Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woa, nhìn thử trời hôm nay xem trông u ám thật đấy...Tôi đang đeo balo lượn lờ trên đường, vẻ mặt uể oải lắm; mới đó mà đã lên lớp 11 rồi đấy lạ thật ha. Tôi nửa mong đợi nửa chán nản với đống bài tập sắp tới.

Vừa bước trên vào cổng trường thì tiếng trống vang lên tôi chỉ biết bước tiếp mà nhanh chóng leo lên tầng 2 tòa A trước mắt mình thôi, tôi học lớp 11B9 được thầy cô cho là lớp chuyên văn của khối 11. Mấy đứa bạn của tôi thì thi trường khác nhưng với cái tính cà nhây, bựa vãi của mình thì tôi tự tin ai cũng muốn làm bạn với tôi cả. Thật đấy, vừa dứt suy nghĩ bứt óc đấy thôi con bé Yến Nhi đã hét lớn gọi tôi rồi:

"Bé iu, qua đây!" nó cười toe toét vẫy tay chào.

"Gì?" tôi nhướng mày, tỏ vẻ chán nản nhìn nó.

"Cái đmm." nó mỏ hỗn thẳng mặt tôi. Tại nó ghét đứa nào thái độ với nó lắm nhất là mấy đứa con gái trong đó có tôi, đùa thôi chứ nó ghét thật. "Bố mày chòng ghẹo gì mày hay sao mà mày thái độ" nó bình tĩnh nói tiếp.

"Đâu có, tại lại phải đi học nên chán thôi" tôi đáp lại nhẹ bâng.

Nó nhìn khinh khỉnh tôi rồi lại nói: "Gớm quá cơ, nhưng mà có chuyện này quan trọng hơn." tôi nhìn nó khó hiểu: "Chuyện gì?"

Chuyện là lớp 11B2 mới có một bạn nam chuyển từ trường khác qua trường tôi, nghe nói khôi ngô đẹp trai lắm. Nghe lời kể từ cái Nhi tôi cũng phần nào tưởng tượng ra được mức đẹp trai của cậu bạn kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại đẹp trai thì sao đến được với mình, phải không?

"Mày ơi, cái thằng đấy đẹp trai soán ngôi Phạm Quang Tuấn lớp mình luôn đấy." ánh mắt nó liếc nhẹ sang chỗ Tuấn một cái.

Quang Tuấn lớp tôi rất đẹp trai luôn ấy nhưng mà nghe Nhi nói đẹp trai hơn thằng Tuấn thì không thể nào...Nghe thuyết phục vaiz làm tôi muốn đi tìm cậu bạn kia nhìn kĩ mới được ý, tôi được cái tiếng trong khối là chảnh chó, gu khó các kiểu nên cứ thằng nào đẹp trai là chúng nó cứ phải giới thiệu cho tôi trước nhưng là hễ đẹp trai thì có đứa gay, tính như loz, hám tiền, đôi lúc hãm loz nữa trông ghét lắm tôi đéo chịu được. Nhưng mà nói đi vẫn nói lại tôi vẫn tò mò dáng vẻ của cậu bạn kia thật đấy, hmm..có đẹp trai lắm hông ta?? Con bé Nhi nhìn thấy tôi hám trai như vậy nó lại mở lời trêu:

"Mày tính cua thằng đấy à?"

"Ai biết, nhỡ nó cua tao thì sao?" tôi cười nửa vời nhìn nó.

Nó phá lên cười, nhìn tôi lại đáp: "Tao lạy mày, để cho người ta yên hộ  cái."

.

.

Tan học xong thì tôi cùng Nhi với Trâm Anh đi qua cafe mèo, lâu rồi mới đi nên cũng có chút hào hứng trong người, vừa vào đến quán đã gặp người quen làm tâm trạng tôi chẳng mấy chốc lại không vui. À là cái thằng khốn người yêu cũ của tôi, vì nó mà tôi mang danh chảnh chọe trong khối đấy. Nó thấy tôi liền mở mồm gọi rõ lớn: "Vũ Ngọc Anh!!"

Tôi cứ thế mà lướt qua nó mà chẳng nói năng gì, nó thấy vậy chắc cay cú quá nên mới kéo tay tôi lại: "Thằng mặt loz, bỏ tay ra." tôi ghét ra mặt mà nói. Nhi với Trâm Anh thấy thế cũng nói đỡ cho tôi vài câu:

"Nguyễn Trung Nguyên, mày bị điên à? Động chân động tay như thằng biến thái thế?" Nhi nói.

"Mặt mũi người ngợm đâu đến nỗi mà tính như giẻ rách thế." Trâm Anh mỏ hỗn nói.

Tôi cũng không để ý thằng này mấy đen vaiz tôi mới vớ phải cái thằng tồi này, nhưng mà bạn nam ngồi cạnh nó trông cũng đẹp trai và sáng sủa phết, cute vaiz ý cậu ta đang vuốt ve chú mèo kia kìa. Aww, muốn bắt chuyện với bạn ấy ghê nhưng kiểu gì bây giờ??

"Chú mèo này dễ thương lắm phải không?" tôi tiến tới chỗ cậu bạn ấy ngắm nhìn cả mèo lẫn người.

Từ giây phút bạn ấy cất mắt lên nhìn tôi là tôi đã chắc chắn rằng người này sẽ là mục tiêu của tôi, đẹp trai quãi chưởng luôn..tôi ngất ra đây mất thôi, omg!!!

"..."

Bạn ấy không trả lời tôi chỉ ngước nhìn một cái rồi lại tập trung vào chú mèo kia, chảnh vậy ba..Đấy là tôi nghĩ thế thôi chứ ai dám nói thế với người ta cơ chứ, sợ mang tiếng chảnh chọe lắm. Thằng Nguyên thấy thế toe toét cười, lay người cậu bạn kia: "Huy, mày quen Ngọc Anh à?"

"Không." nó đáp ngắn gọn, dứt khoát.

À thì ra tên Huy, mẹ nghe tên thì đủ hiểu là trapboy hay không rồi đấy, tôi hay xem mấy content tiktok lắm người ta bảo tên Huy là toàn loại trapboy các kiểu thôi. Thôi tôi xin khất ván này, tôi không thích mấy thằng trapboy đâu, nhưng mà nó đẹp trai thật ý soán ngôi Quang Tuấn luôn. Lông mi nó cong, mắt đẹp, thích nhất là đôi tay, mẹ nó trông thon với trắng vcl là con trai nhưng công nhận nó trắng hơn so với thằng con trai khác luôn đấy. Không quan tâm đến việc này nữa tôi quay lại bàn ngồi với Nhi và Trâm Anh không hiểu sao đang chill thì trời đổ mưa.

"Vãi, tao không mang ô." tôi chán nản than với hai đứa chúng nó.

"Không ngại thì lên xe chị dim 3 về, ok không?" Trâm Anh lên tiếng, nháy mắt với tôi. Trâm Anh với Nhi đi chung với nhau nhà hai đứa kề nhau nên đi chung cho tiện, gạ tôi là dim 3 về nhưng cuối cùng chúng nó vất tôi đứng trước quán một mình đấy thôi, cay đéo chịu được.

"Này, mày cầm đi." Huy từ trong quán bước ra đưa ô cho tôi, nó cao thật đấy cao hơn tôi chắc phải hai cái đầu.

"Còn mày thì sao?" tôi đắn đo không biết có nên nhận chiếc ô mà Huy đưa hay không?

Huy đặt ô vào tay tôi không nói gì thêm rồi dầm mưa chạy đi để tôi ngơ ngác đứng đó. Cơ mà không tệ đến mức đó nhỉ? Cũng tốt chứ bộ ai nói tên Huy đều là trapboy thế, tôi nghĩ khác rồi đấy.

________________

Lần đầu mình viết kiểu này nên có sai sót gì mọi người nhận xét để mình sửa và hoàn thiện hơn nhaaaa:3333

Mong mọi người đón chờ chương tiếp theo, love u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro