Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị chính Yoongi bắn chết, Agust mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang ở một không gian tối om. Chẳng còn gì cả, chẳng có thằng em mình trước mắt, chẳng thấy cung điện đâu, chỉ có hắn ở đó. Đang ngơ ngác không rõ chuyện gì thì bỗng có một giọng nói cất lên.

"Cuối cùng con cũng đã đến rồi sao?" Hắn biết giọng nói này, vậy tức là hắn đã thực sự chết.

"Không thể tin là tôi là gặp lại 2 người đấy, phụ vương và mẫu hậu."

"Ta biết trước sau gì con cũng sẽ đến đây, vậy là con đã thực sự lơ lời cảnh báo của bà ấy." vị vua quá cố liền nói lên những lời nói khiến hắn rất cay cú.

"Hờ, nếu ngay từ đầu thì chắc tôi chả ở đây để gặp 2 người, chắc 2 người vui lắm đúng không? Từ khi thằng Yoongi kia ra đời, mấy người ghẻ lạnh tôi, cho tôi ra rìa. Tôi cũng muốn làm vua tốt lắm, chỉ vì mấy người bảo tôi là theo bà già kia, rốt cục lại chọn nó làm vua. Hà, nực cười thật." đức vua và hoàng hậu không hề nói gì, im lặng mà nghe hắn nói.

"Nói đúng quá còn gì, mà đáng ra mấy người phải đi đầu thai chuyển kiếp rồi, sao mà còn ở đây?"

"Vì chúng ta đang chờ con."

"Hả?" Hoàng hậu liền tiến đến xoa mặt hắn.

"Thật ra...chúng ta điều ở đây để có thể đưa con đi cùng, chúng ta rất yêu con, dù rằng chính tay con đã tàn sát chúng ta. Nhưng chưa bao giờ chúng ta ghét hay hận con gì cả." Hắn ngơ ngác nhìn hoàng hậu và đức vua, hắn không thực sự hiểu ý của họ là gì.

"Nhưng ta cũng xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với con như vậy. Con hận ta cũng được, nhưng sau này vẫn làm con của chúng ta chứ?"

Hắn nghe nhưng lời nói đó nhưng hàng ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim, hắn không thể tin nổi về cách hành xử của cha mẹ mình. Qua cách cử chỉ, lời nói và ánh mắt, tất cả đều là những lời thật lòng. Hắn không ngờ chính cha mẹ lại tha thứ cho hành động ác động của hắn. Cũng đúng thôi, hắn chỉ là một kẻ thiếu đi tình yêu thương nên mới ra nông nỗi này. Không biết liệu ông trời có tha thứ cho hắn không? Hắn thiếu điều liền ôm 2 người mà nức nở, một tên vua ác độc tàn sát bao nhiêu người giờ đây lại bật khóc vì chính cha mẹ của mình.

"Hức...phụ vương...mẫu hậu...con xin lỗi....hãy tha thứ cho hoàng nhi..." Hình dáng của hắn lúc này không còn là một tên vua tàn độc nữa, mà là hình dáng như một đứa trẻ. Một đứa trẻ yếu ớt thiếu tình thương.

Sau đó, cả 3 người nắm tay nhau bước ra cánh cửa ánh sáng, một tương lai đang rộng mở trước mắt họ....

Không biết mình có nên làm thêm 1 ngoại truyện nữa không?

#Tina

3/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro