Chương 10 : Yêu em đến điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Heeseung lại đến nhà Hanbin lần nữa.Cậu muốn lấy anh bằng được,đúng lúc đó Lisana đi vắng,Hanbin hôm nay được nghỉ làm nên ở nhà.Lợi dụng anh ở nhà một mình,Heeseung gõ cửa.Hanbin nhìn ở màn hình thấy Heeseung đứng ở ngoài chờ đợi.Hanbin thốt lên bất ngờ. Anh không biết phải làm thế nào để né tránh Heeseung,vì Heeseung ngày nào cũng quấy rối anh.Hanbin nói ở màn hình cảm ứng trước cửa:

- ANH VỀ ĐI!!!!...TÔI ĐÃ NÓI TÔI SẼ KHÔNG LẤY ANH!!!! TÔI YÊU SUNOO!!!

Heeseung nói:

- Anh không tin!Em phải mở cửa cho anh,nếu không anh sẽ đứng lì ở đây đợi em ra!!!

Heeseung sợ Lisana sẽ biết anh phật ý với Heeseung.Anh phải mở cửa.Vừa vào,Heeseung đã ôm anh vào lòng thật chặt.Hanbin giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Heeseung.Hanbin dứt khoát gạt tay Heeseung ra.Hanbin khóc nấc:

- Các người lừa dối tôi chưa đủ hay sao?!?...Các người muốn tôi phải đau khổ vì hạnh phúc tan vỡ này sao?!?

Heeseung nói:

- Anh...xin...lỗi!

Hanbin tức giận hét lớn:

- ANH NGHĨ XIN LỖI TÔI THÌ TÔI SẼ QUAY LẠI VỚI ANH SAO???...TÔI KHÔNG CẦN!!!! ANH ĐI ĐI,ĐỪNG TÌM TÔI VÀ CHỊ CỦA TÔI!!!!

Lisana về đến nhà,cô nghe hết câu chuyện giữa Hanbin và Heeseung. Cô bước vào nhà,cô tát thẳng vào mặt Hanbin thật đau.Hanbin hét ầm ĩ:

-EM GHÉT CHỊ!!!!!

Hanbin bỏ ra khỏi nhà,Heeseung đi theo anh.Heeseung cố nắm tay Hanbin nhưng anh gạt tay.Heeseung bám lấy vai anh nói:

- Anh yêu em thật lòng,anh không lừa dối em nữa!

Hanbin chỉ thẳng mặt Heeseung:

- Anh đừng bao giờ theo đuổi tôi nữa,tôi và anh đã CHẤM HẾT!!!!!

Hanbin bỏ hai tay của Heeseung ra,anh một mình bỏ đi.Heeseung một mình đứng khóc lặng giữa chốn đông người.Đôi mắt Heeseung trở nên đáng sợ,gương mặt biến sắc như kẻ sát nhân.Tất cả cũng chỉ vì yêu mà ra thôi.

Heeseung đã âm mưu từ trước.Heeseung nhờ người truy tìm tung tích của anh.Sau đó Heeseung nói chuyện với Lisana qua điện thoại.Cậu muốn tổ chức hôn lễ sớm để anh mãi ở bên cạnh cậu.

Buổi tối,Hanbin mới chịu về nhà.Lisana lo lắng hỏi anh,nhưng anh lẳng lặng,không nói gì.Hanbin khóa trái cửa lại.Anh đau khổ đến trầm cảm.Gương mặt không còn hạnh phúc như xưa nữa.Chỉ ngày mai thôi,anh sẽ lấy một người mình không có tình cảm gì .Anh muốn chạy trốn,anh muốn mình như con chim tự do trên bầu trời.

Vài ngày sau...

Đài truyền hình đưa tin về đám cưới của con trai chủ tịch Lee - Lee Heeseung và Hanbin.Gương mặt của Heeseung lộ ra vẻ mặt giả tạo,vui mừng vì đạt được mục đích của mình.Còn Hanbin buồn bã đến vô cảm,vậy là anh không thể đến với Sunoo thật rồi sao?

Sunoo cũng lẻn vào đám cưới.Gương mặt Hanbin nhìn thấy cậu bỗng rạng rỡ lên.Đợi Heeseung và mọi người không để ý,Hanbin chạy ra sân sau bỏ trốn cùng với Sunoo. Sunoo đưa Hanbin lên xe của mình và lái xe đi mất.Nghe thấy tiếng xe,cả mọi người mới biết Hanbin bỏ trốn.Heeseung lấy xe của mình đuổi theo chiếc xe của Sunoo.Heeseung không đuổi kịp họ,cậu trở nên điên cuồng.Dì Yeona ngăn cản Heeseung không được làm vậy,cậu không nghe.Chủ tịch Lee khuyên răn cũng chẳng thay đổi được cơn điên tình của Heeseung.Heeseung lên kế hoạch bắt cóc Hanbin và tiêu diệt Sunoo.

Trong khi đó,Sunoo và Hanbin may mắn trốn thoát.Họ thuê một con tàu và sống với nhau ở đảo Jeju.Ngồi trên tản đá đầu sư ở bãi biển,Hanbin hạnh phúc tựa lên vai Sunoo.Hanbin nói:

- Cảm ơn cậu đã mang cho tôi hạnh phúc! Giờ tôi sẽ hạnh phúc một mình

Sunoo xoa đầu Hanbin và nói:

- Hanbin à , tôi sẽ bảo vệ anh , không ai có thể làm anh đau khổ nữa!

~~~~

Sáng hôm sau,Hanbin đi ra ngoài thì bị nhóm áo đen theo dõi.Anh cảm thấy bất an và đánh lạc hướng chúng.Sau khi đánh lạc hướng bọn chúng xong,anh bị lạc đường.Anh đi quanh quẩn,không biết đường về.Đang bối rối,anh gọi điện thoại cho Sunoo.Bỗng chúng từ đằng sau anh đánh ngất anh bất ngờ.Bọn áo đen đưa anh lên tàu về đất liền cùng với Sunoo.Sunoo bị trói ở tay,cậu cố lay anh dậy.Hanbin mới mờ tỉnh.Anh mới biết mình và Sunoo bị bắt cóc.Cả hai bất ngờ nghe cuộc nói chuyện của nhóm áo đen và Heeseung qua điện thoại.

- Cậu chủ,bây giờ chúng tôi phải làm gì?

- Đưa Hanbin về chỗ tôi,còn Kim Sunoo thì xử cậu ta đi!

- Rõ! Tuân lệnh cậu chủ!

Hanbin lo sợ Sunoo sẽ chết trong tay Heeseung,anh giục Sunoo chạy trốn.Sunoo kiên quyết:

- Tôi sẽ bảo vệ em tới cùng cho dù anh có chết, tôi sẽ mãi ở trong trái tim em!

Hanbin khóc lóc van xin Sunoo chạy trốn:

- Đừng làm em phải đau khổ khi chứng kiến anh bị Heeseung giết chết!MAU...CHẠY TRỐN...ĐI,MẶC KỆ EM,Heeseung không làm gì em đâu!Mau lên,bọn chúng sắp đến rồi!

Sunoo ngoảnh lại nhìn anh lần cuối,rồi nhảy xuống biển chạy trốn.Bọn áo đen chứng kiến cảnh đó,chúng tưởng Sunoo tự vẫn nên đã gọi điện báo cho Heeseung biết.Heeseung cười khẩy,cậu nói:

- Mau đem vợ tôi tới đây!

Sunoo may mắn là cậu biết bơi nên đã bơi dạt vào bờ,một người đánh cá đã cứu sống Sunoo và cho cậu ta ở đây.Sunoo buồn bã khi nghĩ về Hanbin.Không biết anh có ổn không.

-------

Chương sau: Heeseung trói anh ở đầu giường kingsize xám ở trong phòng.Cậu hôn anh,vẻ mặt của kẻ biến thái, điên vì tình lộ rõ trên gương mặt cậu.Hanbin sẽ làm gì để trốn thoát khỏi kẻ điên tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro