Chap 23 : Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ tui có để nhạc cho mng vừa nghe vừa đọc á]

               RENG....RENG....RENG...RENG
Y : gì vậy chời ? ( tiếng điện thoại reng lên khiến tôi giật mình)

        Tôi nhấc máy lên thì tôi mới biết đó là lễ tân ở dưới sảnh .
Y : alo , có chuyện gì vậy ạ ?
LT : có 1 người tên JayKay muốn gặp cô ạ
Y : JayKay ? Xin lỗi có thể cho tôi nói chuyện với họ không ạ ?
LT : được ạ , đây
Y : xin cho hỏi ai vậy ạ ?
JayKay : anh đây , Jungkook này
Y : ơ ? Sao anh lại không bảo là Jungkook cho dễ nghe hơn không haha Làm em chả biết JayKay là ai
Jungkook : ở nước ngoài thì anh thường lấy tên JayKay mà sao em chưa xuống nữa , bọn anh đang chờ đấy
Y : hả ? Xuống chi ạ ? Áaa ( tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Chời ơi đã gần 12 giờ trưa rồi )
Jungkook : sao đấy ? Sao hốt hoảng thế ?
Y : không có gì đâu ạ , em sẽ xuống liền ạ

Sau khi tắt máy , tôi liền chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng . Ngồi vào bàn trang điểm nhè nhẹ mà chả biết che làm sao được với cái đôi mắt sưng húp đấy nữa này nên 1 chiếc kính đen sẽ giúp tôi làm việc đấy, outfit hôm nay tôi chọn cũng khá đơn giản . Chời ạ , cảm giác vội vàng chuẩn bị thế này làm tôi nhớ đến vài đến 2 chuyến bay tôi xém tí nữa là trễ chuyến vì ngủ mà chả thèm đặt báo thức .

     Ở một nơi nào đó cùng lúc với lúc cô chuẩn bị

Jungkook đi ra xe ngồi chờ cùng các anh thì bổng Yoongi cất tiếng hỏi
Yoongi : y/n đâu ?
Jungkook : mới gọi lên rồi , nghe giọng chắc đang mớ ngủ thì phải haha
Jin : vậy phải chờ ẻm 1 chút rồi

Tôi chạy ra khỏi khách sạn với cái kính đen trên mắt , trước mắt tôi là một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen , tôi cảm thấy hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi nữa . Trong lúc chiếc xe di chuyển thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhau
Y : cho em xin lỗi nhé , em quên mất
Taehyung : Em dâu quên bọn anh sao? Buồn thế
Jin : Chắc em ấy có việc từ trước nên mới như thế thôi, không sao đâu em
Y : em dâu ? À thôi không có đâu, em sao mà quên các anh được
Jimin : Mà sao em đeo kính đen thế ?
Y: trông sẽ ngầu hơn đấy ạ haha mà các anh khi nào về lại Hàn Quốc ?
Namjoon : Chiều nay em ạ
Y : sớm thế ạ, còn em thì khuya nay mới đi
Yoongi : Em ăn sáng gì chưa ?
Y: dạ chưa, lúc Jungkook gọi em là em đang mơ ngủ đó
Yoongi : Sao lại dậy trễ thế ?
Y: tại em quên đặt báo thức đó, cứ mỗi lần em không đặt báo thức là y như rằng sẽ ngủ chẳng biết trời đất gì cả .
Yoongi : Chắc do em mất ngủ nhiều quá đấy bé à
J-Hope : Đúng rồi, anh Yoongi nói đúng rồi. Lúc người ta ngủ thì em đi làm lúc em ngủ thì người ta đi làm , mệt lắm đấy
Y : thôi kệ đi anh ạ , em vẫn còn yêu nghề lắm nên em chịu đựng trong sự vui vẻ thôi hihi
Jungkook : tới nơi rồi mọi người ơi , xuống ăn thôi

          Mọi người rời khỏi chỗ ngồi và di chuyển đến nhà hàng, do tôi ngồi ở trong góc của xe nên là người xuống cuối cùng. Tôi cứ nghĩ là sẽ xuống xe rồi đóng cửa lại và đi vô thôi nhưng không , có một người đang chờ tôi, đưa cánh tay ra đỡ lấy tôi . Không ai khác đó là người yêu của tôi, anh ấy cầm lấy tay tôi và đỡ tôi xuống. Sau đó nắm lấy tay tôi và bước vào nhà hàng. Trời ạ, thật là hạnh phúc biết bao , không còn là chàng trai lạnh lùng như xưa nữa, giờ đây anh lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều

Chúng tôi cùng nhau ăn trưa sau đó đã quyết định đi đến một trung tâm mua sắm gần đó để mua đồ . Trung tâm mua sắm chúng tôi chọn là Galeries Lafayette Haussmann Paris . Đến nơi, tôi mới choáng ngộp với vẻ đẹp của nó, thật sự rất là đẹp .

Khi đến nơi , tôi và đã đi cùng nhau đến siêu thị mua đồ ăn, tôi thì mua đồ cho bữa tối hôm nay và Jungkook thì mua đồ ăn vặt còn các anh còn lại thì đi đâu đó tôi cũng không biết nữa . Họ có vẻ mờ ám lắm nhưng tôi cũng chả hỏi nữa , họ chỉ hẹn tôi và Jungkook sau khi mua xong thì đến quán nước Starbucks thôi .

Sau hơn 30 phút lượn lờ cùng Jungkook thì hai chúng tôi quyết định ra Starbucks ngồi chờ trước . À bật mí 1 chút là tôi cũng có mua một món quà cho anh nữa . Chỉ khoảng 10 phút sau là các anh khác cũng đã có mặt . Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một lát mà cũng trò chuyện với nhau một chút nữa . Trong lúc đó, tôi phát hiện ra tay của Yoongi có đeo một chiếc nhẫn mới nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là anh ấy mới mua mà thôi .
Y : hay chúng ta về lại khách sạn đi, cho các anh nghỉ ngơi để chiều các anh còn bay nữa chứ
Jin : ngồi chơi một chút nữa đi rồi về , không sao đâu em à
Y : dạ vậy cũng được
Jimin : hồi nãy hai em đi mua gì đấy ?
Jungkook : em chỉ mua một tí bánh snack ba sữa chuối rồi còn y/n mua gì thì em cũng không rõ
Y : em chỉ mua một ít nui ăn liền về ăn tối và quà vặt ăn dần tới tối thôi
Namjoon : giờ mình về lại khách sạn luôn đi ha ?
Y : vậy đi ạ , em sẽ tự bắt taxi về ạ
J-Hope : không , như vậy không được đâu , bọn anh đón em đi thì cũng phải đưa em về chứ
Jungkook : đúng rồi , không được đâu sẵn tiện vào khách sạn ngồi ăn bánh uống chút rồi chút hẵn về
Yoongi : quyết định vậy đi , làm thôi
Y : ơ nhưng mà... ( Tôi chưa kịp nói xong thì mọi người đã đứng lên và di chuyển hết rồi Yoongi đã kéo tay tôi đi )

Chúng tôi lên xe và di chuyển đến khách sạn mà họ đang nghỉ ngơi . Đến nơi, chúng tôi vào quầy lễ tân, họ nhanh thật vèo một cái đã lên lầu trước chỉ còn mình tôi và Yoongi ở lại quầy. Bởi vì tôi là khách lạ nên phải ghi đầy đủ các giấy tờ cần thiết rồi mới được lên phòng và tôi liền bảo với anh ấy :
Y : Yoongi nè , hay là em bắt taxi về nha? Em nghĩ các giấy tờ này cũng không cần thiết đâu , lại mất thời gian nữa, thay vì đó anh có thể lên nghỉ ngơi nhiều hơn
Yoongi : Đã làm gần xong rồi thì làm luôn đi , Đưa đồ đây anh cầm cho .
Y : À vâng

Thế là tôi đành phải tiếp tục làm những giấy tờ đó. May quá , cũng đã xong rồi, chúng tôi vào thang máy và di chuyển lên phòng của anh ấy . Mở cửa phòng ra, tôi rất choáng váng vì view quá đẹp , có thể được ngắm toàn cảnh Paris luôn . Tôi mới bóc một bịch snack ra ăn , vừa ăn rồi lại được ngồi trên chiếc sofa ngắm cảnh . Bỗng Yoongi lại ngồi kế tôi và nói
Yoongi : anh có món quà này dành cho em nè
Y : quà gì vậy anh ?
Yoongi : Đây ( anh ấy lấy từ trong túi ra một hộp trang sức và mở ra )
Y : nhẫn ? Đẹp quá! Anh tặng cho em sao ?
Yoongi : không phải, anh tặng cho người yêu của anh , đeo vào thử xem nào ( anh ấy lấy chiếc nhẫn ra từ cái hộp và đeo vào ngón tay trỏ cho tôi )
Y : wow , Đẹp quá mà sao em thấy chiếc nhẫn này quen quen vậy nhỉ ?
Yoongi : quen không ? ( anh ấy vừa nói vừa cười rồi chỉ vào ngón tay trỏ của mình )
Y : vậy là em đúng rồi, lúc còn ngồi ở Starbucks em đã thấy chiếc nhẫn đó rồi mà em không dám hỏi thôi . À đúng rồi, em cũng có quà cho anh ( tôi lấy ra từ túi xách của mình )
Yoongi : trùng hợp quá vậy nhờ .
Y : này ! anh có thấy đẹp không? Nếu không thì anh cũng có thể không đều nha , em không ép anh đâu ! ( tôi đưa cho anh ấy )
Yoongi : nè , em nghĩ anh là người như thế nào hả ? em ngốc vừa thôi chứ ! Đeo cho anh đi chứ ( anh ấy cầm lấy lắc tay đưa cho tôi và chỉ vào tay của mình )
Y : rồi, em sẽ đeo cho anh. Nè , đẹp không ? Anh thấy vừa với tay không ? ( tôi đeo vào cho anh )
Yoongi : Đẹp cũng vừa với anh ấy. Mua sao mà vừa khớp thế hahah mà em không mua cho em sao ? ( anh vừa nói vừa cười )
Y : không, em làm gì có đủ tiền để mua cho bản thân mình chứ ( tôi cố ý nói xạo anh xem anh có phản ứng như thế nào haha )
Yoongi : hay quá ha, cái vòng này bao nhiêu tiền? Anh sẽ trả lại cho em , đến khi nào có tiền thì trả lại cho anh cũng được ( anh vừa nói vừa có vẻ giận dỗi tôi )
Y : haha , em chỉ ghẹo anh thôi, cái vòng của em ở trong túi xách em kìa . ( tôi cười lớn và chỉ vào chiếc túi xách )
Yoongi : Đưa đây anh đeo cho em ! ( tôi lấy ra và đưa cho anh đeo cho tôi )

Thế là hai chúng tôi đã có hai món đồ đồ dành cho nhau, thật trùng hợp. Tôi lấy điện thoại ra và chụp hình lại

Do đi từ trưa đến giờ nên tôi cũng hơi mệt và đau lưng do tôi bị thoát vị đĩa đệm , tôi leo lên giường anh rồi nằm ngắm cảnh . Anh thấy thế thì cũng leo lên và nằm cạnh tôi . Chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh vừa ăn snack . Anh nắm lấy tay tôi, tôi thực sự muốn thời gian ngưng động lại, muốn giữ anh bên mình lâu hơn, được trò chuyện hơn với anh Vì sắp tới chúng tôi lại phải yêu xa nữa . hazz


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì hãy đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng , yêu mng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro