oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời hôm nay thật trong xanh, thi thoảng còn có làn gió ấm áp thổi qua. Seoul vẫn tấp nập, rộn rã như thường lệ. Những đóa hoa vẫn nở rộ và những chú chim vẫn bay cao.

Có một cậu trai, tay cầm bó hoa thật đẹp. Mặt tràn đầy vẻ háo hức, ánh mắt chờ đợi một người bước ra từ tòa nhà nọ.

Có một người đàn ông, mặc quân phục, nghiêm túc bước ra khỏi cửa. Anh ta cười thật tươi với người trước mắt.

Cậu trai cũng đáp lại người đàn ông cao lớn nọ bằng một nụ cười. Làm cho anh ta xao xuyến một phen.

"Hyung à, mừng anh trở về."
"Jaechanie, anh về với em rồi đây."

Seoham kéo tay Jaechan một cái, cả người em liền nhào hẳn vào lòng người ta. Cái ôm ấm áp chất chứa đầy nỗi nhớ nhung của hai người trẻ tuổi. Họ ôm nhau thật chặt, như để bù đắp cho những ngày đã xa cách.

Jaechan quyết định buông ra trước khi cả hai người họ có thể có thêm những hành động thân mật hơn. Em ôm mặt Seoham, nhìm thẳng vào mắt anh và rồi mỉm cười.

Vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là con người đó. Vẫn là một Jaechanie dễ thương mà anh yêu. Em vẫn thế, vẫn không bao giờ thay đổi.

'Nhớ em bé của mình chết mất.' Seoham gào thét trong lòng.

"Hyung."
"Ơi, anh đây."
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, người mà em yêu nhất, người luôn quan tâm, ủng hộ, che chở và bảo vệ em. Em hy vọng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này. Hãy cùng nhau hạnh phúc, anh nhé."

Jaechan kết thúc câu nói bằng một cái hôn phớt nhẹ trên môi Seoham. Tay em đưa đến cổ anh, nhẹ nhàng choàng hai tay qua.

Seoham như đóng băng tại chỗ vì những lời nói vừa rồi của em. Mọi sự việc xung quanh gần như ngừng chuyển động. Trong mắt anh lúc này chỉ có độc nhất hình bóng của người mình yêu.

Anh như quên mất việc mình cần phải thở, đầu chỉ còn nhớ được những lời nói vừa rồi.

'Jaechanie của mình nói muốn chúng ta cùng nhau hạnh phúc như thế này? Trời ơi, em bé đang tỏ tình mình sao? Không được mình không thể để cho em ấy làm điều đó trước được.'

"Ưm... Hyung. Anh có sao không? Sao anh lại đứng đơ ra vậy? Hyung anh đang làm em lo đó, trả lời em đi mà." Jaechan lo lắng lay nhẹ khuôn mặt anh.

Cuối cùng Seoham cũng bình tĩnh trở lại, nhìn Jaechan bằng ánh mắt nghiêm túc. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp vẫn đang áp trên má mình. Kéo em lại gần cho đến khi cả hai người họ không còn một khoảng trống.

Khuôn mặt đáng yêu của em bắt đầu xuất hiện hai rạng mây hồng hồng, rồi lan sang cả hai bên tai như ngọn lửa tình yêu nho nhỏ.

"Jaechanie, anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Em là điều ước của anh, là ánh mặt trời đã thắp sáng cả cuộc đời anh. Park Jaechan à, không có thước đo thời gian nào với anh là đủ dài. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu với mãi mãi, em nhé."

Seoham nói hết một hơi, nhưng trước khi em kịp phản ứng, thì anh đã kéo em vào một nụ hôn nồng cháy khác rồi.

Nụ hôn có cảm giác ngọt ngào, như một viên chocolate sữa ngày lễ tình nhân. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được ở bên người mình yêu, được trải qua những ngày tháng thăng trầm với họ.

Họ vẫn là nên tách nhau ra trước khi quá muộn. Seoham một ôm chặt eo của em, một tay còn lại đỡ gáy và hôn lên trán em. Một nụ hôn nhẹ nhàng với hàm ý anh sẽ bảo vệ, che chở và luôn bên em mãi mãi.

"Hyung. Em yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh và sẽ không bao giờ người yêu anh." Em vừa nói vừa dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Seo ham.

Đối với Seoham thì thành thật mà nói, đây chính là lần sinh nhật hạnh phúc nhất. Bởi vì từ nay trở về sau, đã có em cùng chung bước với anh.

"Jaechanie à, hãy thật hạnh phúc cùng nhau em nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro