Món quà thứ 13 🥞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách mời danh dự trong chap này: Kambe Daisuke.

Chi tiết rõ hơn nằm trong món quà thứ 5, Kambe Daisuke là anh trai của Tobio nha 💕

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Couple: AllKage

1. OiKage

Anh đã luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhưng lại sở hữu ý chí chiến đấu không ai sánh bằng kia.

Đúng, anh đang nói em đấy. Tobio-chan ngốc nghếch.

Anh không biết từ bao giờ hay tại sao mà em lại luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Bất kể là mái tóc đen mượt hay đôi mắt sáng lấp lánh như kim cương, hay mùi hương sữa luôn thoang thoảng trên người em. Anh đều yêu chúng đến ngu muội.

Anh biết là anh đã từng làm những điều ngu ngốc tổn thương em trong quá khứ. Anh rất hối hận, chỉ hận không thể quay ngược thời gian để tự đấm bản thân trong quá khứ vài cái.

Anh biết anh là một kẻ tồi tệ, nhưng xin em hãy cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm, bù đắp cho em, nhé?

2. UshiKage

Lần đầu nhìn thấy em, là trong một trận đấu tập chung năm anh học cuối cấp. Vốn dĩ anh không hứng thú với gì ngoài kéo Oikawa Tooru đến Shiratorizawa cho bằng được.

Cho đến khi nhìn thấy em.

Em trông thật nhỏ bé giữa một những đàn anh và bạn bè đồng trang lứa. Em khi đó đang lặng im quan sát đàn anh của mình giao bóng. Đôi mắt màu xanh pha lê của em lúc đó long lanh, như tỏa ra ánh sao.

Anh không biết từ lúc nào không tập trung vào trận đấu nữa mà thay vào đó là lặng lẽ quan sát em.

Làn da em nhẵn nhụi như trăng non, mái tóc của em như màn đêm thăm thẳm, nụ cười của em đẹp hơn cả dải ngân hà. Bàn tay nhỏ bé của em cầm quả bóng chuyền trông thật đáng yêu. Giọng nói của em nghe cũng thật là êm tai.

Anh bỗng nổi lòng tham, muốn độc chiếm em về bên anh, chỉ là của riêng anh.

Em đã chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ, anh chỉ hận mình không thể ôm lấy che chắn em khỏi sự tàn nhẫn của thế giới khi ấy. Nhưng dù chỉ có một mình, em vẫn đủ sức vượt qua mọi giông tố. Em đã vất vả lắm rồi.

Anh biết em là một người mạnh mẽ hơn bất cứ ai hết, em chỉ thuộc về chính bản thân em.

Dù thế, hãy cho phép anh được vinh dự trở thành bạn trai em nhé?

3. AtsuKage

Có lẽ tôi là một người được ông trời khá ưu ái khi gặp được em. Lúc đầu chỉ là sự hứng thú hiếu kì nhất thời, nhưng sau đó là sự si mê không lối thoát. Em ngoan ngoãn nhu nhuận như thế, không hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà lại buộc chặt được trái tim tôi. Tôi muốn được hiểu thêm về em, được ngắm nhìn em nhiều hơn, được ở bên cạnh em lâu hơn.

Nói tôi là con cao già gian xảo cũng chẳng sao, vì tôi nguyện làm con cáo của riêng em.

Con cáo này sẽ làm mọi thứ vì em, sẽ nuông chiều em đến sinh hư, sẽ bảo vệ em, sẽ dạy em mọi mánh khóe nó biết về bóng chuyền.

Chỉ cần em vui, nó tẩy nhuộm màu tóc cũng được.

Em là đức vua bé bỏng của nó. Là cậu bé ngoan ngoãn mà nó ngày đêm mong nhớ.

4. KuroKage

Anh vốn dĩ không tin vào cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu như là một phản ứng hóa học. Tựa như bazo gặp axit, khí CO2 gặp NaOH.

Có những phương trình kì lạ nảy nở, sinh ra và kết lại thành những cảm xúc mới mẻ cô đọng và đặc lại, không cách nào có thể tan chảy hay bốc hơi được.

Cái chạm tay, cái liếc mắt, một câu nói của em tựa như một mồi lửa. Mỗi lần ở bên cạnh em, anh có cảm giác mình là một phương trình phản ứng, tim đập loạn xạ, đầu như muốn bốc hơi.

Anh sẽ không vòng vo mà sẽ vào thẳng vấn đề. Anh thích em, tụi mình yêu nhau nhé? Em không cần phải ép mình suy nghĩ. Mỗi một phản ứng đều cần phải có thời gian để hình thành. Cứ từ từ nghe theo con tim rồi cho anh một câu trả lời nhé?

5. AkaKage

Em là một người kì lạ. Trên sân đấu em nhạy bén, sắc sảo, từng động tác từng chuyển động của em như làm khuynh đảo sân đấu, mê hoặc mọi khán giả, trong đó có cả anh. Bên ngoài sàn đấu, em như một đứa trẻ, ngây thơ trong sáng thuần khiết. Trong trại hè,  không biết tự lúc nào mà anh luôn vô thức tìm kiếm bóng hình của em trong phòng tập. Bên ngoài sàn đấu, em như một đứa trẻ, ngây thơ thuần khiết.

Em là người sở hữu đôi mắt đẹp nhất mà anh biết, màu xanh hoàng gia lộng lẫy diễm lệ hơn bất kì thứ gì khác trên đời.

Em rất tệ trong khoảng giao tiếp, em luôn cố gắng cải thiện nó. Anh nghĩ điều đó thật đáng để ngưỡng mộ. Anh biết em đã từng chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ. Anh muốn trở thành kỵ sĩ của riêng em để bảo vệ em.

Anh không hi vọng vào câu trả lời đồng ý của em, anh chỉ mong em có thể lắng nghe theo con tim của chính mình.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

.
.
.
.
.
.
.

Lửa trong lò sưởi cháy mãnh liệt, Kambe Daisuke ngậm một điếu xì gà trên môi mặt không cảm xúc.

"Ủa Daisuke-nii, anh vừa đốt hết đống giấy tờ gì vậy ạ?" Tobio cầm khay đồ ăn chiều còn nghi ngút khói bước vào, tròn xoe mắt ngây thơ hỏi.

"À, thư rác ấy mà." Daisuke cười điềm đạm trả lời.

Dám gửi thư tình cho em trai bảo bối của lão tử? Hứ!

"Món gì thơm thế?"

"Em vừa thử nướng bánh táo á. Kết hợp táo với bột quế nè." Tobio khúc khích cắt bánh ra. Daisuke mỉm cười ôn nhu nhìn em trai mình, tiện tay rót trà ra hai tách sứ trắng.

Buổi chiều hôm đó, Tobio và Daisuke ăn bánh uống trà chiều cùng nhau rất vui vẻ.

Ở đâu đó trên Nhật Bản, có một nhóm người đang chờ dài cổ trong sự bất an và tuyệt vọng khi không thấy thư tình mình gửi được hồi đáp.

Số từ: 1146 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro