Chapter 10.2: Sư Tử - Thiên Yết (All Stars): Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết còn đang mặt nặng mày nhẹ với Sư Tử thì màn trình diễn của anh Song Tử kết thúc. Do là đây là lễ khai giảng nên học sinh không thể nhao nhao lên hoặc xông vào khu vực cánh gà xin chữ ký hay chụp ảnh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận không khí mà bài hát về tuổi học trò dễ thương ấy đã tạo nên ở khắp hội trường. Sư Tử vội tới đón anh Song Tử và anh guitarist trở xuống. Tạm gác thái độ khó hiểu của Thiên Yết sang một bên, nó vỗ tay rần rần chúc mừng anh Song Tử.

- Ôi, giọng anh giờ đỉnh thật sự ấy! - Sư Tử xuýt xoa khen ngợi. Nó đưa cho anh một chai nước táo để uống và hỏi thăm vài câu. - Huhu, hôm nay anh có ở đây lâu không?

- Anh chỉ ở tầm 15 phút nữa thôi, rồi anh về lại Thành phố Hồ Chí Minh em ạ! Chiều nay anh vẫn có tiết ở trường thanh nhạc!

- Ôi, vậy thì lịch trình của anh đợt này sẽ rắc rối lắm nhỉ? Em thấy ngày mai anh cũng có show ở trường Đại học nào đó ý?

- Ừ! - Song Tử gật đầu, con bé cảm nhận có chút thấm mệt trong hành trình phát hành album mới của anh. - Nhưng thôi, không sao. Anh vẫn muốn tốt nghiệp học viện chứ không muốn bỏ giữa chừng.

- Anh giỏi thật đấy, anh cố lên nha! - Sư Tử tươi cười, rồi nó đưa cuốn sổ của Bạch Dương cho Song Tử ký tên. - Anh ký tặng một đứa bạn em nhé!

Song Tử nhấc nắp cây viết lên và uốn từng nét trên mặt giấy. Anh trả cuốn sổ lại cho Sư Tử thì mới để ý người bạn đang đứng bên cạnh con bé đang trông có chút khó coi. Song Tử vẫn nhận ra chút gì đó quen thuộc ở cậu này, hình như có gặp mấy lần khi đi gặp chị gái Sư Tử.

Anh Song Tử cười đon đả:
- Ah, anh nhớ rồi! Em có biệt danh là Sứa, hồi bé hay qua nhà đón Sư Tử đi học đúng không?

- Ồ, anh còn nhớ Sứa luôn hả? - Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên. Nó giới thiệu luôn. - Tên thật của Sứa là Thiên Yết. Giờ bạn ấy là bạn trai em ạ!

- Vậy hả? - Anh Song Tử vẫn quen miệng gọi Thiên Yết bằng biệt danh. - Giờ Sứa nhìn cao lớn quá, anh suýt không nhận ra luôn. Hai đứa chính thức quen lâu chưa?

- Tụi em quen từ cuối năm lớp Mười ạ! À, dạo này anh có gặp chị em nhiều không?

- Hmm...

Anh Song Tử bỗng trầm ngâm khiến Sư Tử cũng theo đó mà lo lắng. Anh ngập ngừng chưa biết nên diễn tả như thế nào để không khiến cô bé này lo lắng:
- Tụi anh... tạm dừng một thời gian...

- Tạm dừng? - Sư Tử thốt lên. Liệu đây có phải lý do chị ấy không nói chuyện gì suốt mấy tuần gần đây không? - Anh chị tạm dừng bao lâu rồi?

- Mới ba tuần thôi... Lịch trình của tụi anh quá khác biệt.

Sư Tử có chút buồn bã, nó hỏi lại:
- Chị em ổn không?

- Anh cố gắng hỏi thăm nhưng cô ấy không trả lời. Cô ấy bảo sẽ nói chuyện lại sau khi đủ một tháng tạm ngừng. Cô ấy cần thời gian suy nghĩ...

- Ôi... - Con bé thở dài. Thì ra chị gái gặp vấn đề về chuyện tình cảm, vậy mà nó không hề biết gì cả. Dạo gần đây hay trách cứ chị vì chuyện bả lên Đại học thì rất khó liên lạc, giờ mới biết tại sao.

- Yên tâm đi Sư Tử! - Anh Song Tử vỗ vai và xoa đầu nó an ủi. - Cô ấy... sẽ ổn thôi...

- Dạ...

Anh Song Tử nghía qua thì thấy băng rôn nó đeo bị lệch một chút, anh tính giúp nó chỉnh lại thì Thiên Yết bước tới và gạt tay anh ra:
- Để em làm! Anh về trước đi!

Anh Song Tử và anh guitarist có chút ái ngại và cũng thấy có chút sượng khi Thiên Yết phản ứng kì lạ vậy. Tuy nhiên, dù gì anh ấy cũng đang khá bận nên cũng chỉ vẫy tay chào rồi vội chạy ra ngoài cổng trường, nơi chiếc xe của quản lý của họ đang đậu. Sư Tử ngước mắt lên nhìn Thiên Yết với vẻ giận dỗi:
- Anh ghen cả với anh Song Tử? Anh ấy là bạn trai của chị gái em đó!

- Anh ấy mới nói là họ tạm dừng mà! - Thiên Yết vẫn cứng đầu khẳng định. - Con trai trong những lúc thế này dễ rung động lắm. Anh ấy cũng nhìn em một cách vô hồn trong lúc vuốt tóc em...

- Thiên Yết! - Sư Tử tức giận đẩy Thiên Yết đứng ra xa. Nó biết tính cậu hay ghen, nhưng không thể chịu được mất thôi nếu Yết lúc nào cũng ghen vô lý như vậy. - Nãy anh có nghe rõ không vậy? Anh Song Tử chỉ là an ủi em, vì em cũng không biết hiện tại chị gái em đang như thế nào! Em đang lo lắng nhiều lắm đó Thiên Yết! Sao anh còn cố bày thêm chuyện để gây sự với em vậy?

- Anh xin lỗi... - Thiên Yết cân bằng lại tone giọng, cậu đến bên nó định vòng tay qua vai để ôm nó vào người.

Nó đưa cho cậu cuốn sổ của Bạch Dương và nói:
- Anh đưa cho Bạch Dương đi! Nếu em đi ra đưa, anh sẽ lại ghen tiếp đúng không? Hôm nay em không chịu thêm một sự vô lý nào nữa đâu!

Con bé hậm hực bước về hàng ghế của lớp 11A3, không thèm chờ Thiên Yết đi cùng. Mới buổi sáng mà cậu đã thật quá quắt. Hết bắt nó phải hạn chế nói chuyện với Thiên Bình, sau đó cũng hậm hực việc nó mua đồ ăn sáng của Cự Giải, rồi tới bực vì nó nói chuyện với Bạch Dương và anh Song Tử. Nó tự hỏi có điều gì có thể khiến Thiên Yết không ghen chứ?

Lễ khai giảng kết thúc, Thiên Yết bỗng mang tới trước mặt nó đoá hoa dã quỳ không biết mua từ khi nào. Hôm nay là ngày khai giảng cuối cùng của các anh chị lớp 12, nhiều người muốn chụp một bộ ảnh thật đẹp trong ngày trọng đại này. Chính vì vậy, ngoài cổng trường cũng có một vài sạp nhỏ bán nhiều loại hoa. Có lẽ Thiên Yết đã suy nghĩ về cơn nóng giận khi nãy mà tìm cách xin lỗi Sư Tử, rồi đã ra ngoài mua đoá hoa này.

- Sư Tử, anh xin lỗi em vì phản ứng quá đáng! Anh hơi thiếu bình tĩnh khi nhớ về việc trước kia em có khoảng thời gian crush anh Song Tử, nhưng em uncrush chỉ vì anh ấy yêu chị gái em. Mà giờ họ chia tay... nên anh...

- Thiên Yết, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. - Nó cầm lấy đoá hoa dã quỳ từ tay bạn trai, đôi mắt không ngừng nhìn xuống những cánh hoa vàng óng. Nó thủ thỉ bày tỏ. - Người em từng cảm nắng chỉ là anh Song Tử lớp 9A1 hát bài "Xe đạp", chứ không phải Vũ Song Tử của Học viện thanh nhạc. - Nó ngước mắt lên nhìn cậu và nói ra một tâm sự khá sâu trong lòng. - Thiên Yết, anh có tin tưởng em không?

- Anh tin em! - Thiên Yết mỉm cười gật đầu rồi cứ thế ôm nó vào lòng. Thật ấm áp! Sự bất an trong lòng cậu suốt buổi sáng nay bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc như sắc vàng tươi sáng của hoa dã quỳ.

_____________________
_______________

Một ngày cuối tháng Mười Hai, khi Sư Tử đang ngồi nghe nhạc trong giờ ra chơi, thì một nam sinh lớp 11A2 sang lớp nó kiếm nó. Không phải ai xa lạ, đây chính là Bảo Bình từng học cùng lớp cấp Hai với nó. Không biết có chuyện gì mà cậu ta hớt hải, vội vàng dữ vậy. Bảo Bình lao thẳng đến chỗ nó và Thiên Yết đang đeo mỗi người một bên tai nghe để nói chuyện:

- Sư Tử ơi, tao nhờ mày một chút được không?

- Sao thế, Bảo Bình?

- Haizz... - Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh nó, vậy nên nó và Thiên Yết đều phải lùi vào trong một chút. Hai tay cậu chống cằm đăm chiêu. - Khổ quá cơ! Tao cũng ngại quá. Nhưng mà mày còn nhớ hồi lớp 8, tao có hay làm mấy bài thơ bắt đầu bằng "Roses are red" không?

- Ừm, có... Nhưng mà sao?

Bảo Bình trình bày lý do:
- Haizzz, bạn gái tao là Tiểu Yến, tự nhiên tìm thấy cuốn sổ này lúc đến nhà tao chơi. Lâu quá tao không đụng tới, nên không để ý là sổ ở đấy luôn! Trước tao có kể là viết nhiều bài về mày... Haizz, tại có một bài tao ghi hẳn tên mày ra... Nên giờ Tiểu Yến đang rất giận, tao giải thích kiểu gì cũng không nghe. Tao xin lỗi vì làm phiền, nhưng mày giúp tao cũng giải thích với Yến là giữa tụi mình khi đó không có gì, tao chỉ là làm thơ theo cảm hứng và mày cũng biết điều đó, được không?

- Haizzz, thật đúng là... - Sư Tử hơi nhăn mặt, chẳng hiểu sao chuyện dở hơi bọ xít như vậy mà nó cũng bị liên quan vào nữa. - Tiểu Yến giờ sao rồi?

- Cô ấy bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa tin tao hoàn toàn. Làm phiền mày chiều nay đi cà phê với bọn tao chút được không? Coi như tao mời mày đi mà?

- Hmm, thôi được rồi! - Sư Tử gật đầu đồng ý trước bộ dạng thảm thương vì tình của Bảo Bình. - À, vậy cái bài mà mày viết tên tao nó như nào vậy? Trước mày không có cho tao đọc hết!

- Haizzz, thôi được, tao đọc mày nghe. Roses are red, Leo said "Oh well", Oh I just hope, We'll kiss and tell. Tao thề với mày, lúc tao viết như vậy là do tao nghe bài Kiss and Tell của Selena Gomez chứ tao không biết nó lại có nghĩa như vậy!

Sư Tử có chút ngại khi Bảo Bình dùng một cụm từ khá nhạy cảm là "kiss and tell", ý nói những mối quan hệ thể xác đáng lý nên được che giấu trong bóng tối, nhưng lại bị một trong hai người đem ra nói ở ngoài. Đúng là khi viết bài thơ kia, Bảo Bình không biết nghĩa cụm này, vì ghép vào bài thơ thì vô nghĩa kinh khủng. Nó quay ra nói với Bảo Bình một sự thật:
- Tao thề chứ, thơ của mày nghe dở thực sự!

- Tao biết mà! - Bảo Bình ngại mà vẫn phải gật đầu chấp nhận sự thật này. - Tao đã từ bỏ sự nghiệp thi ca lâu rồi! Nhưng hồi tụi mình chơi với nhau, mày thấy tao tư vấn về giới tính hay đúng không? Tao nghĩ tao sẽ trở thành một nhà trị liệu về tình dục...

- Rồi rồi, không cần nói cụ thể đâu mày ơi! - Sư Tử xua tay, đề phòng cái thằng dài dòng và thích phân tích như Bảo Bình lại chuẩn bị sổ ra một tràng kiến thức sinh học.

- Bảo Bình! - Thiên Yết ngồi bên cạnh nãy giờ đã đủ nóng máu vì thằng Bảo kia cứ liên tiếp nhắc tới chuyện nhạy cảm rồi còn thẳng thừng đọc ra bài thơ kia về Sư Tử. Cậu vòng tay qua khoác vai Sư Tử, kéo sát vào người mình. - Nếu cần thì chút nữa tớ và Sư Tử cùng qua cafe với cậu. Tớ nghĩ là, gì nhỉ, Tiểu Yến của cậu sẽ biết rõ hơn là giữa cậu và Sư Tử không có gì cả!

- À ừ, được đấy! - Bảo Bình vui vẻ gật đầu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp 11A3.

Bảo Bình đi ra khỏi cửa lớp rồi Thiên Yết mới buông bàn tay đang siết chặt Sư Tử lại. Con bé ngồi lùi ra, đến giờ mới được thở bình thường:
- Đau quá đi, anh làm gì mà phải siết chặt vậy chứ?

- Sau hôm nay em đừng gặp Bảo Bình nữa!

Sư Tử thở dài, lắc đầu, bản tính đó của bạn trai nó lại nổi lên rồi:
- Anh lại ghen với Bảo Bình luôn hả? Nó còn có bạn gái rồi kìa!

- Không phải chuyện ghen, nhưng em không hiểu các bài thơ của Bảo Bình có nghĩa là gì hả? Con trai ở tuổi hồi đó, gần như thằng nào cũng có tưởng tượng về việc tiếp xúc thể xác với một đứa con gái nào đó. Anh chắc chắn với em, nó viết vậy khi tưởng tượng về em!

- Kể cả có thì cũng là chuyện cũ rồi mà! Nếu tuổi đó ai cũng vậy, thì nó viết cũng đâu có gì sai?

- Nó viết cả tập thì rõ ràng thời gian nghĩ đến em theo cách đó không ít. Vậy nên, em cứ xuất hiện trước mặt nó sẽ khiến nó nghĩ lại những tưởng tượng cũ... Mà anh không muốn ai khác tự nhiên lấy bạn gái anh ra để tưởng tượng như vậy, kì lắm...

- Uhm, được rồi, anh lo lắng cũng không phải vô lý! - Sư Tử đồng tình với bạn trai. Nó không nghĩ rằng Bảo Bình còn gì với nó cả, nhưng dù sao thì nó cũng không muốn Thiên Yết lo cho nó chuyện này. - Vậy thì tối nay mình ngồi cà phê với tụi nó 15 - 20 phút thôi, rồi em với anh đi chỗ khác ăn tối nha!

Thiên Yết thích những lúc Sư Tử chủ động né tránh sự tiếp cận của những người con trai khác. Yết thơm má nó rồi lại tiếp tục đưa nó tai nghe, hai đứa ngâm nga một số bài hát đang thịnh hành.

__________________________
______________________

Giữ lời hứa với Thiên Yết, Sư Tử chỉ qua quán cà phê giải thích ngắn gọn chuyện trước kia giữa nó với Bảo Bình cho cô bạn Tiểu Yến kia nghe. Có vẻ như bạn ấy cũng dịu đi rất nhiều rồi. Nó cũng mong là cặp đôi đó ổn, bởi Thiên Yết đi chung với nó mà vẫn toát ra ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Bảo Bình. Thôi thì nó cũng hiểu được cho cậu, nên cũng chào tạm biệt cặp đôi kia sớm, rồi hai đứa tính đi ăn cháo sườn.

Bỗng nhiên, Sư Tử nhận được một cuộc gọi Messenger từ tài khoản của Nhân Mã. Nó vội buông muỗng xuống và nhấc máy lên nghe:
- Alo? Sao lại gọi tao?

Đầu dây bên kia trả lời:
- Bạn này mới bị ngã xe, hình như bị thương ở cánh tay. Tôi cầm điện thoại bạn ấy, thấy bạn là số liên lạc gần nhất, nên gọi cho bạn.

- Hả? - Sư Tử hoảng hốt. - Giờ Nhân Mã đang sao rồi?

Đầu dây bên kia cũng mở camera để hai bên có thể tin tưởng lẫn nhau. Sư Tử thấy rõ bệnh viện trung tâm thành phố, bởi thỉnh thoảng gia đình cũng phải đưa ông bà tới đây khám chữa bệnh xương khớp. Có một cô gái qua đường giúp gọi xe cứu thương, và giờ thì giúp liên lạc tới người quen của Nhân Mã.

Cô gái đó nói qua camera:
- Bạn ấy mới tỉnh lại, hiện đang truyền máu. Mà bạn ấy hình như bị gãy xương tay trái, chắc cũng phải bó bột! Bạn có tới đây luôn được không? Tôi có việc nên không ở đây lâu được.

- Ừ, bạn chờ khoảng 15 phút, tôi sẽ qua!

Sư Tử ngừng ăn cháo và bảo Thiên Yết chở tới bệnh viện trung tâm thành phố để cô gái kia có thể về nhà. Thiên Yết nghe nãy giờ cũng lờ mờ đoán được câu chuyện. Cậu chỉ hỏi lại một ý cho chắc chắn:
- Có phải Nhân Mã học cùng tiểu học tụi mình, và lên cấp Hai thì học lớp A6 không?

- Đúng rồi! - Con bé giục giã. - Đi thôi, để xem nó thế nào!

Thì ra xe máy của Nhân Mã bị hỏng phanh khiến cậu không dừng kịp đèn đỏ. Nhân Mã tự dùng chân mình giẫm xuống đường để giảm tốc độ thì lại đi đúng khúc đường trơn. Vậy nên cả người và xe đều đổ rạp về một bên. Cậu vội lấy tay trái chống nhưng khối lượng xe quá nặng, khiến xương cậu không thể trụ được. Sư Tử biết thông tin từ cô gái cứu giúp Nhân Mã, rồi chào tạm biệt cho cô ấy về nhà. Nó ngồi chờ bên ngoài vì bác sĩ bảo 20 phút nữa mới được vào thăm.

Thiên Yết bỗng quay sang chất vấn Sư Tử:
- Tại sao em lại là liên lạc gần nhất của Nhân Mã? Từ khi lên cấp Ba, nó có học chung trường với tụi mình nữa đâu? Anh không biết em lại vẫn nói chuyện với nó.

- Tuần trước nó mới nhắn cho em hỏi về trường mình. Nó tâm sự là bố mẹ nó ly hôn sớm vì bố nó nghiện rượu. Nó suốt ngày bị đánh mắng nên trước đây cũng khá bất cần đời. Chỉ đến gần đây nó ăn xôi ở xe bán hàng của Cự Giải, thấy Cự Giải có tinh thần cố gắng nên nó muốn thay đổi. Nó muốn chuyển vào Madame Stephanie để môi trường học tập tốt hơn.

- Sao không nhắn người khác, nhắn em làm gì? - Thiên Yết vẫn cần một câu trả lời rõ ràng hơn.

- Nó bảo trước kia nó hay đi gây sự, nhiều người ghét nó. Nó biết em và anh hẹn hò, nó cũng sợ anh còn ghét nó chuyện bắt nạt ngày xưa. Tìm hàng chục người thì chỉ thấy có em khiến nó cảm thấy có thể nói chuyện...

- Cho anh đọc tin nhắn của em với nó đi! - Thiên Yết chìa tay ra khiến Sư Tử không khỏi bàng hoàng. Cậu lại ghen nữa rồi sao?

- Hả? Anh nghi ngờ em?

- Đưa đây! - Tuy không cầm được điện thoại của Sư Tử nhưng Thiên Yết lấy luôn máy Nhân Mã mà Sư được cô gái kia đưa lại. Cậu mở ngay box chat giữa nó và Nhân Mã để đọc. - "Avatar của mày xinh lắm, cấp Hai mày khá xinh rồi mà giờ còn xinh hơn nhiều nữa.", "Mày có bạn trai chưa?", "Mày gần với gu hiện tại của tao lắm, tiếc là có bồ rồi. Thằng Sứa số hên nha". Em không thấy nó tán tỉnh em à?

- Nó hỏi em có bạn trai chưa, em trả lời là có anh rồi còn gì? Đúng là có vài câu thả thính, nhưng anh không thấy đoạn chat này chủ yếu nói về trường à? Mấy câu này là đoạn bên trên, còn sau đó nó biết em đang quen anh thì cũng đâu có nói gì nữa?

- Anh không biết! - Thiên Yết sẵng giọng lên. Cậu lục những box chat khác trong máy Nhân Mã để tìm người khác vào thăm nom anh chàng mới bị tai nạn này. - Em đừng nói chuyện với nó nữa!

Bác sỹ ra ngoài thông báo rằng có thể vào thăm Nhân Mã rồi. Thiên Yết vẫn nắm chặt cổ tay Sư Tử, không muốn con bé tiếp xúc với người nằm trong phòng bệnh kia. Con bé bực tức đẩy cậu ra rồi đi vào trong phòng thăm bệnh. Dù gì cũng đã tới đây, ít nhiều gì cũng phải hỏi thăm, động viên Nhân Mã vài câu. Nó cảm thấy Thiên Yết đã ghen mù quáng quá mức rồi!

Sư Tử vào thăm Nhân Mã, cậu đã tỉnh nhưng vẫn còn rất mệt nên cũng không nói năng nhiều lắm. Sư chỉ hỏi cậu về việc chuẩn bị chuyển vào Madame Stephanie, rồi những điều khiến Nhân Mã thay đổi. Nó cũng bảo Nhân Mã rằng nếu may mắn thì Mã có thể học chung lớp với Sư luôn. Chờ khoảng 15 phút thì mẹ Mã tới nơi, Sư Tử đưa cô một vài thông tin và hồ sơ bệnh án của cậu, sau đó cũng chào mọi người mà ra về.

Sư khá giận Thiên Yết nên nó không chịu lên xe của cậu mà ra cổng bệnh viện chờ bắt xe ôm. Thiên Yết chạy xe theo sau, cậu lại liên tục nói xin lỗi, cầu mong nó lên xe trở lại. Dù không thấy bản thân mình sai, nhưng điều tồi tệ nhất cậu nghĩ đến chính là mất đi Sư Tử - cô gái cậu đã chờ một thập kỷ mới có được.

- Anh xin lỗi! Em đừng đi bắt xe mà, lên xe anh đi!

- Anh nói là anh tin tưởng em, vậy mà anh vừa làm gì?

- Anh sai rồi. Anh chỉ không muốn Nhân Mã nghĩ rằng cậu ta có cơ hội với em... Anh xin hứa đây là lần cuối cùng anh làm vậy...

- Lần cuối nhé?

- Anh hứa, anh hứa, em lên xe đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro