Món quà thứ 9 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihihi, bữa nay mình không theo request của ai hết :))))

Mình viết vì mình đói hàng OTP thôi :))

Xin lỗi mọi người, mấy bữa nay tôi stress quá mấy cp kia viết chẳng ra vào đâu... Mong mọi người thông cảm...

Warning: R18!

Couple: UshiKage

Các trường tổ chức trại huấn luyện chung. Shiratorizawa làm chủ xị nên địa điểm tổ chức là trường Shiratorizawa. Các trường được mời đến là Karasuno, Aoba Jousai Nekoma và Datekou.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi chia phòng.

Để tăng tinh thần đoàn kết, tạo sự kết nối giữa người với người theo lời của các huấn luyện viên. Mọi người đều nhất quyết đồng ý (sau khi cả đám gào khan cổ phản đối nhưng bất thành) với hình thức: rút thăm ngẫu nhiên.

Chúng ta có một Oikawa đổ mồ hôi lạnh khi chung số với Sugawara, Aone và Hinata cúi chào nhau, Kunimi thở dài tuyệt vọng và Koganegawa hớn hở,...

"Kageyama, cậu số mấy?" Hinata tò mò. Kageyama mở tờ thăm ra.

Số 13 đỏ chói.

"Số 13 là xui lắm đó!" Hinata cười đập vai chuyền hai tóc đen. Kageyama thở dài. Cậu thực không tin vào mấy cái mê tín dị đoan này lắm. Cậu lặng lẽ xách hành lý nhận chìa khóa phòng.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Ushijima-san?"

Kageyama suýt chút nữa là đánh rơi hành lý khi thấy bạn cùng phòng của mình. Ushijima vẫn hệt như những gì cậu nhớ về anh. Anh cũng khựng lại khi nhìn thấy cậu bé.

"Kageyama Tobio." Anh gật đầu xã giao với cậu, rồi thản nhiên bước vào phòng nghỉ ngơi trước.

Kageyama đứng lặng đi một hồi rồi cũng lắc đầu, bước vào phòng.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"A....hức....hức...." Ushijima đang ngủ, giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc nấc.

Tiếng khóc đó không ai khác đến từ cậu chuyền hai Karasuno kia.

Em ấy đang gặp ác mộng?

Ushijima ngồi dậy, gác chăn qua một bên, đặt chân ra khỏi giường, sàn nhà lạnh ngắt.

Kageyama ở trên giường trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, nước mắt lăn dài trên đôi má, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Cậu luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó anh không nghe rõ.

"Dậy đi, Tobio!" Anh cố đánh thức cậu bé. Không hiểu sao khi nhìn cậu như thế này lại khiến tim anh đau như bị cắt. Anh vô thức gọi cậu bằng tên thay vì họ.

"A? ...Ushijima-san?" Kageyama mơ màng mở mắt ra, nước mắt đã khô lại, tạo thành vết đọng trên khóe mắt. Nếu phòng không tối thì Ushijima chắc chắn rằng anh sẽ thấy đôi mắt của cậu nhóc đỏ hoe.

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh như thế này..." Lập tức xin lỗi như cậu đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này.

"Ác mộng?" Xoa xoa lấy mái tóc của người còn đang mơ màng kia. Trong vô thức, anh hôn lên trán cậu bé.

"Ưm..." Kageyama gật đầu, dụi dụi vào người anh như một bé mèo đang làm nũng với chủ.

Chỉ mất vài phút sau đó là anh có thể nghe thấy tiếng thở đều của cậu. Chắc mẩm là cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cậu trên giường.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh nằm chung với cậu luôn. Ôm lấy cậu bé vào lòng rồi nhắm mắt quay lại giấc ngủ.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Ushijima luôn tự hỏi, không biết từ bao giờ, ánh mắt của anh luôn đặt ở trên bóng dáng của cậu. Mọi chuyện có lẽ là bắt nguồn từ hồi cậu còn học sơ trung, khi mà Kitagawa Daiichi và Shiratorizawa có một buổi đấu tập với nhau.

Khi đó, một cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt xanh biếc đẹp tựa như thạch ngọc đã thu hút anh. Em xấu hổ núp sau lưng những đồng đồi khác, đôi má ửng lên màu hoa mận nhàn nhạt.

Anh đã không thể xóa hình ảnh của em khỏi đầu mình từ hôm đó.

Từ đó, mỗi lần trường anh có dịp đụng độ với trường em, anh lại vô thức tìm kiếm bóng hình của em.

Cao trung năm hai, lần đầu trực tiếp chạm mặt em.

Anh tách ra đi riêng sau khi xem xong trận đấu cuối cùng năm cấp 2 của em. Em bị chính những người mình tin tưởng quay lưng lại với mình. Anh nghiến răng, cảm thấy chua xót thay cho em. Khoảnh khắc khi em chuyền bóng vào khoảng trung đó, khoảnh khắc mà mọi tay đập dừng chân tại chỗ đó. Anh biết chắc chắn ngoài việc hủy hoại đi danh tiếng của em trong giới thể thao, nó sẽ ám ảnh em mãi mãi.

Họ bảo là muốn dạy cho em một bài học, vì cái gì chứ?! Anh đay nghiến trong lòng, không để ý đến đường đi nên đã va phải một người.

"Xin lỗi..." Chưa kịp hoàn thành lời nói, khuôn mặt đẫm nước mắt của em đã đập vào mắt anh.

"A...không sao...lỗi của tôi..." Em nấc lên một tiếng, rồi nhanh chóng bước đi. Vừa rồi ở trên sân đấu, trông em rất bình tĩnh. Khi bắt tay cảm ơn vì trận đấu với đối thủ xong là em chạy đi ngay.

Anh không ngờ là có thể bắt gặp em ngay lúc này. Đôi mắt em đỏ hoe, vai em run bần bật.

Trông em như một con hươu con, yếu đuối đến đáng thương.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Buổi sáng, Kageyama mơ màng mở mắt, cảm giác rất dễ chịu.

Ấm áp quá.

Vô thức rúc sâu vào người của Ushijima hơn, Ushijima cũng thuận thế mà choàng tay qua eo cậu. Hơi thở của cậu phà vào lồng ngực anh.

Ushijima đã tỉnh từ trước, dịu dàng nhìn ngắm người trong lòng mình. Cơ thể mảnh khảnh của Kageyama có cảm giác rất nhẹ, làn da mềm mại.

Ủa sao cái gối này biết cử động?

Lần này, Kageyama hoàn toàn tỉnh táo mà mở mắt ra.

"Tỉnh rồi à?" Ushijima đưa tay ra vén lọn tóc bên tai cậu.

"U...Ushijima-san?"

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Trời ơi xấu hổ quá đi mất! Nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua và sáng nay, Kageyama ôm mặt. Những người trong nhà ăn khó hiểu nhìn cậu.

Sau cái vụ hồi sáng thì Ushijima bỏ đi vệ sinh cá nhân trước, sau khi không quên dặn cậu là đi chuẩn bị bây giờ để ăn sáng sớm.

Anh và cậu dậy sớm, nhà ăn lúc này vẫn còn thưa thớt. Có Kuro và Kenma ngồi ở một bàn chung đang trò chuyện với nhau. Hình như tối hôm qua Kenma định thức nguyên đêm để chơi game nhưng bị tóm.

Nhớ lại đến cơn ác mộng hôm qua, cậu mất khẩu vị. Cảm giác buồn nôn xuất hiện ở cổ họng cậu.

"Cậu nên ăn nhiều hơn." Ushijima đi tới ngồi cạnh cậu, đặt xuống bàn dĩa đồ ăn lớn.

"A, tôi như thế này là được rồi."

"Đừng cãi, ăn đi." Không cho cậu từ chối, anh dùng nĩa găm một miếng trứng đưa tới chỗ cậu. Kageyama theo thói quen mà nhận lấy. Cảm giác buồn nôn khi nãy mà biến mất.

Tới lúc nhận ra thì Kageyama phát hiện mình đang ngồi trong lòng Ushijima, hai người ăn chung một dĩa thức ăn. Phòng ăn đã đông từ lúc nào. Mọi ánh mắt đều dán chặt lên hai người.

Kageyama đỏ bừng mặt, lấy hai tay che mặt lại.

Ở xa xa có Tsukishima cười đểu lấy điện thoại quay phim lại.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Dù có cố tránh mặt Ushijima đến mức nào ở buổi tập thì buổi tối ở phòng ăn anh ta cũng tự động kéo thêm ghế đến ngồi cạnh cậu.

"Cậu gầy quá, ăn thêm đi." Chất giọng trầm ấm dịu dàng của anh ta như làm trái tim cậu tan chảy.

Không được! Giữ lấy tiết tháo đi Tobio! Kageyama tự tát vào mặt mình mấy cái.

Ushijima tuy thấy thấy khó hiểu trước hành động của cậu, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó có chút đáng yêu.

Chỗ của Ushijima và Kageyama ngồi không ai dám đến gần. Iwaizumi phải ngăn Oikawa nhào tới chỗ Ushijima để 'giải cứu' cho chuyền hai năm nhất kia. Hinata và Yachi chấp tay cầu nguyện cho Kageyama được bình an.

Sugawara thỉnh thoảng đánh mắt sang cảnh cáo nhìn đội Shiratorizawa.

Báu vật của Karasuno mà bị gì thì mấy người chết với lũ quạ này, hứ!

Goshiki chảy mồ hôi hột,vô thức gật đầu lia lịa.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Muốn ngủ chung giường tiếp không?" Ushijima hỏi, anh định đi rửa mặt trước khi đi ngủ. Kageyama lắc đầu lia lịa. Nhưng Ushijima là ai?

Anh bảo tối nay trời rất lạnh, anh không giỏi chịu lạnh, nên muốn cậu giúp mình sưởi ấm (?).

Kageyama nghĩ lại việc tối qua người ta giúp mình, cảm thấy áy náy nên đồng ý giúp. Cho tới lúc suy nghĩ lại kĩ và nhìn thấy cái cười mỉm của Ushijima, cậu mới hớ ra là mình bị mắc mưu của người ta.

Nhưng tất cả đã quá muộn, vì không để cậu đợi lâu Ushijima đã leo lên giường cùng cậu, ôm cậu vào lòng, vùi mặt mình vào mái tóc của cậu. Tim của Kageyama đập loạn xạ.

Kageyama lúc đầu rất lúng túng, nhưng lúc sau thì cậu cũng mệt quá mà thiếp đi.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Buổi tối mấy ngày sau, khi Ushijima mới rửa mặt xong bước vào phòng thì thấy cảnh tượng Kageyama đang nằm ngủ ở góc giường, sau lưng cậu còn để một cái gối như là để phân chia lãnh thổ.

Kageyama hơi cựa quậy, Ushijima nhíu mày.

"Kageyama."

"..."

"Tôi biết là em còn thức."

Kageyama giật mình, nhưng mắt vẫn cố nhắm giả ngủ. Cậu không muốn lơ anh, nhưng mấy ngày nay nằm trong lòng anh ngủ cậu thấy mình như nảy sinh ra một thứ tình cảm lạ dành cho Ushijima. Cậu sợ anh biết được, anh sẽ ghê tởm cậu. Chính vì thế mà cậu muốn giữ khoảng cách với anh.

Bỗng có một luồng khí lạnh thổi vào người cậu, Kageyama rùng mình. Áo của cậu như bị ai đó vén lên.

Ushijima nhìn hai điểm nhũ hồng gợi người kia, không tự chủ được mà sờ, ngắt nhéo chúng.

"Ưm..." Kageyama vẫn lì lợm, nhất quyết không mở mắt.

Ushijima càng lấn tới, miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, ra sức cắn mút. Kageyama giật mình mở mắt.

"Ushijima-san... ưm... a... ưm... Dừng lại đi... Aaa...." Kageyama đỏ bừng mặt, miệng không khống chế được những tiếng rên đầy dâm đãng. Nó sướng quá.

Anh véo đầu vú của cậu khiến nó sưng tấy lên, cậu ưỡn cong người.

Anh chồm lên người cậu, lột quần cậu ra, lộ ra thứ đang dựng đứng kia. Anh cầm lấy nó vuốt ve. Anh cắn vào tai cậu, không quên thì thầm một câu:

"Cơ thể em mảnh khảnh, ngực em thì mềm mại, nếu không có 'thứ này' thì anh đã lầm em là con gái rồi." Tốc độ anh vuốt nó lên xuống ngày một nhanh.

"A...hức....dừng lại đi...a....ưm...." Cậu thở dốc, sướng đến điên dại, nước mắt ứa ra.  Anh tiếp tục vuốt ve thứ đó, rồi bất thình lình bóp chặt nó. Cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra đầy tay anh. May mà tường phòng cách âm.

Anh kéo cậu vào một nụ hôn, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Tay cậu ôm chặt lấy anh. Nụ hôn ẩm ướt như là kéo dài vô tận.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Tobio thở dốc. Đôi mắt cậu mông lung, mông cậu bắt đầu rỉ nước.

"Tại sao em lại tránh mặt tôi?" Ushijima tra hỏi. Cậu quay mặt đi, không muốn trả lời.

Ushijima không hài lòng với câu trả lời.  Anh xoay người lại ôm cậu vào lòng. Tay mò mẫm, xoa xoa hai đầu vú sưng tấy kia.

"A...ưm.....đừng mà..." Kageyama khóc nấc.

"Em chán ghét anh đến thế sao?"

Chuyền hai năm nhất khựng lại. Ghét ư? Không đời nào! Không phải ghét mà là----

Sau đó nghĩ về những gì anh làm với cậu nãy giờ, bên trong cậu bỗng lóe lên một tia hi vọng.

Biết đâu anh ấy cũng...

Nhìn thấy cậu bé ngớ người ra, Ushijima nghĩ có khi nhận định của mình là đúng.

"Anh xin lỗi về những gì anh đã làm với em. Tối nay anh sẽ xin chuyển phòng." Anh đứng dậy, ngập ngừng định bước ra cửa nhưng bị kéo lại.

Kageyama ôm chặt lấy Ushijima.

"Kageyama---" Chưa kịp dứt lời thì Kageyama kéo anh vào một nụ hôn. Anh đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy đam mê.

"Anh là đồ ngốc! Em chưa kịp nói gì mà anh bỏ đi như vậy hả?!"

"Hả?"

"Em thích anh! Rất thích! Em sợ anh sẽ thấy ghê tởm với em nên mới..." Giọng của Kageyama lí nhí dần.

Gương mặt của Kageyama lúc này hơi ửng đỏ lên, thân ảnh lõa thể đầy gợi dụng. Cặp mông tròn đang chảy nước, rên rỉ muốn được lấp đầy.

"Tại anh mà em ra như thế này, chịu trách nhiệm với em đi---A!" Kageyama rên một tiếng khi cảm nhận bàn tay ai kia đang bóp mạnh mông mình

Ushijima đẩy Kageyama xuống giường. Anh lột áo ra. Kageyama ở trên giường ngẩn người nhìn anh.

"Thích những gì em đang thấy chứ?" Kageyama mặt đỏ lựng. Anh lao vào hôn ngấu nghiến cậu. Sau đó anh bắt đầu tạo dấu hôn trên xương quai xanh của cậu. Tiếng rên rỉ dâm dục của cậu bé làm cho cự vật anh càng dựng đứng hơn. Anh cho thẳng hai ngón vào lỗ nhỏ của cậu, thích thú khi thấy nó đã ẩm ướt sẵn.

Anh lại hôn trên ngực cậu, rồi lại mút nhũ hoa cậu như thể muốn nó tiết ra sữa. Ngón tay anh cũng bận rộn mà khoáy đảo bên trong cậu, làm cho cậu như điên dại, ưỡn người lên.

"A....sướng quá...A... Ưm...đừng mút nữa..."

"Tobio."

Không nói không rằng, anh đột ngột rút ngón tay ra. Kageyama đang ở trên thiên đường bỗng rơi xuống trần gian lại.

"Toshi..."

"Sao thế? Em cần gì sao?" Ushijima vuốt ve má cậu bé mà trêu đùa cậu. Kageyama hiểu được ý anh. Được, thích chơi thì chơi.

Cậu banh chân ra, tự đưa ngón tay mình vào hậu huyệt đang nấp máy kia.

"Ah...Ah...Ah" Đưa vào rồi rút ra liên tục để khiêu khích, Kageyama rên rỉ như mấy con vật đang trong mùa động dục.

Ushijima quan sát cậu một hồi, cuối cùng chịu không nổi nữa mà giữ chặt lấy hai tay của cậu, bắt cậu banh chân ra mà đâm thẳng vào cậu.

Kageyama không kịp phòng bị mà chỉ có thể hét lên rồi bắn ra đầy trên bụng anh. Anh vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục thúc mạnh liên tục với tốc độ điên cuồng.

"A....a...Toshi dừng lại.... Em mới bắn mà.... A.... A.... Đừng! Sâu quá! Rách...rách mất! A!" Kageyama hối hận rồi. Cự vật của Ushijima vừa to vừa dài, cậu sợ mình không chịu nổi tiếp. Ushijima xoay người cậu lại mà tiếp tục luân động.

"Không phải em muốn điều này à? Nãy giờ em hành động như một con điếm là để được tôi làm như thế này mà?" Anh liếm tai Kageyama. Kageyama rên rỉ, vật nhỏ lại ngẩng đầu. Ushijima lấy tay giữ chặt vật nhỏ của cậu bé khiến cậu bé ứa nước mắt.

"A...ưm...đừng mà..." Kageyama khóc, cậu muốn bắn lắm rồi.

Ushijima cắn lên cổ cậu, tay vẫn không buông tha cho vật nhỏ kia.

"Làm ơn...làm ơn cho em ra...."

"Nói tiếp đi."

"Hức... Làm ơn..." Anh thả tay ra, cậu bắn đầy giường.

Cậu kiệt sức nằm gục xuống giường, cố đớp lấy từng ngụm không khí. Chưa kịp định thần lại thì bị Ushijima nhấc người lên đặt mạnh xuống cự vật của anh.

"A...hức! Đừng...đừng mà..."

"Miệng em thì nói muốn dừng, nhưng hông em thì lại tự chuyển động đấy thôi."

Kageyama nhấp lên nhấp xuống. Nó sướng quá. Cậu tự lấy tay bóp đầu vú mình.

"A....a....ưm..."

"Nhìn bộ dáng em kìa, như một con chó cái..."

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Anh sắp...anh sắp bắn rồi..." Ushijima thúc mạnh bạo, Tobio đã được đổi tư thế nằm đối mặt anh vì anh muốn nhìn thấy bộ mặt lên đỉnh của cậu.

"Bắn vào trong em đi... Làm ơn..."

Anh gầm lên rồi phóng hết mọi thứ vào trong cậu. Kageyama hét lên một tiếng khi cảm nhận được luồng tinh dịch ấm nóng đó ở bên trong mình rồi ngất đi.

Anh cũng dừng lại, lấy khăn giấy ướt lau chùi cho cậu, chỉnh trang lại cho cả hai rồi ôm cậu ngủ. Trước khi ngủ, anh hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, anh yêu em."

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Ngày hôm sau Ushijima xin phép huấn luyện viên cho Kageyama nghỉ tập vì cảm, anh khẳng định mình sẽ tự chăm sóc cho cậu.

Oikawa nhìn Ushijima đầy nghi ngờ, còn Tendou khi để ý kĩ thấy dấu hôn trên cổ anh thì cười gian.

Có lẽ mình nên đãi cậu ta xôi đậu đỏ vào kì tới.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"TOSHI LÀ ĐỒ NGỐC!" Kageyama ném gối vào anh khi anh vừa bước vào phòng.

Anh vội ôm lấy cậu dỗ dành.

"Ngoan ngoan, anh xin lỗi."

"Giờ hông em đau nhức như vậy thì sao luyện tập được nữa?!"

"Em bớt giận. Để lần tới anh nấu cà ri heo cho em đền bù."

"Hứa đó!"

"Anh hứa." Anh mỉm cười rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào.

Anh yêu em.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tôi muốn miêu tả Ushijima ở trên giường thì như mãnh thú, còn lúc bình thường thì hiền khô như cục bột hay bị Kage dắt mũi =))) Và tôi đang muốn có hàng Ushijima dduj Kageyama ná thở nên tự viết ra.

Trời má, gõ máy hết 3 ngày mới xong =)))) Kỉ lục mới =))))

Món quà cho các bạn trước năm mới ý, chúc mừng năm mới trước nhé =))))

Số từ: 3115 từ.






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro