Bakugou Katsuki. (Domestic AU 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuck. Fuck. Fuck. Fuck! Anh sẽ lỡ nó mất. Anh không thể lỡ nó được. Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng đến thế được. Bakugou xô những người dám ngáng đường anh trong phòng chờ. Anh đập bàn của ả thư kí đang ngồi, khói bốc hùn hụt từ hai bàn tay.

"Bakugou (T/b)! Phòng nào?"

Ả thư kí lắp bắp trước cách hành xử đáng sợ của Bakugou. Tên tóc vàng đập bàn một lần nữa trước thái độ do dự của cô ta khiến cô giật nảy người và gõ phím với tốc độ bàn thờ. Cho đến khi cô ả thư kí ngu ngốc cuối cùng cũng đưa được số phòng cho Bakugou, ngay lập tức, anh liền vội lướt xuống dãy hành lang.

Anh đạp cửa. - "(T/b), anh-"

Bạn mỉm cười với anh chồng, ngón tay đưa lên miệng hòng bảo anh giữ trật tự. Bạn đang ngồi trên giường bệnh với bộ đồ ngủ oversize dễ chịu, sự mệt mỏi và kiệt sức hiện rõ trên gương mặt bạn. Dẫu vậy, bạn vẫn nở nụ cười tinh khôi như thể anh chưa muộn giây phút sanh đẻ thần kì của đứa con đầu lòng.

Bakugou đóng cửa, anh ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bạn rồi khó chịu gãi đầu. Bạn đã ở đây một mình từ đầu đến cuối. Anh để bạn trải qua nhiêu đó đớn đau mà không có anh kề bên. Có thằng chồng khốn nạn nào như anh không?

"Mẹ kiếp, anh xin lỗi. Cái cơ quan chó chết đó cứ níu chân anh lại. Lũ tội phạm chó chết. Chết tiệt, đáng lẽ anh nên đến sớm hơn. Anh đúng là thằng khốn chết tiệ-"

"Katsuki, không sao đâu anh yêu. Em hiểu mà." - dịu dàng, bạn nói.

"Anh có muốn bế con bé không?"

Con bé. Là con gái. Đứa con gái bé bỏng của anh. Cục bông màu hồng bỗng cựa quậy. Bakugou mê mẩn nhìn bạn dỗ dành bé con bằng nhưng lời ru êm ái. Anh không thể nào dễ chịu hơn khi trông thấy ánh mắt đầy yêu thương mà bạn dành cho con anh. Lạ thật.

"Thế có muốn bế hay không đây?"

Bakugou gật đầu rồi chùi hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần mình trước khi ôm con từ tay bạn. Bé con nhẹ hơn anh tưởng và xinh đẹp hơn bất cứ những gì anh có thể tưởng tượng ra. Có thể Bakugou Katsuki chưa thích cảm giác làm phụ huynh cho lắm. Anh không ủng hộ sáng kiến chăm sóc một đứa bé tí tẹo chỉ biết ị, khóc nhè, ăn no rồi lại ngủ tí nào. Nhưng ngay cái lúc mà anh bồng con gái mình trên tay, anh không hiểu tại sao mình lại có cái suy nghĩ ngu xuẩn như thế.

"Awww, papa đang khóc đó hở?"

"Ừ, chồng mày đang khóc đó. Được không? Giờ thì im hết đi."

-------------------------------------------------------------------
Credits: SportsNHeroes from tumblr.

Trans: RemiliaYuna.

Words count: 509 từ.

Last edited: 17 - 7 - 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro