Chap 4: Gặp ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ tỉnh lại, đôi mắt nặng trĩu dần mở ra rồi nheo vì bị ánh nắng chiếu vào. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cơn đau đầu vẫn khiến cậu cảm thấy choáng váng nhưng vẫn cố đứng vững được. Cậu nhìn xung quanh để xác nhận xem mình đang ở đâu, cậu như đang ở trong phòng của ai đó thì phải, có cái kệ sách ở góc phòng, bên cạnh là một cái bàn với xấp giấy chồng lên. (Sao giống nhà anh thanh niên trong lặng lẽ Sa Pa vậy :v )

Cậu thì được đặt trên một cái gường. Giường ai thế nhỉ?. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra hôm qua, cậu nhớ là mình bị trượt chân, rồi té xuống rồi ngất đi.

Cậu bỗng chợt nhớ ra, trước khi ngất, cậu thấy ai đó đến và đưa cậu vào đây.

"Nguy rồi, mình bị ngất trong bộ dạng hồ ly. Nếu lỡ người đó không biết mình, rồi bắt mình để ăn thịt thì sao."

Suy nghĩ của cậu chấm dứt khi nghe được tiếng bước chân đang tiến tới gần. Cậu sợ rằng đó là thợ săn nên nhanh chóng tìm chỗ trốn dù thân thể đang vô cùng đau đớn.

Cánh cửa mở ra, cậu lén lén nhìn thì thấy đó là một người cao to với mái tóc đen chẻ ngôi, khuôn mặt khá dữ với vết sẹo. Cậu ngỡ ngàng vì nhận ra đó là người xuất hiện trên tờ lệnh truy nã....

"Min Suga!!!!!"

Thôi tiêu! Không phải thợ săn, cũng không phải là một người dân tốt lành, mà là một tên tội phạm nguy hiểm mới đau chứ.

Cậu sợ đến mức không dám chui ra chỗ trốn, sợ rằng hắn sẽ làm hại cậu, sẽ làm cậu đau. Không lẽ đây là cái giá cậu phải trả khi đi săn người sao?

Đang sợ hãi với những suy nghĩ của mình thì anh bắt đầu cất giọng. Nhưng nó không như cậu nghĩ...

"Nè, cậu bạn nhỏ, ngươi đâu rồi?"

Cậu hơi bất ngờ, cứ ngỡ mình nghe nhầm, lén lén nhìn ra xem phải là anh không. Suga lại bắt đầu cất tiếng.

"Đừng có di chuyển lung tung, vết thương của ngươi nặng lắm đấy. Ngươi nên tịnh dưỡng chứ đừng đi đâu cả."

Chắc chắn là giọng của anh, nhưng sao mà nghe mềm dịu thế. Có thực sự là tên tội phạm nguy hiểm không vậy. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu chui ra.

Suga nhìn quanh một hồi mới thấy có vết máu ở gần gầm giường. Anh cúi xuống xem thì mới thấy Namjoon đang co ro một chỗ, khuôn mặt sợ hãi như muốn khóc, lông như muốn dựng lên.

"À, thì ra nhóc ở đây hả? Ra đây đi, chỗ đó bẩn lắm đấy."

Nhưng cậu vẫn không dám chui ra, cậu sợ anh lợi dụng cậu ra để hại cậu. Anh thấy thế liền đứng dậy rời đi, sau đó quay lại với dĩa thức ăn đặt gần gầm giường.

"Nè, có đói không? Ra đây mà ăn."

Cậu cũng thực sự đói, chân chầm chậm bước ra chỗ dĩa thức ăn đó. Cậu ló đầu nhìn chằm chằm anh, anh ra hiệu bảo cậu ăn đi. Cậu từ từ bước ra, vừa ăn vừa dè chừng xem anh có làm gì không.

Bỗng anh vươn tay khiến cậu định lùi lại.

"Từ từ, đứng yên đó, ta xem vết thương của ngươi." tay anh mân theo vết được băng lại ở chỗ thân. Giờ cậu mới để ý là cậu đã được băng bó lại cẩn thận, cả đầu của mình cũng được băng lại. Nhưng phần thân của cậu thì bị thấm máu nên chảy ra vì cậu nhảy xuống từ trên cao.

Sau đó anh đứng lên, tiến tới một cái hộp ở gần đó rồi quay lại. Cậu lại sợ anh lôi cái gì để làm hại cậu, nhưng anh lại lấy kéo cắt miếng vải, rồi dùng bông băng xức cho cậu. Vì rát nên cậu cứ rên lên. Anh thấy vậy liền vuốt ve cậu.

"Sắp hết rồi, cố đi."

Cuối cùng cũng xong, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Người như thế này....làm sao thể nguy hiểm được....chắc họ đã lầm với người tội này rồi..."

Nhưng...cậu mới là người lầm....

Cách viết của tui giờ dở quá TvT

Cái tranh trên của tui đó. :)))

13/8/2021

#Tina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro