Chapter 8.2: Sư Tử - Song Ngư: Nữ hoàng thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc bàn của nó dạo này chỉ có Pisces hay gửi thư đến... Không lẽ do Pisces thích nó và không muốn nó quan tâm tới các vệ tinh khác, nên đã vứt các bức thư kia đi chănh? Có thể lắm... Mà nhớ lại thì hôm nay thư của Pisces có một điểm rất lạ. Pisces bảo "Nhóm sáu người của cậu thật thông minh". Pisces sao lại biết kế hoạch Sứa giả tỏ tình là do sáu người vẽ ra? Trừ khi, Pisces chính là người ở trong nhóm này. Vậy thì còn ai vào đây nữa?

Ca học chiều chuẩn bị vào, mọi người chuẩn bị khoác cặp sách rồi chạy vội vào lớp. Sư Tử nói rằng nó sẽ uống hết cốc nước mía rồi về, nhưng bàn tay nó đã nắm chặt cổ tay Sứa dưới bàn. Nó vui vẻ chào mấy đứa bạn, chờ mọi người đi khuất rồi mới quay sang đấm mạnh thằng Sứa một cái vào vai đau ơi là đau!

- Sao mày dám làm vậy?

- Tớ làm gì? - Sứa vừa xoa phần vai bị đấm, vừa hỏi đầy oan ức.

- Mày vứt thư của tao đi làm gì hả Sứa? Hay tao phải gọi là Pisces?

- Cậu nói cái gì đấy? Tớ không hiểu?

- Đừng có chối! - Sư Tử giật chỏm tóc trên đầu Sứa, tay còn lại lục cặp sách lấy ra bức thư gần nhất từ Pisces. - Đọc đi "nhóm sáu người"! Nếu không phải là mày thì còn thằng nào biết nhóm mình có sáu người?

- Không phải tớ viết, cậu có thể so chữ mà! - Sứa lắc đầu chối cãi. - Tớ chưa từng biết chuyện cậu có thư từ Pisces nào đó. Người này không nói là học lớp nào hả?

Hiện tại
- Mẹ từng kể là nụ hôn đầu của mẹ là vào năm lớp Chín. Là với chú Pisces đó hả mẹ? - Arthur hỏi.

- Hmmm... vừa đúng và vừa sai.

Hồi tưởng
Nếu không phải Sứa, vậy thì không lẽ những nhỏ bạn còn lại của nó đã truyền tin đi cho người khác? Vậy là một trong số chúng nó phải biết về Pisces - một anh chàng đã viết thư cho nó suốt mấy tháng nay, và chắc chắn đã giúp Pisces biết được nhiều chuyện của Sư Tử. Chỉ có vậy thì Pisces mới luôn an ủi đúng lúc, đúng chỗ, đúng vấn đề như thế.

Cũng đúng, đã có lần nó và cả hội bà la sát đứng rình xem Pisces là ai, nhưng ngày đó lại chẳng có anh nào xuất hiện cả. Chắc chắn một trong số bốn đứa Hải Âu - Rượu - Ong Mật - Cá Chuồn đã báo cho Pisces, kêu cậu ta đừng tới.

- Sứa, mày đừng vội kể lại cho ai cả! Hôm nay bọn mình sẽ rình xem Pisces là ai!

Sư Tử viết thêm một bức thư cho Pisces, nó tỏ ra là mình vẫn hứng thú trong cuộc trò chuyện với cậu ta. Nó cũng nhờ Sứa loan tin tới bốn đứa bạn kia rằng nó bị đau bụng nên về nhà sớm, xin nghỉ học buổi chiều. Như vậy, đám kia sẽ yên tâm mà không nghi ngờ là đang bị nó kiểm tra.

- Sứa, mày phải ở phe tao! - Sư Tử ra vẻ giọng "đại tỷ" như ngày nào, nhưng trong đó có phần yếu đuối, van nài hơn. Dù gì chuyện bị bắt nạt trên không gian mạng cũng khiến nó rất mệt mỏi rồi.

Nó cầm cây viết lên viết:
"Gửi Pisces,
Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ. Những ngày này, tớ thật may mắn khi đã có cậu ở bên. Dù cậu không cho tớ biết cậu là ai, tớ vẫn tin rằng cậu là người tốt. Dù sao thì cũng rất mong sẽ được gặp cậu.

Cảm ơn nhiều,
Sư Tử".

Tiếng chuông tan học vang lên, Sư Tử mới trà trộn giữa đám đông ùa ra cổng trường để lẻn vào bên trong. Nó hẹn Sứa tại cầu thang bên phải toà nhà A, nằm ngay bên cạnh lớp 9A6. Lớp 9A6 đối diện lớp 9A1, vì thế ở vị trí này, nó có thể quan sát được cửa sổ lớp 9A1. Sứa cũng đứng nép bên cạnh nó, nhưng cậu cũng như nó, đều thấy mọi người đã đi về hết. Đã chờ thêm 15 phút mà không thấy có ai quay lại cả. Cho tới lúc gần 6 giờ chiều...

Đúng là nó đã đoán không sai! Chính đứa bạn thân chín năm của nó đang bước vào lớp, tay cầm một lá thư được trang trí rất cầu kỳ và một hũ kẹo đầy. Thì ra chính là Cá Chuồn! Nó dám phản bội Sư Tử, giúp đỡ Pisces nào đó gửi đồ. Rất có thể Pisces không muốn bị ai bắt gặp nên luôn nhờ Cá Chuồn đưa giúp đồ. Cũng có thể chính là Cá Chuồn giúp Pisces vứt hết thư của những anh chàng khác đi, khiến Sư Tử mang tiếng chảnh choẻ, coi thường người khác. Sư Tử cùng Sứa xông vào bắt tại trận chuyện Cá Chuồn đang đặt thư và hũ kẹo dưới ngăn bàn.

- Đồ hai mặt! - Sư Tử xông đến nắm chặt cổ tay Cá Chuồn đang đặt lại thư dưới hộc bàn. - Mày nói đi, Pisces là ai?

- Tao không biết! - Cá Chuồn chối đây đẩy.

- Tao nhìn thấy mày cầm mấy món này đến rồi. Bao lây nay, rõ là mày giúp Pisces gửi đồ tới hộc bàn của tao. Có phải chính là mày đã giúp Pisces vứt hết thư của người khác đi, làm người ta nghĩ là tao bỏ hết vào thùng rác, cho rằng tao coi thường họ?

Cá Chuồn im lặng mất mấy giây càng khiến cơn bực tức của Sư Tử dâng lên đỉnh điểm. Nó hét vào mặt đứa bạn phản bội:
- NÓI MAU!

- Tao không biết! - Cá Chuồn vẫn giãy nảy lên chối.

- Tao không cho mày đi! - Sư Tử vừa nói vừa vặn tay Cá Chuồn sang một bên, khiến đứa bạn nó réo lên inh ỏi. - Mày không khai ra chuyện Pisces thì còn lâu mày mới yên với tao!

- Đau quá! - Cá Chuồn bị bẻ tay thì đau đến run cả người. Con bé kêu lên. - Tao xin mày đấy Sư Tử! Buông ra! Nguyễn Lâm Sư Tử! Mày buông tao ra!

- Mày còn kêu cả họ tên tao ra luôn! - Sư Tử cũng không kém cạnh. Nó không gọi biệt danh của đứa bạn nữa, lần này thì gọi thẳng họ và tên khai sinh. - Đồ phản bạn, Vũ Ngọc Song Ngư!

- Này... - Thằng Sứa lúc này mới ngờ ngợ nhận ra. Sứa không tham gia cuộc ẩu đả giữa Sư Tử và Cá Chuồn, hay tên thật là Song Ngư. - Từ Pisces dịch sang tiếng Việt, có nghĩa là chòm sao Song Ngư...

Ôi Chúa ơi... Tụi nó đã chơi thân với nhau suốt cả gần chục năm, đến mức không dùng tên thật của nhau để gọi. Chuyện dễ đoán như vậy mà nó không nghĩ ra. Nhìn thấy gương mặt này, nó luôn ghép với cụm từ "Cá Chuồn" chứ không bao giờ nghĩ là "Song Ngư" cả. Nó còn nhớ mấy lần cả nhóm hỏi nhau số báo danh thi học kỳ. Do danh sách phòng xếp theo bảng chữ cái của tên riêng, nó cứ hay nhầm mà hỏi Cá Chuồn: "Tên mày là chữ C mà sao lại ngồi tận phòng 6?", rồi sau đó lại tự ngẫm lại: "À quên mất, tên thật mày là Ngư, thì phòng 6 là đúng rồi."

- Mày là Pisces... Và mày viết thư cho tao sao? - Sư Tử buông tay Cá Chuồn, hay còn gọi là Vũ Ngọc Song Ngư ra. Nó thực sự cần bình tĩnh trước điều này. - Vậy là mày...

- Sư Tử... Tao thích mày... - Song Ngư nắm lấy một bàn tay Sư Tử để trấn an. Gương mặt Sư Tử vẫn còn căng như dây đàn sau khi biết được sự thật này. - Tao xin lỗi vì đã để mày phải biết theo cách này. Còn một tháng nữa là bế giảng rồi. Tao định hôm đó sẽ nói cho mày nghe...

- Cậu đã come out cho ai biết chưa, Cá... à không, Song Ngư? - Sứa hỏi thêm.

- Chưa có... Kể cả bản thân tao, năm nay tao mới nhận ra điều này... - Song Ngư thú nhận và chia sẻ hành trình tìm hiểu bản thân mình. - Năm trước, có một thời gian mày thân với thằng Bảo Bình và nói rằng nó hiểu nhiều kiến thức về tuổi mới lớn đó mày... Tao không biết sao, tao rất hay tò mò và hỏi mày về từng chuyện mày nói với Bảo Bình... Lúc đầu tao nghĩ là hay tại tao có cảm tình với Bảo Bình chăng? Nhưng thực ra, tao nhận ra tao cũng không quan tâm tới điều gì liên quan đến Bảo. Tao chỉ thích nghe việc cậu ta phân tích về mày để hiểu mày hơn... Dần dần, tao nhận ra là tao thích con gái... và tao thích mày, Sư Tử...

- Vậy là mày vứt hết thư của mọi người viết cho tao đi? - Sư Tử hỏi lại. - Làm mọi người ai ai cũng nói xấu tao?

- Sư Tử, tao xin lỗi! - Song Ngư nắm chặt tay Sư Tử hơn nữa. - Lúc đầu tao chỉ muốn gửi thư cho mày thôi, nhưng tao thấy mày chú ý nhiều đến thư của mấy thằng hot boy nào đó hơn, nên tao mới vứt đi. Tao cũng nghĩ là cô lao công sẽ dọn đi. Ai ngờ cô chưa dọn thì đã có một số người nhìn thấy mấy lá thư nằm trong thùng rác... Tao không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy... Tao cũng...

Song Ngư đến gần Sư Tử hơn và vuốt nhẹ má Sư Tử như cách thể hiện lời xin lỗi. Sư Tử vẫn đứng im như trời trồng vì chưa thể nào chấp nhận được những gì đứa bạn vừa nói. Bỗng nhanh như chớp, Song Ngư vuốt mái tóc của Sư Tử gọn ra đằng sau, rồi nghiêng mặt, đặt lên môi Sư Tử một nụ hôn. Sư Tử hoảng loạn lùi lại sau hai giây, nó vẫn không biết nói như thế nào mới hợp lý, thật trái ngược với điệu bộ "giang hồ" khi xông vào lớp bắt tội Song Ngư. Song Ngư nhìn thái độ có chút kiêng dè của Sư Tử thì thoáng buồn. Ngư định bước thêm một bước nữa để nắm lấy tay Sư Tử, nhưng Ngư cũng ngừng lại vì nghĩ việc này chỉ khiến Sư rối bời thêm.

- Song Ngư ơi! - Sứa chêm giọng vào để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. - Cậu đi về trước đi, Sư đang không ổn! Tụi mình sẽ nói chuyện sau được không?

Song Ngư cầm lại lá thư và hũ kẹo mới để vào trong hộc bàn của Sư Tử và lủi thủi rời đi. Sư Tử bỗng gục đầu xuống bàn và khóc nức nở. Nó cũng đã cố gắng kìm nén lại từ nãy để cô bạn Cá Chuồn - Song Ngư ra khỏi lớp. Nó định bảo cả thằng Sứa đi về, nhưng xem ra nó cũng đã vỡ oà trong mệt mỏi luôn rồi!

- Sư Tử, cậu cố gắng bình tĩnh nhé! - Sứa bước tới bàn đối diện nó và ngồi xuống. - Tớ nghĩ Cá Chuồn cũng đang rất rối...

- Tao chỉ là không thể tin được người khiến tao bị bắt nạt trên mạng suốt thời gian qua lại là Cá Chuồn! Nó không thể biết được cảm giác không hiểu sao mọi người cứ nhìn mình mà chửi bới như thế nào đâu... Giờ phát hiện ra nó rồi, tao vẫn sẽ không thể nói với mọi người rằng tao không hề vứt thư của họ đi... Nhiều người đã ghét tao đến mức có thể chửi bới mọi thứ liên quan đến tao. Trong group mày mới được tham gia đó, chúng nó bới móc cả chuyện tao thích đeo lắc tay bạc hay thích mặc sơ mi buộc vạt, rồi bảo việc tao không thể nhấc được bình nước 20 lít là do muốn lợi dụng con trai...

- Sư Tử... Chuyện này thì cậu càng không nên nghĩ ngợi! - Sứa vuốt nhẹ mái tóc nó khi nó vẫn vừa nói vừa khóc, vừa gục đầu xuống bàn. - Cái này không phải do cậu, thậm chí cũng không phải do Cá Chuồn luôn! Do đám đó thất bại thôi! - Sứa lúc này lại nghĩ ra một sáng kiến mới. - Hay là vậy đi Sư Tử, dù gì tớ cũng đã diễn màn tỏ tình với cậu trước cả trường. Giờ cậu chỉ cần diễn là đã nhận lời với tớ và giả là một cặp đôi, mọi người sẽ không cho là cậu chảnh choẹ, phớt lờ mọi chàng trai nữa?

- Tao đâu thể giả vờ mãi được? Nhỡ đâu mọi người phát hiện ra thì lại càng đồn thêm.

- Còn có một tháng nữa là bọn mình thi chuyển cấp rồi. Đến trường mới là không cần diễn nữa! - Sứa chìa ra ngón tay út để móc ngoéo. Và giống như cách chúng nó hay thề thốt, phải kêu bằng họ và tên khai sinh thì mới thực sự thiêng. - Nguyễn Lâm Sư Tử, tớ hứa với cậu sẽ diễn thật tròn vai.

- Tao cũng hứa với mày, - Sư Tử chạm ngón tay út móc ngoéo với Sứa. - Lê Hoàng Thiên Yết!

Hiện tại
- Ôi, bố chính là Sứa sao? - Cả Arthur lẫn Stella đều thảng thốt.

- Đúng rồi! - Leo gật đầu. - Mẹ chưa hề nói đến sao?

- Từ đầu tới giờ, mẹ chỉ nói là Sứa. Vì thế con mới hỏi đi hỏi lại là khi nào mẹ kể về bố! - Arthur thở phào, hoá ra bố đã xuất hiện từ đầu, thậm chí xuất hiện trong mọi câu chuyện mà Leo nói tới. - Vậy khi nào mẹ và bố bắt đầu yêu?

- À, đó là cả một câu chuyện dài...

Hồi tưởng
Ngày hôm sau, Sứa tới lớp thì bỗng thấy Sư Tử đang đứng nói chuyện với Thiên Bình lớp 9A2 rất thân thiết. Sau đó, Sư Tử và Thiên Bình còn cùng nhau xuống canteen mua trà sữa trong giờ ra chơi, khiến cậu cũng ngại mà không bước tới hỏi. Chỉ đến khi tan học, Sứa mới lái xe lại gần Sư Tử để hỏi:
- Sư Tử... Vậy khi nào tụi mình bắt đầu... diễn?

- À... Sorry mày nhé, tao quên mất. - Con bé gãi đầu cười trừ. - Cá Chuồn hôm qua thực ra đứng ở cửa lớp nghe được những gì tao và mày nói chuyện. Nó thấy có lỗi vì đã khiến tao bị bắt nạt trên mạng, nên đã nhắn tin cho từng người bị nó vứt thư để minh oan cho tao.

- Vậy sao? - Sứa nở nụ cười. - Vậy là Thiên Bình lớp 9A2 có cơ hội với cậu hả?

- Tao thấy cậu ấy cũng vui tính! - Nó nháy mắt với Sứa và chỉ về cậu bạn Thiên Bình đang đứng phía xa xa. - Cậy ấy cũng cao và ưa nhìn mà đúng không?

- Ừ... - Sứa đáp. - Mà Cá Chuồn nói chuyện lại với cậu rồi sao?

- Không... Chuyện này tao biết là do Hải Âu kể. Cá Chuồn xin rời nhóm vì ngại và thấy có lỗi với tao...

________________________
__________________

Ngày Bế giảng năm lớp Chín...

Sau một tháng kể từ ngày hôm đó, Cá Chuồn không còn liên lạc gì với hội bà la sát và Sứa nữa. Hôm nay, mấy đứa con gái tụ tập tại nhà Sư Tử lúc sáng sớm để thắt bím tóc, trang điểm và bó hoa để chụp ảnh ngày Bế giảng. Hôm nay cũng là ngày Bế giảng cuối cùng thời học sinh của chị gái Sư Tử, chị ấy thuê được một chuyên gia makeup về nhà. Đám bạn của Sư cũng tận dụng mà nhờ người ta trang điểm giúp một chút. Mấy đứa con gái bình thường nhìn trẻ con, nhí nhảnh là vậy, nhưng khi mặc lên chiếc áo dài trắng thì trông cũng thật nữ tính, dịu dàng. Chị chuyên gia trang điểm còn giúp Sư Tử chỉnh mái tóc xoăn xù bông của nó thành kiểu xoăn sóng nước rất hợp thời. Hôm nay, bố của Sứa có ghé qua để đón cả hội lên xe đi chung tới trường. Sứa ngồi ở chiếc ghế gần tay lái, hôm nay cậu diện chiếc sơ mi trắng và thắt cà vạt trông thật bảnh bao, trưởng thành.

Hàng ghế cuối có Hải Âu và Rượu. Hôm nay Sư Tử ngồi gần Ong Mật ở hàng ghế giữa. Tuy nói là nhóm chơi chung từ nhỏ, nhưng kể ra thì nó vẫn thân với Sứa và Cá Chuồn nhất, bởi cả ba đã học chung lớp từ lớp 7 đến giờ. Trước kia, mỗi khi bố Sứa đánh xe qua chở cả hội đi ăn hoặc đi coi phim, người ngồi gần Sư Tử thường là Cá Chuồn. Sự việc vừa rồi đã thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, Sư Tử phải khẳng định, nó cũng có chút gì đó rất nhớ Cá Chuồn. Không phải theo cách Cá Chuồn thích nó, nhưng nó vẫn rất nhớ những ngày tháng trước kia khi cả hai còn là bạn...

Sư Tử và Sứa bước vào lớp 9A1 để chuẩn bị chụp ảnh cả lớp, thì thấy Cá Chuồn đã tới trước. Hôm nay, Cá Chuồn thay đổi 180 độ. Mái tóc dài của Cá Chuồn đã được cắt ngắn tới gáy. Cá Chuồn cũng không mặc áo dài giống như những bạn con gái khác trong lớp mà khoác lên một bộ com lê size nhỏ. Dáng người Cá Chuồn khá nhỏ bé, thậm chí xét về chiều cao thì còn thấp hơn Sư Tử 7cm, nhưng khi khoác lên trang phục này thì nhìn cũng rất ra dáng đấy chứ.

Sư Tử đến bên người bạn từng thân, tay nó vẫn ôm bó hoa hướng dương rạng rỡ:
- Cá... à không, Song Ngư, hôm nay trông mày đẹp lắm!

Cá Chuồn khoanh tay trước ngực, mặt cúi gằm xuống:
- Tao biết mày không thể tha thứ cho tao... Nhưng dù gì tụi mình cũng sắp không gặp nữa rồi...

Sư Tử ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao? Biết đâu bọn mình chung lớp cấp Ba tiếp thì sao?

- Tao biết mày muốn thi vào trường Madame Stephanie. Tao sẽ không thi vào đó!

- Mày đã ôn luyện suốt cả năm để thi vào Madame Stephanie mà?

- Không... - Song Ngư cười nhạt rồi lắc đầu. - Một tháng qua, khi bọn mình ngưng nói chuyện, tao khá là chông chênh đấy. Thực sự tao thích mày nhiều hơn tao từng nghĩ. Nhiều sở thích, lựa chọn, mục tiêu của tao đều là vì tao thấy ở mày. Ví dụ như tao thích Taylor Swift là vì mày thích. Tao cũng thích đội bóng Arsenal vì mày phát cuồng với họ. Tao muốn thi Madame Stephanie để tiếp tục học với mày. Nhưng giờ tao biết mày sẽ không thể thích lại tao được... Sư Tử à, tao phải tìm được phần con người tao mà không bị ảnh hưởng bởi tình cảm với mày...

- Vậy mày không hề thích Madame Stephanie? Không một chút nào sao? - Sư Tử không biết phải phản ứng như thế nào. Nó chưa từng nghe cô bạn Cá Chuồn của mình mổ xẻ tâm lý một cách rõ ràng như vậy trước kia.

- Ừ... - Song Ngư nói. - Gửi lời xin lỗi của tao cho cả Hải Âu, Rượu, Ong Mật và Sứa nhé. Tụi mình cứ hứa sẽ học chung và chơi chung, nhưng tao lại làm hỏng hết... Tao chúc mày với Thiên Bình vui vẻ này...

Song Ngư chỉ về chàng trai ở lớp 9A2 mới sang tìm Sư Tử để đi chụp ảnh. Sư Tử với Thiên Bình mới xác nhận là một cặp từ một tuần trước. Thiên Bình có lẽ đã chụp ảnh xong với bạn nên chạy sang tìm bạn gái để chụp.

- Kìa, cậu ta đang đợi chụp ảnh với mày đó! - Song Ngư liếc nhìn ra phía Thiên Bình mà nói.

- Từ từ... Tao muốn chụp với mày trước...

Hai đứa gọi thợ ảnh của lớp tới chụp giúp. Sư Tử đặt bó hoa hướng dương ở giữa, Sư và Ngư mỗi đứa ôm lấy một bên. Chúng nó tạo đủ kiểu dáng, từ việc chụp nghiêm túc tới vung chân, vung tay, vung tà áo dài, cõng và chạy,... Biết cậu bạn trai Thiên Bình đang chờ, Sư cũng nhanh chóng kết thúc những "shoot" hình này. Trước khi sang lớp 9A2 chụp ảnh với Thiên Bình, nó rút một cây kẹp tóc hình bông hướng dương trên đầu nó, đặt vào tay Song Ngư:
- May mắn nhé! Nếu có thể, thỉnh thoảng tới gặp bọn tao nha!

Hiện tại

- Và đó là câu chuyện giữa mẹ và cô Song Ngư!

- Sau chuyện này là tới chuyện giữa mẹ và bố đúng không? - Arthur sốt ruột.

- À chưa. Nãy mẹ nói rồi mà, đợt này mẹ đang bên cạnh chú Thiên Bình.

- Vậy khi nào mới đến chuyện mẹ và bố?

- À, đó là cả một câu chuyện dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro