Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Dây dưa với Yoongi, tức là cô đã động tới tôi rồi...

Gì nữa đây? Kiếp trước phải chăng cô ăn ở thất đức, nên kiếp này toàn bị người ta đe dọa thế này...

Min Hye Ri vẫn đứng đó nở nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ Chae Rin mới biết nụ cười ấy có sức sát thương thế nào

Choi Chae Rin không biết lấy đâu ra can đảm, trả lời

- Min tiểu thư, xin cô hãy nói rõ hơn... tôi... sao lại... dây dưa với cậu chủ...

Min tiểu thư từng bước tiến tới, Chae Rin theo phản xạ mà lùi lại...

- Cô Choi, cái ly này rất đẹp, tiếc quá, nó lại vỡ mất rồi, là do nó không nghe lời cô, tự trượt ra khỏi khay phải không...

Vẫn là người giàu thì lợi hại mà... Muốn cô làm gì thì cứ nói, sao phải hàm ý chứ. Nhưng Min Hye Ri không nói tiếp, nụ cười trên môi vụt tắt, nhẹ nhàng đưa tay...

Xoảng...

Lại thêm một tiếng động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Choi Chae Rin

Cô nhìn trên tay mình trống không, lại nhìn xuống cầu thang, cái khay và đống mảnh vỡ của ly đã rơi tung tóe xuống dưới

- Có chuyện gì? - Min yoongi bước ra từ trong phòng, lạnh giọng hỏi.

Min Hye Ri quay lại, nét mặt hiền lành, trong sáng, lại thêm ít sợ sệt

- Không sao, là em lỡ tay, định cầm giúp Chae Rin, sợ cô ấy đau tay, không ngờ lại vô ý làm rơi

À, thì ra là tốt bụng muốn bê hộ cô sao? Vậy sao lại không sớm nói ra?

- Hye Ri, đó không phải việc của em, tại sao phải làm hộ, có sao không?

- Em không sao mà. Chúng ta vào phòng đi

Min Hye Ri quay đi còn cố ý tặng cho cô một nụ cười đầy ẩn ý. Chae Rin không nói được gì, chỉ nhìn theo bóng dáng họ thân mật vào phòng.

Phải rồi, cô là giúp việc, đây là việc của cô, cô có bị gì thì cũng không ảnh hưởng tới ai, nhưng Min tiểu thư cành vàng lá ngọc, lỡ cô ấy bị thương, đồng lương của cô tính sao đây?

Nhưng có một thứ Chae Rin không biết, đó là ánh mắt lo lắng hiếm thấy mà cậu chủ dành cho cô. Cô không thấy, nhưng Min Hye Ri thì có...

Cô lại nhìn xuống cầu thang, nhìn mảnh thủy tinh bên này, lại nhìn mảnh sứ bên kia, nếu thế này mà bước xuống sẽ đứt chân mất... Chae Rin mệt mỏi đờ đẫn, nhưng cuối cùng vẫn là đi dọn dẹp, lòng thầm cầu nguyện bác gái cùng chị Su Jin sớm trở về

--

Choi Chae Rin muốn nấu bữa tối, lại phát hiện trong tủ lạnh chẳng còn gì. Haiz... hôm nay có Min tiểu thư mà ăn uống đạm bạc, cậu chủ sẽ xử cô mất. Chae Rin lại lết xác đi chợ mua đồ

Cũng lâu rồi cô chưa ra ngoài, bởi việc đi chợ là của bác gái, bác ấy lúc nào cũng mua được nhiều đồ tươi ngon. Nhưng phải chịu thôi, giờ chỉ có mình cô, cô phải tự thân vận động rồi...

Choi Chae Rin cố mua thật nhanh rồi trở về nấu cơm. Cô vừa cầm cái giỏ vừa hát hò linh tinh.

Nhưng có lẽ kiếp trước cô làm đao phủ, nên kiếp này đời cô mới tệ hại đến thế. Không biết từ đâu một tên gầy gò như que củi chạy qua, cuỗm luôn cái giỏ bên trong còn có ví tiền của cô mà chạy biến...

Ôi mẹ ơi, tiền đi chợ cả tháng này!!!!!

Ý thức được rằng miếng ăn chỗ ở của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng, cô mới dồn hết công lực mà hét lớn

- Cướp! Cứu với! Cướp! Tiền của tôi!

Mọi người thấy tên cướp chạy qua, nhưng không ai dám bắt, vì hắn... có dao

Choi Chae Rin ruột đau như cắt ,khóc không ra nước mắt, có trách thì trách cô xui xẻo đi. Bao nhiêu người thì nó không cướp, vì sao lại chọn đúng đứa ăn nhờ ở đợ như cô mà cướp như vậy chứ, chẳng lẽ cô xấu xí tới mức trời cũng muốn diệt hay sao !!!!

Choi Chae Rin bất lực ngồi bệt xuống đất. Thật tuyệt vọng quá mà, giờ thức ăn nó cũng cướp, nấu nướng gì nữa đây...

Choi Chae Rin chán chường, cứ như vậy ngồi gục mặt xuống, bộ dáng khổ sở, chẳng thèm để ý cái gì nữa

- Cô gái, đừng khóc

- Tôi có khóc đâu

- Không khóc sao? Vậy ít nhất cũng đứng lên lấy đồ đi chứ

Đồ gì nữa, trêu ngươi nhau à? Choi Chae Rin chửi thầm trong bụng, đang định đứng lên lết về nhà, lại nhất thời kinh hãi

Trước mắt cô, một chàng trai trẻ, gương mặt nam tính nhưng đầy dịu dàng ấm áp, hướng cô mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng

Nhưng đó không phải là điều làm cô kinh hãi! Mà là do trên tay anh ta... là cái giỏ của cô...

- Giỏ... giỏ... của tôi... sao anh...

- Còn không mau cảm ơn ân nhân đi, tôi bắt cướp cho em đấy

Ôi mẹ ơi! Anh hùng thời hiện đại đây mà. Choi Chae Rin sướng phát điên, suýt chảy nước mũi, cầm vội cái giỏ ríu rít.

- Tạ ơn anh, đội ơn anh, anh là người hùng của lòng tôi! Anh có cần hậu tạ không?

Chàng trai chỉ cười, Chae Rin đần mặt, biết là răng anh ta đẹp, cũng không cần phải cười tới tươi tắn rực rỡ thế đâu mà...

- Choi Chae Rin, em vẫn ngốc như xưa nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro