Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Rinie...

Taehyung oppa? Sao oppa lại tới đây. Choi Chae Rin muốn gượng dậy, lại vì đau đớn rã rời mà nằm phịch xuống.

Kim Taehyung xót xa nhìn cô, muốn bỏ hết vướng bận mà chạy tới ôm cô vào lòng, mang cô đi thật xa. Từ lâu anh đã biết, ở bên Min Yoongi làm sao cô có thể an toàn cho được. Giờ nhìn người cô khắp nơi đều là thương tích, nói còn không nổi huống chi muốn đứng lên đi lại. Nếu không phải vì sự cách xa, vì sự vô danh vô phận này, anh đã không phải kìm nén từng chút từng chút một, không phải nhẹ nhàng chậm rãi bước tới bên cô, thì thầm vài lời sáo rỗng:

- Em... khỏe chưa?

Choi Chae Rin nhìn anh, mở miệng cất giọng nói vừa khàn vừa nhỏ:

- Em đỡ rồi. Sao anh biết mà tới đây?

- Anh... Em đừng nói nhiều nữa, em yếu quá, mau nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì đánh thức em.

Choi Chae Rin muốn giải thích không phải như vậy, liền bị anh ra dấu im lặng, kéo lại chăn, bắt cô chìm vào giấc ngủ. Anh đã nhìn thấy Min Yoongi bế cô ra từ ô tô khi tình cờ đi qua cổng bệnh viện, vì cổng lớn cho ô tô chưa mở, nên hắn vội vã ra khỏi xe bế cô đi tìm bác sĩ. Bộ dáng của hắn lúc ấy quả thực vô cùng thảm hại hớt hải. Lẽ nào tình cảm hắn dành cho Chae Rin là thật? Nếu vậy...

Nhưng không đời nào đâu! Min Yoongi từ xưa tới nay mưu mô độc ác, làm sao có thể vì một cô gái nhút nhát vụng về mà thay đổi. Choi Chae Rin vốn dĩ chỉ là của anh, chỉ anh mới có thể bảo vệ cô, chỉ ở bên anh, cô mới có thể hạnh phúc an toàn.

Kim Taehyung đưa mắt âu yếm nhìn người con gái đang yên lặng ngủ, vừa mới đây còn thức đã ngủ sâu thế này, chắc hẳn cô yếu ớt mệt mỏi lắm...

- Rinie, về với anh đi...

Lời chân tình này nói ra, nhưng Taehyung biết chắc chắn Chae Rin sẽ chẳng thể nghe được. Tấm lòng này vốn đã sâu nặng từ rất lâu, nhưng anh cũng biết cô khó mà hiểu được.

Phải, đúng là lời chân tình kia Choi Chae Rin chẳng thể nghe thấy, nhưng lại có một người khác vô tình nghe được, đó chính là Min Yoongi. Hắn nắm chặt bàn tay, muốn tiến vào, lại vì nghĩ cho Choi Chae Rin mà kìm nén.Choi Chae Rin, tại sao con nhóc nghe xong lại chỉ im lặng mà không từ chối? Chẳng lẽ cô cũng thích cái tên họ Kim kia?

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt an tĩnh của cô, một lúc liền rời đi. Cho tới khi bóng anh khuất khỏi hành lang bệnh viện, Min Yoongi mới bước vào. Hắn lại ngồi xuống bên cô, yên lặng nhìn.

Choi Chae Rin thực chất ngủ chưa say, vì thế rất dễ dẫn tới mơ hồ mộng mị. Có thể là do cô đang mơ, hoặc do cô đang tưởng tượng, bởi lẽ những thứ cô nghe thấy, nếu nói là sự thật thì quá mơ hồ. Cô thấy Min Yoongi, cao lớn và đầy nhu tình, nói với cô lời dịu dàng chất chứa. Bởi lẽ đó, cô đã không do dự mà trả lời:

- Em muốn... về với anh...

Thế nhưng quả thực đó chỉ là một giấc mơ, người nói lời dịu dàng với cô là Kim Taehyung, chứ không phải Min Yoongi như cô đã mộng mị. Còn cái người cao ngạo và bảo thủ kia, hắn chỉ vô tình nghe được những lời nói mê man từ miệng cô lúc này, cộng với lời nhu tình của Taehyung trước đây, ghép lại, thành sự hồi đáp cho tình cảm nặng sâu của hai người.

Min Yoongi tối mặt, tức giận lan truyền quá nhanh chóng. Mới đây còn hỏi hắn về đám cưới, vậy mà giờ đã nói lời yêu thương với tên họ Kim, cũng thực là quá chân thành đi? Nghe hắn tỏ tình xong vui sướng tới mức, ngay cả trong mơ cũng nhắc tới tên đó à? Min Yoongi lập tức đứng lên, muốn dựng cô dậy hỏi cho ra lẽ, lại vì bộ dáng yếu ớt của cô trên giường mà không nỡ làm.

Hắn quay đi, trên môi bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng không phải nụ cười ấm áp vui mừng như trước nữa, mà lạnh lùng khó đoán vô cùng, nhưng nếu nhìn kĩ, thì phải chăng còn pha lẫn cả chua xót. Cô cuối cùng cũng chỉ là loại phụ nữ muốn chiếm hữu tất cả đàn ông, việc gì hắn phải quan tâm, lo lắng. Bàn tay vẫn nắm chặt, Min Yoongi bình tĩnh bước ra khỏi phòng bệnh của cô, rút điện thoại, nói một câu không thể ngắn gọn hơn:

- Chọn một y tá, tới phòng V105 tầng 1, chăm sóc đặc biệt.

Chưa đợi bên kia trả lời, hắn lập tức cúp máy.  

  "Choi Chae Rin, em yêu Kim Taehyung, tôi càng không cho em có được, cả cuộc đời này, dù không muốn, em bắt buộc phải ở bên tôi."

Giữa hắn và cô cũng chỉ là một cái hợp đồng, thậm chí còn là hợp đồng giúp việc, hạ đẳng hết mức. Vậy mà vì cớ gì hắn lúc nào cũng nghĩ về cô, vừa tưởng tượng ra cảnh cô không thể mở mắt liền không thể chịu nổi? Cô vĩnh viễn cũng chỉ là một đứa ô sin không hơn không kém, với hắn cũng chỉ là cảm xúc thích thú nhất thời, sẽ không bao giờ có chuyện Min Yoongi này động tâm với một con nhóc như cô.

Min Yoongi dừng lại trước cửa phòng bệnh của Min Hye Ri, không do dự tiến vào. Min Hye Ri đang xem tạp chí thời trang, vừa thấy tiếng mở cửa liền vội vàng vứt lên bàn, nằm xuống đắp kín chăn, không quên ho lên vài tiếng yếu ớt.

Min Yoongi nghe ra rõ sự cố tình trong những tiếng ho ấy, nhưng vẫn lơ đi, tiến đến bên cạnh Min Hye Ri.

Min tiểu thư biết là Min Yoongi thì mừng không kể xiết, muốn nhảy lên mà ôm lấy hắn, lại phải cố gắng mà diễn nốt vai yếu đuối bệnh tật, thật sự là khá mệt mỏi chán chường, nhưng Min Yoongi vừa mới tới dỗ cô ăn giờ lại quay lại, chẳng lẽ vở kịch này thực sự có tác dụng rồi?

- Hye Ri, giờ em thấy trong người thế nào?

Trời ơi, quan tâm cô như vậy. Min Hye Ri trong lòng đã nở hoa, nhưng vẫn cố ho ra vài tiếng mới nhỏ giọng đáp:

- Em rất mệt, nhưng thấy anh thì đỡ rồi.

- Nếu em đã đỡ, có muốn trở về nhà không?

Chao ôi, xem ra hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, cô đương nhiên muốn trở về, cô đợi anh hỏi câu này lâu lắm rồi. Một tiểu thư danh giá như cô, vậy mà không son phấn, không shopping, không chơi bời tụ tập, ngày ngày chỉ có nằm bẹp trên giường bệnh chật hẹp gò bó, lại còn ba bữa uống thuốc bổ, hỏi cô làm sao chịu được? Dù là vậy, cô cũng không thể để phấn khích lộ ra ngoài. Min Hye Ri liền liếc mắt về phía y tá chăm sóc cho mình. Cô y tá hiểu ý, vì đã được dặn dò trước, nên bộ dáng lo âu hiện ra rất chân thật:

- Không được đâu Min tổng, Min tiểu thư còn yếu lắm. Nếu không chăm sóc cô ấy cẩn thận như ở viện, e rằng...

Min Hye Ri nghe xong thì trong lòng không thể hài lòng hơn, đúng là có sự chuẩn bị trước có khác, giờ chỉ cần thêm gương mặt yếu ớt tuyệt vọng nữa là hoàn hảo:

- Nhưng Yoonie, ở viện làm em càng mệt, em chỉ muốn về nhà với anh...

Min Yoongi nhìn cô, rồi hướng về phía y tá quyết định:

- Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Về phần chăm sóc, tôi sẽ lo. Phiền cô chuẩn bị giúp tôi thủ tục xuất viện.

Cô y tá nghe xong thì vội vàng đi ngay. Min Hye Ri đạt được mục đích thì không thể vui mừng hơn nữa. Cô không cần biết đã có chuyện gì xảy ra với Choi Chae Rin ban nãy, nhưng xem ra, nó thật sự là việc rất tốt rồi!

---

Từ hôm ấy, Choi Chae Rin không còn nhìn thấy bóng dáng Min Yoongi đâu nữa. Cô không hiểu lý do vì sao, nhưng có lẽ do hắn lại bận công việc. Đồng thời có thêm một chị y tá ngày ngày túc trực bên cô, chăm sóc cô rất chu đáo.

Vết thương trên người Choi Chae Rin chuyển biến tốt, rất may là sẽ không bị để lại di chứng. Ba ngày nữa cô sẽ xuất viện. Vậy là cô đã có thể thoát khỏi giường bệnh cùng những bình truyền nước phiền phức, những mũi tiêm và hàng chục viên thuốc mỗi ngày,... và còn có thể nhìn thấy Yoongi nữa... Cảm xúc này, có thể được gọi là mong chờ hay không?

- Chị Ji Hyo, chị biết tại sao chị lại bị đưa tới chăm sóc em không?

Chị y tá trẻ cười cười, cái gì mà "bị đưa tới" chứ, cô được chăm sóc cho người của Min tổng, vui mừng còn không kịp ấy chứ! Con bé tên Chae Rin này thật là vô cùng ngốc nghếch, nhưng tính tình lại hiền lành đáng yêu, thật dễ làm người ta yêu thích. Dù mới chăm sóc con bé vài ngày, nhưng cô đã rất thích con bé rồi.

- Rinie, chị được Min tổng yêu cầu tới chăm sóc em cho đến khi em ra viện mà.

- Ồ ra thế. Vậy... chị... có biết Min Yoongi đi đâu không?

Chị Ji Hyo tủm tỉm cười, thành thật đáp:

- Cậu chủ đón Min tiểu thư về nhà lâu rồi, nghe nói Min tổng muốn đưa cô ấy ra viện.

Choi Chae Rin nghe xong, nghĩ nghĩ, sau một lúc bỗng dưng thấy hơi chạnh lòng, thứ cảm xúc vô cùng khó diễn tả bỗng dâng lên. Cô thẫn thờ nằm xuống, vì vô tình mà đè lên vết thương. Choi Chae Rin cắn răng nhịn đau, một câu cũng không dám kêu ra, cứ như vậy mà nặng nề chìm vào giấc ngủ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro