Xin lỗi em, tôi sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SuamChan

朴栖含 X 朴宰燦

Park Seoham X Park Jae Chan

Sad Ending

Auther: Choo (fb minh thiên(choo) )

⚠️ Bản quyền truyện thuộc về mình hy vọng mọi người không mang đi nơi khác ⚠️

=========

"Tự Hàm, tối nay...."
Hắn không để cậu nói hết liền chen ngang "Bận" sau đó liền cúp máy
"Vâng"

Hắn cúp máy, chằng thèm đoái hoài đến cảm xúc của cậu. Cuộc sống hôn nhân của họ đã ràng buộc nhau suốt ba năm. Ba năm qua, hắn luôn đi sớm về khuya, chẳng bao giờ chịu đụng tay đụng chân tới những thứ mà cậu làm thậm chí là cả món ăn cậu làm cho hắn. Trong nhà có vợ không giữ lại ra bên ngoài chơi đùa cùng tình nhân khiến cậu có chút ghen tị với cô ấy "Giá như mình có được trái tim của anh ấy thì tốt biết bao...." Cô ấy thật sự rất may mắn khi chiếm được tình cảm của hắn. Có những lúc hắn say, vẫn là cậu đi tìm hắn mang về nhà, chăm chút cho hắn từng chút một. Riêng hôm nay lại khác, cậu rất mệt nên đã đi ngủ trước nhưng là ngủ ở sofa, phòng khi hắn về mà không có chìa khoá cậu sẽ dậy mở cửa cho hắn.

02:00 sáng

"Rầm Rầm" hắn ở bên ngoài liên tục đập cửa, cậu vì tiếng động khá lớn mà tỉnh giấc, cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi ra mở cửa cho hắn. Chiều cao chênh lệch khiến cậu phải vật vã mãi mới có thể vác được hắn lên phòng. Cởi giày, nới lỏng cavat ra một chút, tính xoay người đi lấy khăn lau người cho hắn, đột nhiên có thứ gì đó níu cậu lại-là tay của hắn. Hắn kéo cậu một mình hắn tự thoát ly cho cả hai, không một màn dạo đầu, không hôn môi an ủi, hắn cứ thế đi vào bên trong cúc huyệt nhỏ bé kia mặc kệ người dưới thân có khóc lóc van xin hắn tha mạng. Cậu cảm giác như bản thân bị hắn xé làm đôi, đau đến thấu tận trời xanh. Cho dù đã động nhiều lần, dường như nơi ấy của cậu vẫn luôn khít chặt như lần đầu...

"A...A đau, mau mau em bỏ ra huhu"

Hắn mặc kệ cậu có van xin như thế nào, vẫn luôn mạnh mẽ ra vào trong cậu. Thân thể lúc này đã mệt lại còn mệt hơn. Máu cùng dâm thuỷ hoà làm một, ồ ạt chảy ra như suối làm ướt một mảng lớn drap giường. Cậu chẳng nhớ nổi bản thân mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần chỉ biết rằng bản thân cậu đã khổ sở đến nhường nào. Hắn sau khi luận động bên trong cậu đến thấm mệt mang cậu vào trong thanh tẩy bản thân ...

Sáng hôm sau....

Mặt trời treo trên đỉnh đầu khiến hắn thức giấc, đầu đau như búa bổ. Lắc lắc đầu vài cái, quay sang bên cạnh thấy cậu đang ngủ không khỏi tức giận, một cước đá văng cậu xuống giường khiến cậu đau nhức mà tỉnh giấc "a" vội vàng bịt miệng lại, hắn liền lên tiếng chửi rủa: "Mau CÚT"

Cậu sợ hãi, cố gắng đứng dậy, vơ tạm quần áo còn ngổn ngang trên sàn nhà vào trong vscn rồi ra ngoài.

"Anh... hãy xuống dùng bữa nhé, em sẽ làm xong ngay thôi, ...không lâu đâu ạ"

Bản thân đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng  xuống lầu chuẩn bị chút đồ ăn sáng cùng canh giải rượu cho hắn. Không lâu sau hắn đi xuống với bộ y phục chỉnh tề cùng mái tóc đã được chải chốt gọn gàng, cậu thấy vậy không khỏi đứng hình mất 5s sau đó liền khôi phục lại trạng thái kêu hắn vô bếp ăn sáng. Bản thân cậu không hy vọng hắn sẽ đụng vào những món cậu nấu, dẫu biết vậy trong lòng vẫn mang mác nỗi buồn... Kết quả không ngoài dự đoán, hắn đi thẳng ra cửa, không quên tặng cậu một câu "đồ ăn của cậu thật ghê tởm" khiến bản thân cậu không biết nên bày ra bộ mặt gì nữa. Dẫu sao có ăn cũng chẳng nếm được mùi vị gì cả liền đem chúng bỏ hết vô sọt rác.

11:30 Phác Tể Xán  nhận được cuộc gọi của thư kí nhờ cậu mang giúp hắn tệp tài liệu quan trọng của công ty. Lúc này đang dọn dẹp nhà cửa đành dừng lại, lên thư phòng tìm kiếm tập tài liệu đó mang đến công ty cho hắn.

"Cốc cốc"

Ở bên ngoài nghe vào thoang thoáng có tiếng ân ái cùng tiếng ân ái rên la khắp phòng, Tể Xán liều mạng mở cửa đưa tài liệu cho hắn, lại không ngờ gặp được đôi cẩu nam nữ vụng trộm trong phòng. À, đâu thể là vụng trộm được, là quanh minh chính đại mới đúng...

"Tự... Tự Hàm, tài liệu của anh..."

Cậu đứng như trời trồng ở đó nhìn hai người họ ân ân ái ái bất kể ngoài kia đang có người nhìn. Hắn biết cậu vẫn còn đứng đó, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh cùng không khỏi chán ghét nhìn cậu mà lên tiếng muốn đuổi người:

"Còn không mau cút"
"Tự....hmmm Tự Hàm, tối anh về sớm được không? Em....hmm em có chuyện muốn nói"

Không đợi câu trả lời từ hắn, cậu xoay gót bước đi. Lúc này vẫn còn khá sớm, trời cũng rất oi bức khiến cậu có chút khó chịu, đành ghé chỗ nào đó một chút, kiếm chút gì đó nhét đầy cái bụng rỗng này rồi mới về nhà.

"Sớm biết thế giới ngoài kia có nhiều điều thú vị ta đã không chỉ suốt ngày ru rú ở trong nhà"

19:30-một lá thư cậu viết gửi hắn đã hoàn thiện, chính xác là cậu đã viết nó từ lâu giờ mới có dịp để sử dụng. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của hai người...vẫn là nên chuẩn bị chút gì đó thật lãng mạn chút. Thức ăn, rượu, nến và hoa đều đã được chuẩn bị xong, hắn hiện tại vẫn chưa về, cậu cũng chẳng thể gọi điện cho hắn - cậu sớm đã biết hắn chặn số của mình chỉ có thể xem tivi một chút đỡ nhàm chán. Đã hai giờ đồng hồ trôi qua khiến cậu có chút không kiên nhẫn, "cạch"

Hắn về rồi...

"Anh về rồi sao? Lại đây ăn chút cơm đi, toàn bộ đều là em nấu đấy, anh mau ăn đi"

"Vào vấn đề chính" giọng nói có chút băng lẵng khiến cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, không nhịn được muốn hỏi hắn vài câu:

"Anh.... Anh có hận em không? Và... hận em tới mức nào vậy? em muốn biết..."
"Rất hận! Tôi hận mọi thứ về cậu, tôi thậm chí còn muốn cậu chết đi cho khuất mắt tôi."
"Anh hận em tới vậy sao? Em biết rồi, thôi anh mau ăn cơm đi,đồ nguội sẽ không ngon..."

Hắn tiêu sái bước đi mặc kệ cậu có nói gì, cả một khoảng không tĩnh lặng chen vô là tiếng đóng cửa cái rầm của hắn khiến cậu có chút mủi lòng. Cậu muốn khóc, dù sao cậu cũng quen rồi khóc thì được cái ích gì chứ? Khóc chỉ khiến bản thân mình trở nên yếu đuối hơn thôi.
Trên bàn ăn tràn ngập những món ăn mà hắn thích, cậu để đó mà không dọn dẹp, cậu sợ nếu lát nữa anh về có đói bụng thì có thể đem hâm nóng những thứ này lại rồi ăn. Cậu lên lầu, trên tay cầm theo thứ gì đó sắc nhọn, đóng cửa lại một mình tĩnh lặng trong căn phòng của chính mình.

Bên ngoài, hắn khởi động xe, chạy với vận tốc "ma đuổi" tới nhà cô ta. Phải, hắn chính là muốn tìm nơi phát tiết.
Mọi thứ lại chẳng như mong muốn, đến tiểu đệ của hắn còn chẳng ngóc lên nổi thì phát tiết cái nỗi gì nữa. Hắn rống giận, lái xe tới Fearless , hắn muốn uống rượu để giải tỏa nỗi buồn, hắn đã sai khi nói vậy với cậu. Hắn hối hận, hối hận thật sự khi nói vậy với cậu, hắn muốn quay về, nói lời xin lỗi, muốn níu kéo cậu về bên mình, hắn chỉ hy vọng cậu tha thứ cho lỗi lầm của hắn, tha thứ cho những gì hắn đã gây qua cho cậu trong ba năm qua. Nói là làm, vứt một cộp tiền trên bàn rồi rời đi, trở về nhà, hắn muốn hối lỗi với cậu.

Nhà....

Hắn gọi cậu nhưng chẳng thấy đâu, nghĩ rằng cậu đã ngủ liền đi lên phòng tìm cậu. Hắn là muốn tạo bất ngờ, muốn ôm cậu đi ngủ và cũng muốn nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng....

"Tại sao? Tại sao lại là máu? Tể Xán, xin em, đừng làm gì dại dột, ra đây nhìn anh đi, Tể Xán..."

Hắn hoảng sợ, nhìn trước của phòng cậu máu chảy lênh láng vội vã phá cửa hy vọng cậu đừng có mệnh hệ gì hết, bằng không hắn hối hận không kịp...

"Tể Xán Tể Xán, mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa có được không, mau dậy nhìn anh đi mà, Xán Xán của anh"
"Tỉnh lại đi em ơi, đừng bỏ anh, anh biết anh sai rồi...."

Không lâu sau, cậu đã được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ y tá luân phiên nhau chạy ra chạy vào, hắn ở bên ngoài luôn gọi tên cậu, mong cậu tỉnh dậy để nhìn hắn....
Hắn ở bên ngoài luôn gào thét tên cậu cho đến khi ngất đi, y tá mới có thể lôi hắn vào một phòng bệnh riêng truyền nước cho hắn.

"Không được, Tể Xán em không được bỏ anh! KHÔNG!!!!"

Hắn tỉnh dậy, trên trán phủ một lớp mồ hôi dày, trong giấc mơ khi nãy là cảnh Tể Xán rời bỏ hắn đến một thế giới khác, hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn như trong giấc mơ. Hắn thật sự RẤT SỢ!!!!

Hắn không quan tâm trên tay hắn vẫn còn kim truyền nước liền rút phăng ra, hắn chạy ra ngoài như chẳng xác định được tiêu cự, gặp bất bác sĩ hay y tá nào trên đường liền túm áo hỏi cậu đâu rồi.
Đáp lại chỉ là sự lắc đầu đầy ngán ngẩm của bác sĩ. Hắn chạy vào phòng cậu

"Rốt cuộc em ở đâu? Tể Xán à đừng trốn nữa có được không? Em mau ra đây đi mà làm ơn"

"Phác tổng, ngài bình tĩnh nghe tôi nói nhé! Đừng kinh động"-là vị bác sĩ đã khám xét cho cậu đây mà
"Mau nói đi, các người mang vợ tôi đi đâu rồi?"
"Xin ngài thứ lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không kịp nữa rồi. Còn có cái này tôi thấy nó rơi ra trong áo của cậu ấy, mong ngài nhận cho"

Tự Hàm nhận lấy thứ kia trên tay của vị bác sĩ mà lòng quặn đau, hắn đọc mà khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã nhoè nét chữ của cậu...

Ngày 20/09/XX
Tự Hàm, khi anh đọc được bức thư này cũng là lúc em phải đến một nơi thật xa, em biết rằng anh rất hận em vì đã cướp đi hạnh phúc của anh. Đối với anh, anh luôn cho rằng có vợ là nữ mới có thể hạnh phúc và cũng có thể sinh con cho anh, em biết thứ anh muốn là một gia đình có ba người thật hạnh phúc, vợ là nữ ngoan hiền đảm đang.... Em cũng muốn mình có thể thay đổi suy nghĩ của anh rằng nam nhân như em cũng có thể giống những người phụ nữ khác nhưng nó khó quá anh à. Là do em không có ý chí hay do anh quá kiên định đây? Họ có thể nấu cơm, hỏi han chồng những lúc mệt mỏi hay đi làm về, em cũng có thể làm như vậy, nhưng tiếc rằng anh lại chẳng bao giờ biết được em luôn chờ đợi anh trở về bên em dù chỉ là sự thương hại.
Thứ em muốn là trái tim của anh tình cảm của anh nhưng có lẽ không được rồi, nó quá khó với em và thật sự em không làm được, thứ lỗi cho em nhé Tự Hàm!
Em cũng rất muốn được anh quan tâm yêu thương em như bao đôi vợ chồng khác chứ không phải là sự hành hạ dày vò em anh ơi.....Dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn Tự Hàm  vì đã là thanh xuân một thời đầy cuồng nhiệt của em. Sau khi em đi anh nhớ phải hạnh phúc bên cô ấy nhé, hãy hạnh phúc nốt phần còn lại của em nhé! Nếu kiếp sau có gặp lại, xin hãy xem nhau như người xa lạ, em không muốn bản thân phải chịu thêm sự dày vò nào từ anh nữa, Tự Hàm à. Chúc anh hạnh phúc...
Xin lỗi, em lại gây phiền phức cho anh rồi...

Tái bút
Phác Tể Xán

Hắn đọc xong bức thư cũng là lúc lệ nhoè thấm đẫm lá thư của em, sự nghiệp hay tiền tài gì hắn đều không cần nữa, hắn chỉ cần em thôi. Giá như đây là giấc mơ, khi tỉnh dậy em ấy vẫn còn đó chờ hắn, tiếc rằng trên đời này làm gì có chuyện giá như, hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi...

Lễ tang của cậu được diễn ra trong thầm lặng, chỉ có những người bạn thân thiết của hai người mới có thể dự. Bản thân Tự Hàm hắn sau một thời gian không chịu được sự dằn vặt cùng nỗi nhớ em, liền tự sát,người tìm thấy không ai khác chính là Chung Hán khi vô tình ghé thăm nhà hắn, đó là người bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử từ thời còn lót tã của hắn. Khi thấy hắn cùng đống thuốc ngủ lăn lóc dưới sàn nhà, bên cạnh còn có di ảnh của người mà anh từng làm tổn thương

"Hãy chôn vùi tôi ở mảnh đất phía sau nhà, tôi đã đào sẵn nó rồi, đừng để tôi xa em ấy nhé, cảm ơn đã giúp tôi"
________________The End______________
Mở bát đầu năm, hy vọng mọi người sẽ thích cuốn truyện này ạ🫶🏻

Choo
Ins: _s93c01
Fb: Chờ chú rước em về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro