kia, liệu cổ hắn mà dùi vào, rên rỉ thở dốc đủ kiểu. Katsuki nâng đùi thiếu nữ lên một ít rồi bắt đầu động. Một lúc thì gừ lên rồi nhấp nhanh hơn nữa, khoái cảm thật sự ăn hết tâm trí hắn rồi.

- Từ từ! Sói. To quá! Đau em!

Bất lực bị hắn nện, do hoa huyệt chưa phát triển đầy đủ nên có hơi chật chội so với cự long của sói. Khăn đỏ mắt đỏ hoe bíu chặt cổ hắn như thể mạng sống của cô tuỳ thuộc vào tên này.

Giữa khu rừng, trong một ngôi nhà nhỏ có cặp nam nữ đang điên cuồng giao hợp.

Sói nhấc bổng Khăn đỏ xuống, hắn quay người cô lại rồi đây cô xuống mặt bàn, hoàn toàn đổi tư thế. Bộ ngực mềm mại của cô bé khó chịu chà xát với mặt bàn. Hắn tiếp tục nhấp, hạ thân không ngừng đưa đẩy nhiệt tình.

-Khăn đỏ à. Có thích không?

Bakugou Katsuki cúi người xuống, dùng hơi thở ấm nóng mùi dục tình để thủ thỉ vào tai cô. Đáp lại hắn là những tiếng rên rỉ xen giữa chữ có từ cô bé.

-Nói to lên.

Hắn nắm mái tóc mượt như lụa của tình nhân.

-Dạ có!

Sói vỗ vào mông cô một tiếng rõ to, in cả bàn tay đỏ hỏn trên da thịt.

-A..aahh.

-Sói lúc nào cũng ngoan với em.

Hắn nhíu mày, giở thái độ khó chịu rồi cắn vào bả vai trắng ngần của đứa con gái bên dưới, nói tiếp :

-Vậy mà em toàn bơ sói. Em nói đi, em đi thăm ông hay là đi đến nhà thằng khốn thợ săn?!

Nhắc đến bác thợ săn trong câu chuyện này là nhớ đến cậu con trai trẻ màu tóc đỏ chói không kém xa chiếc khăn đỏ của cô bé xinh đẹp. Cậu ta có vết sẹo nhỏ một bên mắt và hàm răng nhọn như cá mập nhưng điển trai không kém sói! Hằng ngày, cậu thợ săn này đều đến thăm Khăn đỏ, biếu cơ man là chiến phẩm trong rừng và để đáp lại, lâu lâu mẹ lại nhờ Khăn đỏ đưa bánh cho cậu ta.

Nhưng thật sự hôm nay cô bé không ghé nhà anh thợ săn mà đi thăm bệnh ông thật mà? Con sói này đa nghi quá!

- Em muốn dẫn hắn đến! Để giết tôi!

Hắn khó chịu, thần thái không ổn định, bèn lấy hạ thân thô bạo nhấp.

Ngày xưa, loài sói rất ghét mấy tên thợ săn vì họ không ra gì hết, suốt ngày chỉ biết đi săn đuổi, đặt bẫy gấu trước cửa hang sói. Hòng lấy được cái đầu bạc triệu của chúng, rõ ràng từ lâu đã có hiềm khích sâu sắc.

Tên này vốn hằng ngày đã cư xử thô lỗ vô cùng. Lại còn hống hách kiêu ngạo với mọi thứ, gặp loài vật nào cũng giết không tha, gặp con người lại càng chết với hắn. Riêng Khăn đỏ ngoại lệ vì em cứu hắn trong một lần đạp phải cái bẫy gấu to đùng. Tưởng chừng như sắp chết đến nơi vì mất máu thì em lại giúp hắn.

Nay hay tin Khăn đỏ có qua lại với kẻ thù, lại càng sôi máu hơn.

- Không c-có aa! Khăn đỏ là c-của Sói! Aa..ư..là của Bakugou-Katsuki!!

Cô bé sắp chết ngất vì khoái cảm, thứ đó của sói thúc mạnh đến nổi, tử cung của cô như muốn giãn ra.

- Katsuki! Em-em ra, ra mất!! Ưm-!!

Khăn đỏ xấu hổ rên rỉ như mèo nhỏ, đến đoạn hét lên thì bị tay hắn bịt miệng lại, chỉ có thể ư ử kêu. Cô còn dày mặt ngoạm lấy ngón tay thon dài, nhọn hoắc của hắn, dùng lưỡi mút mát chúng.

Sói cũng sắp chạm đến đỉnh điểm của dục vọng, hắn vụng về nhấp thêm, dùng ánh mắt khép hờ nhìn cơ thể nóng bỏng, sạch sẽ hết sức của cô rồi đặt một vài vết hickeys lên tấm lưng nuột nà.

-Tôi yêu em.

Sau đó hắn rút ra, bắn hết toàn bộ tinh tuý lên hông của Khăn đỏ, một số ít tinh dịch nhiễu xuống dưới sàn gỗ.

Xế chiều, hắn khoác chiếc áo dù xanh rêu của mình lên thân hình nhỏ bé của cô. Áo khoác quá size, trễ xuống gần đến đầu gối, che cả chiếc váy vải bố ngắn ngủn. Ngây ngất trước bộ dạng nhỏ nhắn, nhìn là muốn bảo vệ đến hết đời của Khăn đỏ, hắn không kìm được mà vẫy đuôi, mặt ửng đỏ ôm cô.

Tai hắn nhạy cảm để Khăn đỏ chơi đùa một lúc, cả hai cứ quấn quýt nhau như thế, mãi lâu sau, hắn mới chịu để Khăn đỏ đi về.

Tối hôm đó, Khăn đỏ bị mẹ mắng nhiếc không thương tiếc vì tội ham chơi, về trễ.




















------------------------------------------------------------

Tôi tính viết tiếp cảnh xôi thịt giữa Sói và Khăn đỏ nhưng lại ngại, sợ các cô không thích thể loại dị bản này =)))))
Làm ơn hãy cho tôi một dấu hiệu!! Có nên edit tiếp cảnh nện khônggggg?!?!?

-ĐÃ THÊM CẢNH H-
Update : 4-8-2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro